chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi lên phòng win(gọi tên này luôn nhé><) lấy lá thu ra đọc xem nó là gì thì win hơi bất ngờ khi trong đó là một tấm thiệp sinh nhật, win bóc ra xem thì lẩm bẩm nói ' a thì ra là sinh nhật con mon à,lúc 7h tại nhà nó sao? Vậy thì mình phải cho nó một bất ngờ mới được' .
Lúc 5h win đi lựa quà cho mon win lựa rất lâu mới thấy ưng ý một chiếc nhẫn được làm bằng vàng win kêu người bỏ vào hộp quà cho mình rồi đi về nhà thay quần áo. Hôm nay win bận một chiếc áo sơ mi đen, quần tây âu, và một đôi giày cũng đen nốt  (trong win rất giống ăn trộm><) nhưng nó rất hợp với win và nhìn win cũng hơi soái một tí.
7h win đã tới trước cửa nhà trân lúc chạy xe vào ai cũng nhìn win bằng một đôi mắt tò mò cả, đến khi win đã dựng xe xong và sửa lại tóc bước đến bàn tiệc khi ai cũng không nhận ra win cho đến khi mon đi ra win đưa tấm thiệp cho mon và nói đủ cho mon nghe rằng:
-'Cậu quên tôi rồi saoMON MỎ NHỌN' đến lúc này mon mới nhận ra và nói:
-'hằng m đây ư? T nhận không ra đấy'
-'là tôi chứ là ai vào đây nữa chứ' win đáp.
Nghe mon nói tên tôi thì ai cũng há hốc mồm ra cả không ai ngờ rằng một cô bé béo ú ngày xưa này lại là một chàng trai cao to chững chạc đến vậy.
Sau đó tôi xuống dưới bàn ngồi tôi ngồi ngay bên cạnh su người mà mấy năm về trước tôi yêu đã nói những lời cay độc ấy nhưng tôi đã quên cô ấy và chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Suốt buổi tiệc tôi thấy su cứ nhìn win mãi win đâm ra bực tức và nói nhưng vẫn giữ bình tĩnh khi nói:
-'su làm gì nhìn tôi hoài vậy?tôi khác lắm hay sao?ngày xưa bảo tôi kinh tởm mà?' su tl:
-'ừm! Nhìn hằng rất lạ đã khác hơn mấy năm về trước và đẹp hơn'
-'cảm ơn đã khen nhưng tôi không dám nhận nó từ một con người như cậu' win nói bằng một giọng lạnh băng khiến cho su và phong ngồi bên cạnh nghe đều lạnh cả sống lưng hai người không ngờ rằng win đã thay đổi như vậy.
Ăn uống xong đến lúc mở quà, mon mở từng hộp quà ra cho đến hộp quà của win là mở cuối cùng ai cũng hồi hộp xem nó là cái gì. Mon mở nó ra đều ồ rộ cả lên và nói ' nhẫn ư!đẹp thật đấy!' mom cầm lên và đeo vừa ngón trỏ mon cảm ơn win rất nhiều và nói sẽ trân trọng nó và đó là tình bạn giữa win và mon. Buổi tiệc chưa tàn nhưng win kêu có việc và đi về sớm!
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro