Chương 2: Sống lại, an nhàn một đời nhưng không tìm thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Khuynh... Tư Khuynh... Tư Khuynh!!" Hạ Nguyệt nhắm mắt, trán chảy mồ hôi, không ngừng gọi tên y.

Kết quả cô bị la mắng, "Hạ Nguyệt! Mày hét cái gì! Ngủ mà cũng hét? Đúng là không biết cái nhà này tạo nghiệt gì?!"

Một người phụ nữ đi vào. Cô mở mắt nhìn thấy một phu nữ trung niên cũng có thể nói là khá xinh đẹp khi còn trẻ. Ừm? Ta đang ở đâu đây? Ngôi nhà thật kỳ lạ! Nhìn lại ngực mình, trời? Gần như là bằng phẳng!

Hình như không phải thân xác của cô? Ách, mượn xác hoàn hồn? Hình như đây là mẹ của nguyên chủ?

"Mẹ, con mệt, mẹ ra ngoài được không?" Bà mẹ kia lập tức gắt lên: "Mày có thái độ gì với mẹ mày thế hả? Tao nuôi mày ăn học mà mày như thế đấy hả?" Hạ Nguyệt nhíu mày, mím môi không nói, cô nghĩ cần quan sát bà mẹ này xem.

Hạ Nguyệt mỉm cười ôn nhu: "Mẹ ơi, mẹ ra ngoài một chút được không? Con rất mệt." Lúc này bà mẹ mới ghét bỏ bước ra ngoài, còn quên "hừ" một cái.

"Rầm!" Cửa đóng sầm lại, khi bà mẹ bước ra ngoài thì nụ cười ôn nhu của cô cũng tắt hẳn, thay vào đó là sự lạnh lùng. "Xem nào..."

Cỗ thân thể này mới 24 tuổi, chưa có sự nghiệp, cô dùng tinh thần lực đi mọi ngõ ngách cũng đã hiểu tất cả mọi thứ ở thế giới này, thế giới này gọi là Trái Đất, thế kỉ 21...v.v...

Hạ Nguyệt dùng cả đời để tìm kiếm Tư Khuynh nhưng không có ai có cái dung mạo và cái tên đó cả. Cô đau buồn, hi vọng rằng kiếp sau sẽ tìm ra hắn...Tư Khuynh...

Ta nhớ chàng!

Kiềm chế lại nỗi nhớ kia cô thấy bà mẹ kia cũng chả có gì tốt, lợi dụng cô y như kiếp trước thôi... Nhưng cũng không vì vậy mà cô lộ mặt thật. Hạ Nguyệt ôn nhu lừa gạt mẹ Hạ cho mình ra ngoài ở. Mẹ Hạ mặc dù không quan tâm cô nhưng cũng không bạc đãi cô cho cô một cái biệt thự, siêu xe và một ít tiền...

Cô dùng tiền đó lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến nay được 4 năm. Trong 4 năm đó ngoài làm việc thì cô thường vẽ Tư Khuynh, vẽ xong rồi khóc, nhớ hắn.

Đến hiện giờ, công ty cô lập ra đủ to đủ lớn, còn mạnh mẽ hơn Hạ gia vì thế mà mẹ Hạ quyết định đến đòi tiền. "Con gái~ Mẹ nuôi con lớn như vậy có phải nên báo hiếu rồi không? Cho mẹ tầm 20 vạn tệ thôi(*)~"

(*) 20 vạn tệ: 65.039.534,8 VNĐ

Hạ Nguyệt thở dài rồi ôn nhu mỉm cười đưa ra 20 vạn tệ bằng thẻ. Cứ như vậy, vô cùng nhiều lần, mỗi lần, lòng tham của mẹ Hạ lại càng to hơn.

"Con gái~ cho mẹ mượn 100 vạn tệ đi~" Lần này Hạ Nguyệt không thể chịu được nữa, đập bàn. "Mẹ! Mẹ càng ngày càng muốn nhiều hơn, tiền con tiết kiệm cũng vào đó mà đưa cho mẹ, mẹ có biết con cực khổ thế nào để kiếm ra tiền cho mẹ không??!!"

Mẹ Hạ khinh bỉ nhìn Hạ Nguyệt: "Chút tiền này mà mày không có? Đủ lông đủ cánh là muốn bay lên trời luôn hả? Mày là cái thứ gì không biết?!"

Hạ Nguyệt thở ra một hơi: "Mẹ, mẹ muốn đứa con gái này hay là tiền, nếu mẹ chọn tiền thì không còn đứa con gái như con nữa..." Mẹ Hạ lúc đầu còn do dự, không biết là có phải cửa kẹp não rồi không mà chọn tiền.

Hạ Nguyệt cười, cô cười vì người mẹ này quá giống người mẹ kiếp trước của cô, vì lợi trước mắt mà bán con gái. Hạ Nguyệt cũng không đau buồn, cô coi như chút được gánh nặng, dù sao thì cũng đâu phải mẹ cô.

Trên đường về biệt thự, cô đi bộ, trong lòng nghĩ vẩn vơ. Nếu cô đi rồi, thì linh hồn của thể xác này có quay về không?...

Nhưng không để ý, đi giữa đường thì bỗng nghe tiếng "Bít!!!!" Thật dài, rồi cơ thể cô lăn vài vòng ngã xuống, máu che mắt cô làm cô cực kỳ khó nhìn, rất mờ... Cô bị xe tải đâm...

Nhưng sâu trong tâm can, cô không muốn chết, lại muốn chết, hai cỗ cảm xúc này không ngừng đánh nhau. Mà cô nghĩ, chết rồi thì thôi, an an phận phận? Nhưng...

Xung quanh bỗng tối mịt mù, cô mở mắt, thấy một không gian như ảo như hiện đứng trong dải ngân hà vô tận. Cô gái mặc áo công sở bỗng thành mặc huyết y. Hạ Nguyệt ngoảnh mặt lại thấy Tư Khuynh một thân bạch y đứng đó, hắn cười, cười ấm áp như mặt trời, vẫy tay với cô nói: "Kiếp sau gặp lại" làm Hạ Nguyệt không khỏi thẫn thờ...

Có rất nhiều lần cô muốn quên đi mình, quên đi tất cả, co rụt vào bóng tối. Thì hắn xuất hiện, Tư Khuynh, hắn như một tia sáng, chiếu rọi Hạ Nguyệt. Cô vốn là ác quỷ lạc lối bỗng trở thành thiên thần, cảm giác đó thật tuyệt. Nhưng sau khi nam nhân đó bỏ lại cô, Hạ Nguyệt thành công lần nữa sa vào địa ngục trần gian...

Hiện giờ gặp hắn, cô như được chúa trời xá tội, lần nữa hoá tiên và lần hoá tiên này vẻn vẹn 5 giây đồng hồ.

Hạ Nguyệt đứng đó khóc nấc lên, chạy tới Tư Khuynh nhưng mà, càng chạy thì khoảng cách giữa cô và hắn càng xa.

Hạ Nguyệt lần nữa thay đổi tầm nhìn, trước mắt cô là một cái màn hình, mặt hắn thế này: ^v^

Hệ thống ôn nhu: [Xin chào ký chủ, ta là hệ thống ôn nhu - Tiểu Nhu!] Cô mỉm cười lau đi nước mắt, bởi vì cô biết đó là ác mộng, Hạ Nguyệt loé lạnh lùng nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười: "Xin chào, ta là Nữ Đế-Sát Tuyệt."

Hệ thống ôn nhu một trận lạnh rét nhanh chóng ôn nhu trở lại: [Ký chủ đã chết, người có muốn sống lại không? Nếu muốn thì người sẽ phải làm nhiệm vụ một cách ôn nhu!]

Cô mỉm cười: "Tất nhiên là được." Vì hắn, cô nguyện bằng mọi giá có thể tìm lại Tư Khuynh!

Tiểu Nhu: [Ký chủ đã chấp nhận. Mời kích hoạt khế ước. Khế ước linh hồn: 1%...50%... 100%... - hoàn thành!]

[ Hiện tại mời ký chủ xem thông tin!]

"Hảo."

[Thông tin cá nhân:

Tên: Hạ Nguyệt

Tuổi: 5783

Xinh đẹp: 100000/100 ( bùng nổ MAX)

Da dẻ: 80/100 (max)

Trí lực: 99/100 (max)

Dáng người: 75/100 (max)

Mị lực: 70/100 (max)

Vũ lực: 95/100 (max)

Linh lực tu chân: Độ kiếp đỉnh

Sở trường: Giết người không ghê tay.

Đặc điểm: Ôn nhu dịu dàng (mặt nạ)

Danh hiệu: Nữ đế tam giới.

Đạo cụ: Thần khí Huyết Dạ Tà Khuynh (đã hắc hoá)

Kỹ năng: không

Điểm ôn nhu: 0/1000 - cấp 0

Hào quang: nữ phụ nghiệt ngã (có thể thăng cấp)

Khí thế: Nữ vương, vương giả, Tà đế.

Tội ác: Quá xinh đẹp, giết nhiều người, đã tẩu hoả nhập ma.

Mục tiêu: Tìm lại Tư Khuynh.]

Nhìn lại thông tin, Hạ Nguyệt có chút dở khóc dở cười, cái này... xinh đẹp cũng là tội ác sao?!

Tiểu Nhu thấy vậy rất phẫn hận: [Tất nhiên rồi, ký chủ quá đẹp, toàn hiệp hội trước giờ chưa nhận một ký chủ nào đẹp như ký chủ nên rất vui vẻ đem nó làm tội ác tày trời.]

Hạ Nguyệt: "..." Hiệp hội quá bá đạo đi?!

Tiểu Nhu thấy vậy cũng xấu hổ kêu khụ khụ: [Ây zà, ký chủ, nên làm nhiệm vụ rồi chứ? Ký chủ yên tâm, muốn ngủ qua đêm chỉ cần dùng tinh thần lực sửa sang lại là được]

Hạ Nguyệt "ồ" một tiếng rồi bắt đầu làm theo lời hắn nói, vèo một cái, khắp căn phòng trắng muốt chả có gì bỗng biến thành một ngôi nhà xinh đẹp (chỉ để ngủ và ngủ) giữa cánh đồng hoa violet tím, mấy chục con bướm bay lượn lờ xinh đẹp hoàn hảo. Cách đó vài chục mét thì là một mảnh cỏ xanh, hoa lá khác nhau, thỉnh thoảng có vài con thỏ nhảy qua. Xa xa nữa là một cái đầm sen.

Cái đầm sen đó của cô có thể trị mọi loại bệnh. Nhưng lại có hạn, sen có thể ăn, nó còn bổ sung linh lực mỗi khi cô cần. Xa nữa là nơi đọc sách, chồng sách nhiều vô biên. Trên nơi đọc sách thì là nơi ngắm sao. Đi xuống dưới thì trời sáng sủa, lên tầng thì lại là một mảnh trời sao xanh tím huyền ảo...v.v...

Tiểu Nhu: [...] Thế này là ta thất nghiệp rồi... mọi thứ cô ấy tạo ra trong cửa hàng của nó giá cả đều đắt như lên trời.

Lật bàn!!! Tên nào bảo ký chủ trí lực chỉ có 99/100 vậy? Rõ ràng là vượt mốc chỉ tiêu nha!!!

Tiểu Nhu không thể để mình vị cú sốc nào đả thương nữa nên muốn Hạ Nguyệt nhanh đi làm nhiệm vụ: [... Ờm... Ký chủ... nên đi làm nhiệm vụ rồi chứ?]

Hạ Nguyệt ngắm lại thành quả của mình rồi hỏi hệ thống: "Tiểu Nhu, ta sẽ xuyên vào nhân vật gì?" Tiểu Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: [ Ký chủ, ngươi được chọn một trong hai bộ tiểu thuyết: 'Tìm em' và 'Hoạt bát nữ nhân']

Nhìn hai bộ trước mặt, rồi lại nhìn hệ thống: "'Tìm em' nội dung là gì?"

[ Nội dung câu truyện:
Nam chính là Hắc Bá, một thiếu gia vung tiền như rác của Hắc gia, khi còn học cao học, hắn lỡ chọc và yêu luôn một người đó là nữ chính - Nhạc Thu. Vì hoàn cảnh gia đình nên không học đại học với nam chính nữa. Lúc đầu nam chính không để ý nhưng ngày càng thấy thiếu thốn gì đó, nhận ra là mình yêu nữ chính... rồi tìm nữ chính rồi yêu say đắm, đẻ long phượng, sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nguyên chủ là Hạ Nguyệt, con gái độc nhất của Hạ gia, lần đầu gặp nam chính đã cảm nắng hắn, lúc đầu là nam chính lợi dụng nguyên chủ, lấy hết tài sản của Hạ gia, lúc thành công rồi thì vứt nguyên chủ sang một bên. Nguyên chủ biết nam chính nhớ thương nữ chính nên dùng chút tiền cuối cùng để thuê người giết nữ chính nhưng đều không thành công. Kết quả là nam chính càng ngày càng chán ghét, đem bằng chứng tội phạm muốn giết người của nguyên chủ tố cáo. Nguyên chủ bị bắt giữ ở tù cả đời, chết trong cô độc...

Nguyện vọng của nguyên chủ: giúp Hạ gia phát triển hơn, không làm cha mẹ thất vọng, không đi lại vết xe đổ.

Nhiệm vụ hệ thống giao: công lược Tư Khuynh một cách ôn nhu.]

[Ký chủ, này có phải Tư Khuynh không thì ký chủ xin tự phát hiện.]

Hạ Nguyệt im lặng hồi lâu rồi đồng ý vào 'Tìm em'

[Bắt đầu truyền tống: linh hồn thoát ly- 1%... 50%... 100%...- hoàn thành truyền tống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro