Chương 3: Em đang tìm anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Nguyệt mở mắt là lúc, mùi sát trùng bay thẳng vào vào mũi, cô nhíu mày, chậc... mùi ghê thật! Ừm? Bệnh viện sao? Hình như có một đoạn nguyên chủ bị tai nạn nhỉ? Chắc là cô xuyên đến đoạn này rồi.

Bỗng một phụ nữ trung niên nét mặt đầy sự chứa chan xen lẫn lo lắng, ôm lấy cô: "Hạ nhi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Làm mẹ lo chết mất!" Lại một người đàn ông trung niên đi đến mặt mày nghiêm khắc nhưng sâu trong lại hiện lên vẻ hiền hoà và vui mừng.

"Bà đừng ôm nó như thế, kẻo lại rách vết thương trên người nó!" Phụ nữ trung niên mới chợt nhớ ra, buông Hạ Nguyệt đang thờ thẫn trong lòng ra: "À... ừ, mẹ xin lỗi, con có đau không?!" Cô mỉm cười: "Không sao đâu mẹ, ba mẹ đừng lo nữa, con không sao rồi."

Cha mẹ Hạ ngẩn người nhìn sự biến hoá của con gái mình...

[Ký chủ, nguyên chủ thường ngày kiêu ngạo hống hách, đau một tí cũng kêu rú hết cả lên nên cha mẹ Hạ không quen với sự thay đổi của cô được.] Nhìn biểu hiện của họ cô cũng đã đoán được vài phần.

Cô mỉm cười, hoá ra vậy, tình cảm gia đình là như vậy. Phải, rất ấm áp nhưng vẫn có một phần thiếu hụt trong cuộc sống của cô, Tư Khuynh...

Cha mẹ Hạ lo lắng giơ tay sờ đầu cô: "Nguyệt nhi bị sốt hay sao mà không kêu than gầm gú muốn chạy đến Hắc Bá vậy nhỉ...?" "Anh không biết, nó không có sốt gì a~"

Cô cười: "Cha mẹ, con không có sốt! Với lại Hắc Bá gì đó con không có hứng thú nữa rồi, cũng nên chia tay thôi."

Cha mẹ Hạ ngẩn người x2: Con bé này ma quỷ nhập à? Rồi dần dần hiểu ra: Con gái của họ đã trưởng thành!!! Họ cũng chẳng có tí hảo cảm nào với Hắc Bá, hắn ngoài vung tiền và túi da đẹp thôi nhưng con gái lại thích nên họ mới miễn cưỡng chấp nhận.

Giờ con gái không thích mà vứt bỏ hắn, bọn họ không vui sao?

Hạ Nguyệt cười ôn nhu, ôn nhu này không phải giả tạo mà là xuất phát từ đáy lòng của cô, cô rất thích cha mẹ này. Nguyên chủ cũng như là mắt mù, cha mẹ tốt như thế mà còn từ bỏ theo Hắc Bá.

Cô đột nhiên lấy chiếc điện thoại nhắn cho Hắc Bá:

<Chúng ta chia tay đi, em không muốn tiếp tục nữa. Từ giờ hai ta không liên quan gì nữa!>

Hắc Bá đang ghẹo gái bỗng nhiên thấy cô bảo chia tay liền cuống quýt lên:

<V...vì sao?! Chúng ta không phải vẫn tốt lành à?>

<Không nói nữa, vậy nhé!>

Nhắn xong Hạ Nguyệt tống hắn vào danh sách đen. Hắc Bá bên kia không nhắn được liền đập máy.

"Ai nha, Hắc công tử cần gì phải tức giận như vậy không phải còn có em sao?" Giọng nói yểu điệu vang sau lưng Hắc Bá.

Hắc Bá lập tức hết giận, lôi cô gái ra, đè cô ả xuống bắt đầu chuyển động thân dưới, cô gái nằm dưới bắt đầu rên rỉ quyến rũ, làm cho hắn trở nên phấn khích, rút ra thọc vào nhanh hơn.

(Làm ơn, tôi không muốn viết đoạn này nữa...!! (///=v=///))

Hạ Nguyệt nhìn ông bà Hạ tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ, con muốn đi học ở trường đại học A..."

"Nhưng..." Cha mẹ Hạ lo lắng nhìn nhau. Lòng cô xoẹt qua tia ấm áp: "Không sao đâu cha mẹ, con ổn"

Không đến đại học A thì cô làm sao công lược được Tư Khuynh nhà cô chứ. Tất nhiên là phải lên kế hoạch từ đầu!

"Cha mẹ không cấm con, nhưng con phải giữ gìn sức khoẻ đó, bố mẹ nghĩ con nên giả nam, gương mặt này của con quá quyến rũ nhỡ đâu..." nhỡ đâu bị bắt cóc... (h...hiếp dâm ấy)

Cô cười ôn nhu: "Được"

Nụ cười này quá yêu nghiệt làm cho cha mẹ Hạ ngẩn người mấy chục giây. (Dung mạo từ lúc đầu truyện tới giờ à nha)

Sáng ngày hôm sau, cô được nhập học vào đại học A. Việc đầu tiên để vào học trong đại học A là khảo sát.

Tiểu Nhu rất phối hợp nói: [Ký chủ mua thuốc học bá chứ?] Hạ Nguyệt cười lắc đầu, cái hệ thống này đúng là biết mua bán quá! May mà cô ở kiếp trước đã học hết tất cả và đã đoạt giải tiến sĩ rất nhiều lần rồi.

Vẻn vẹn 10 phút, Hạ Nguyệt đã làm xong tờ khảo sát ba trang giấy, khiến cho các giáo viên chấm phải há hốc mồm. Và kết quả là đúng hết không sai, không thừa lấy một chữ.

Sau khi nhận điểm, cô mỉm cười làm cho cô giáo thầy giáo đốn tim, à tất nhiên là trong hình dạng của một thằng con trai rồi.

"Chúc mừng em Hạ Ngân đã thi thành công khảo sát và được điểm SSS, kỉ lục thứ hai của nhà trường!" Giọng nói của thầy giáo đầy hùng hổ.

Hạ Nguyệt nghiêng đầu, ừm? Thứ hai à?

"Thầy ơi cho em hỏi, người đứng thứ nhất tên là gì ạ?"

"À, em hỏi cậu ấy hả, là Tư Khuynh đó, đằng kia kìa, cậu ấy là hội trưởng gương mẫu của trường, cậu ấy... bla... bla... bla..."

Hạ Nguyệt nhìn theo cái chỉ tay của thầy giáo, xoay người lại, cô nhìn thấy ánh mắt của Tư Khuynh nhìn mình chứa đầy sự bất ngờ và kinh hỷ.

Cô mỉm cười lại gần: "Tư Khuynh, đấu kiếm chứ?" Tư Khuynh hơi bất ngờ nhưng mỉm cười. "Được"

Thầy cô giáo: họ vừa nhìn thấy gì?

Học sinh mặt lạnh như băng ngàn năm bỗng nhiên nở nụ cười?!

Học sinh mới đòi thách đấu học sinh mặt lạnh? Trong khi học sinh mặt lạnh nhà họ là người đấu kiếm giỏi nhất thế giới?

Ôi Cmn, trọc mù mắt bà đi?! Tam quan quá đảo lộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro