chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đó ba năm cấp ba trôi qua đối với hằng là một khoảng thời gian đau buồn và u tối, từ lúc đó hằng đã trở nên khác hẳn đi không còn hồn nhiên hay vui đùa nữa mà thay vào đó là một con người mới một người lúc nào cũng im lặng,trầm tính và khó hiểu....
Gia đình hằng cũng thuộc một dạng khá giả(nhưng khi Hằng đi học thì vẫn tỏ ra là một người học sinh bình thường chứ không cho mẹ hay bất cứ ai nói ra gia thế của mình)nên hằng được mẹ cho đi du học ở Mỹ sau khi học xong cấp ba..... 5 năm trôi qua Hằng trở về nước với một hình ảnh khác không phải là một cô gái béo nữa mà thay vào đó là thân ảnh của một người con trai cao ráo và đã gầy đi một chút. Khi đã tới sân bay Mẹ của. Hằng ra đón mà không nhận ra con mình cho đến khi Hằng cho Mẹ xem cái bớp của mình ở trên cỗ thì mới nhận ra cô Mẹ không ngờ con mình lại thay đổi như vậy nhưng tính tình vẫn không thay đổi chút nào vẫn lạnh lùng và trầm tính như năm năm về trước. Do Mẹ của hằng cũng biết hằng là les nên bà cũng chẳng bận tâm gì mấy nhưng bà cũng mất một thời gian khá dài để suy nghĩ và chấp nhận.
Khi về đến nhà bỗng hằng gọi Mẹ và nói:
-'Mẹ à từ nay hãy gọi con là win nhé đừng gọi tên thật của con'
Mẹ thấy thế thì tính hỏi tại sao nhưng hằng đã lên lầu nên bà bèn nói lại:
-'ừ win'
Mẹ của hằng rất là bận rộn tuy hằng mới về nhà chưa được một tuần thì Mẹ hằng lại phải đi công tác xa khoảng tầm hai ba tháng gì đó mới về nhưng không sao điều đó đối với hằng nó quá bình thường vì lúc còn nhỏ thì mẹ hằng cũng đi mãi như vậy lâu lâu mới về.
Ngày thứ hai trôi qua hôm nay hằng muốn ra ngoài xem lại nơi đây có gì thay đổi không thì người làm trong nhà cầm một lá thư vào và nói:
-'thưa cô chủ lúc nảy có người gửi thư hỏi tôi là có biết cô không thì tôi bảo có và đưa cho tôi cầm về gửi cho cô đấy ạ!' bác giúp việc vừa ngắt lời thì hằng vừa nói tiện tay cầm luôn lá thư:

-' cháu cảm ơn nhưng đừng xưng cháu là cô nữa cháu không thích thế' rồi bác giúp việc lại nói:
-'vậy tôi là gọi là Cậu nhé'
-'ừm' hằng trả lời và lên phòng.
---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro