Chap 28: Tora-chan bước vào tuổi phản nghịch rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên phòng ngó sang thấy phòng Kazutora vẫn còn sáng đèn nên gõ cửa bước vào .
Cậu ấy đang ngồi trên ban công ngắm sao trời có vẻ như đang suy nghĩ gì đó .
Bộ đạng này thật sự không hợp tuổi chút nào .

Bước lại gần Kazutora ôm cậu ta từ sau vì cậu ta đang ngồi nên Michi cao hơn một chút .

Đặt cằm lên đỉnh đầu nhuộm Highlight chuối kia . Nhẹ giọng hỏi xem cậu ấy có chuyện gì khó giải quyết sao . 

Bên trong lõi linh hồn là một căn phòng lớn màu trời vào Take-nii đang khóc hết nước mắt cụ thể là trên đường về em có nói chuyện với anh ấy về Tora-chan , anh ấy khóc luôn .

Kazutora chỉ nắm lấy cánh tay đang ôm mình kia suy nghĩ hồi lâu mới giám thủ thỉ .

- Trên đường về tao có gặp một tên thuộc bất lương hắn muốn tao gia nhập bang của hắn để đánh một người mà trước kia tao cực kì ghét nó .

Tay nhỏ xoa xoa đầu cậu trai .

- Giờ tao không còn quan tâm đến nó lẫn cái lý do tao căm thù nó nữa , chỉ là Michi này .

- Hử??

- Tên kia nói rằng mày sẽ bị cướp mất bới người tao ghét trước kia . Tao phải làm sao đây ? Mày sẽ bỏ tao sao?

Michi nhíu mày khó chịu ghim NHẸ cái tên nói linh tinh với bé hổ yêu của em . Suy nghĩ dở người lại giám tiêm nhiễm vào đầu hổ nhỏ nhà em mấy thứ dơ bẩn kia . Đừng để em biết hắn là ai không là em sẽ biến tên đó thành thái giám.

Hanma đột nhiên hắt xì một cái và đột cảm thấy hơi lạnh háng.

Đàm em thấy Hanma hắt xì thì có chút lo lắng hỏi thăm nhận được cái xua tay ý nói không sao.

Michi ôm Kazutora chặt hơn lại dịu giọng nói nhỏ với cậu.

- Tao sẽ không bao giờ bỏ rời mày , nếu Tora sai tao sẽ cùng mày sửa, nếu Tora buồn tao sẽ ở bên mày đến khi mày hết buồn thì thôi, nếu Tora bế tắc , tuyệt vọng tao sẽ cùng mày giải quyết .

Kazutora ngơ ngác nhìn lên bầu trời sao , đưa tay chạm lên mặt cảm thấy ươn ướt . Phải nhỉ, từ bé đến giờ cậu lớn cậu lớn lên trong định kiến . Những khi sai lầm không ai chịu ở lại chỉ cho cậu là cậu sai ở đâu và phải sửa như thế nào . Nếu sai thì cha sẽ đánh cậu một trận , mẹ sẽ bắt đầu cáu gắt và mắng chửi cậu .

Lớn một chút thì lại vô tình giết người , cậu sợ hãi , cậu không giám đối mặt với sai lầm của mình rồi lại đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu bạn kia . Rồi mặc định là do cậu bạn kia khiến cuộc đời của cậu bế tắc như vậy .

2 năm trong trại cải tạo cậu luôn trốn tránh sai lầm của mình cậu biết rõ nhưng lại tuyệt nhiên không giám nhận lỗi .

Cho tới khi gặp người này , người duy nhất quan tâm cậu dù chẳng biết rõ cậu là ai . Người duy nhất ôm cậu và bảo vệ cậu khi bị người khác ức hiếp ,bắt nạt.
Người duy nhất quan tâm vết thương của cậu, lo lắng việc cậu bị đói bụng .

Người đó không phải cha , không phải mẹ. Là Takemichi , khi thừa nhận bản thân từng giết người với Takemichi cậu đã sợ hãi , sợ người này sẽ ghê tởm cậu . Cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thân bị người này mắng chửi , sỉ nhục .

Mà không Takemichi chỉ nhẹ nhàng với cậu . Nhẹ nhàng cho cậu hơi ấm , nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu và rồi nhẹ nhàng trở thành ánh sáng của cậu.

Kazutora ôm Michi một lúc lâu rồi từ từ bỏ ra . Kazutora hỏi Michi cậu nên làm thế nào , có nên tham gia hay từ chối.

Michi chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu ta rồi nói hãy làm những gì mình muốn chỉ cần bản thân cảm thấy thoái mái là được . Những thứ khác Takemichi nói sẽ sử lý giúp cậu .

Đúng là vậy Takemichi sẽ giúp Kazutora làm lành với bạn mình , với Michi Kazutora là một đứa trẻ ngoan chỉ là không được yêu thương và dạy đỗ đúng cách thôi.

Kazutora xin ngủ cùng Michi và em đồng ý vì hai đứa còn nhỏ nên em khá thoải mái .

Mọi người nghĩ Kazutora sẽ làm gì có lỗi với Michi sao?

Không đâu cậu ta chỉ ngủ thôi, ngủ úp mặt vào ngực của Michi . Cậu ta đợi Michi ngủ rồi mới mở mắt đôi mắt vàng  như sáng lên trong đêm , hiện lên trong đôi mắt là sự vui vẻ hiếm có .  Cười nhẹ một cái rồi dụi mặt vào bộ ngực mềm mại kia .

" của cậu ai cũng đừng hòng lấy đi " .

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào vô thức gọi  cô công chúa nhỏ kia thức dậy . Michi cảm thấy trên người mình nằng nặng ngó xuống thì thấy Kazutora đang nằm đè lên mình mà ngủ .

Có chút bất lực , lay lay hổ con dậy nhẹ giọng nhắc cậu ta là hôm nay phải đi học thì :

- Thôi mà ~ 5 phút nữa đi~ .

Kazutora khó chịu cậu chưa muốn dậy ngay , lâu rồi mới ngủ được một giấc thoải mái thật không muốn dậy chút nào .

- Nào, dậy đi ngoan hôm nay tao còn phải đi làm thêm đấy.

Nghe vậy hổ nhỏ cũng chịu dậy nhưng cái dáng có chút buồn cười . Cậu ta co người ra sau mông chông lên trời hai tay từ từ trống dậy .

Michi cười bất lực , kéo luôn nải chuối chưa tỉnh ngủ kia vào vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng và bento cho buổi trưa của hai đứa .

Học khác lớp nên học sinh trường Mizo luôn thấy cảnh một anh năm hai ôm một cậu năm nhất không chịu buông y như con bạch tuộc vậy .

Akkun nhìn cảnh trước mắt mà chảy mồ hôi hột, đưa tay lau chán dù chán chả có gì hết .

- Không muốn, không muốn, không muốn mà .

Takemichi bất lực kéo con bạch tuộc đầu nải chuối kia .

- Ngoan đi về lớp chiều ta sẽ gặp lại nhau được không .

Kazutora lại ôm chặt hơn nữa nói lớn.

- KHÔNG MUỐN cứ như vậy phải đến chiều về mới được gặp Michi như vậy tao chết mất .

Bất lực xoa xoa chán .

- Tao định cuối giờ sẽ đưa mày đến chỗ làm thêm của tao nhưng mày cứ vậy thì chắc là phải về nhà thôi.

Tai Kazutora vểnh lên như tai cún rồi lại cụp xuống chấp nhận nhìn cậu ta Michi thấy có chút tội nghiệp liền nói .

- Giờ nghỉ chưa chúng ta cùng ra ghế đá cùng ăn trưa nhé .

- Ừm.

Cuối cùng Kazutora cũng chịu về lớp .

Makoto huých vào vai Takemichi hỏi

- Thằng nào kia , nếu mày chưa có bạn gái tao còn nghĩ mày và thằng đấy yêu nhau đấy.

Nhìn Makoto rồi nhìn lại mấy tên còn lại cũng cần câu trả lời Takemichi thở dài đồng thời giải đáp thắc mắc .

Khi nghe tới con nuôi thì đám bạn khiểu bất ngờ bất ngờ các thứ .

Trên phòng học có một người đứng nhìn từ đầu đến cuối hừ lạnh rồi bỏ đi .

Ăn trưa cùng đám bạn và Tora-chan xong thì chiều có vài tiết tự chọn nên Michi xin phép ra thư viện .

Tìm xong sách thì ra bàn ngồi vì thư viện ít học sinh ghé vào gần như là không có luôn .

Đang ngồi đọc sách thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kì lạ ngẩng mặt lên nhìn thấy một bàn góc phòng có một cậu bạn .

Kisaki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro