12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Ahh ... Eleonore không có bên cạnh ta nhỉ ? ... " - Không Mặt nhìn không gian rộng lớn trống trải xung quanh mình

" Các ngươi có biết một kẻ thất tình suy nghĩ gì không ? Có kẻ cứ hối tiếc , có kẻ quên đi nhanh chóng , và cũng có kẻ tìm một tình yêu khác ... Nhưng ... ta thì khác với tất cả bọn chúng !!! " - Ông huýt sáo cười vui vẻ

Nụ cười vui vẻ đầy nguy hiểm ...

" Rốt cuộc ngươi muốn nói gì ??? " - Narumi hét

" Chẳng lẽ .... " - Những người lính xung quanh cũng dễ dàng nhận ra thái độ kì quặc của Không Mặt

" Thôi nào , với ta bây giờ thì thế nào cũng được ... Có ra sao đi nữa thì ta cũng chẳng quan tâm !! " - Không Mặt vươn người thả lỏng nói chuyện một cách đầy bâng quơ

" Cái thế giới đã gieo nỗi buồn cho ta ấy ... Nên biến mất đi thì tốt hơn !! " - Một nụ cười mỉa xuất hiện trên mặt ông

" Ta đã ra lệnh cho trùng zonapha đẩy nhanh tiến trình bao phủ toàn bộ trái đất ... Trong vòng hai tuần , toàn bộ loài người sẽ bị diệt vong !! Chúa tạo ra thế giới trong vòng 1 tuần ... còn ta thì cho các ngươi gấp đôi thời gian ấy ... Thế đã là nhân từ lắm rồi đấy !!! Hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của các ngươi ... "

" Chủ nhân ... " - Eiriana lúc này bỗng vươn tay lên nắm góc áo của Không Mặt đồng thời ngắt lời ông

" Cầu xin người ... Hãy dừng lại đi ... " - Cô nhìn ông , cầu mong chút nhân từ

Ánh mắt Không Mặt nhìn cô không chút độ ấm nào , ông tát cô ngã sang một bên ....

" Nếu ngươi sở hữu khuôn mặt của một Francine thì biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại rồi ... " - Không Mặt nhìn góc áo bị cô chạm vào đầy ghét bỏ như thể nó là thứ bẩn thỉu gì đó

" À , nhắn lại với Eleonore giúp ta nhé ... Nói với nàng rằng ... "Lẽ ra nàng nên đi với ta thì tốt hơn" ... Thôi nhé ... Vĩnh biệt tất cả ... "

Màn hình tối đen lại với khuôn mặt cười biến dạng đầy quỷ dị của Không Mặt ám ảnh tất cả những người có mặt ... Bầu không khí tuyệt vọng và ảm đạm chưa từng biến mất kia càng thêm nặng nề âm u ...

--------------------------

" Hừm ... Cũng ổn rồi ... " - Guy siết nhẹ cái nơ lớn đầy nổi bật của mình khi đứng trước gương

" Cười cái gì vậy hả , Eleonore ? " - Anh quay sang cằn nhằn Eleonore vẫn đang khúc khích nhìn anh

" Ta phải mặc vậy mới xứng với Olympia của ta biết chưa ? " - Anh khó chịu chỉ tay vào cái nơ mình đeo

" Hihi , em xin lỗi ... Chỉ là em thấy thầy trong bộ dạng ấy dễ thương lắm ... " - Eleonore tiếp tục cười khúc khích trong lúc giúp Guy trang bị lại Olympia

" "Dễ thương" ? Ta đâu có dạy em từ đó ! " - Guy cười nhẹ hỏi

Cô bình thường làm sao biết nói mấy từ như vậy .

" Hihi , em bắt trước mấy anh Hiro với Nori đó mà ... " - Eleonore vui vẻ trả lời

" ... Thế sao ? ... Thôi thì cũng được ... " - Anh bất đắc dĩ thở dài

" Mà cô Eiriana thích con trai mặc đồ truyền thống đó thầy . " - Cô bỗng cười tung tin

" ... Ta đang mặc gi lê mà ... " - Guy im lặng một chút rồi chỉ tay vào bản thân

Thế này còn chưa đủ truyền thống sao ? Hay muốn anh mặc cả đồ thập niên 70 ? Mà nghĩ lại , Eiriana hẳn thích quần áo thời cô sinh ra nhỉ ? Anh nên kiểm tra lại tủ đồ của mình .

" Hì ... Cái đó thì cô Eiriana chưa thấy mà . " - Eleonore che môi đùa giỡn

" .... Sống ở gánh xiếc Nakamachi chắc em vui lắm nhỉ ? " - Guy hỏi

Eleonore đã mở lòng ra rất nhiều , đến mức biết đùa giỡn lại anh thế này thật sự rất khác biệt ...

" Vâng , vui lắm ạ ! " - Eleonore gật đầu đáp - " Thỉnh thoảng có hơi khó tính , nhưng họ thật sự rất tốt với em và cậu chủ ... Nó khác xa với những gánh xiếc châu âu luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân mà em từng ở ... "

" .... " 

" Sao vậy thầy ? " - Eleonore hỏi khi thấy Guy nhìn chằm chằm cô cười

" Bình thường .... em đâu có nói nhiều như vậy ... " - Anh nói

" Chắc do có thầy ở bên cạnh đó ... " - Eleonore nháy mắt

Những khi ở cạnh Guy cô luôn cảm thấy thoải mái và thả lỏng , hai người quen thuộc vô cùng nên cô luôn luôn có thể nói cho anh mọi điều .

" Không , em đã thay đổi rất nhiều đấy ... " - Guy lắc đầu

" Vậy à ? Em còn chẳng nhận ra nữa ... " - Cô ôm mặt sửng sốt - " Có điều , nếu thầy không thích ... "

" Cứ như vậy đi , Eleonore ... " - Guy cười hiền xoa đầu cô

" Cứ như vậy sẽ tốt hơn ... Coi như em đã tốt nghiệp khóa huấn luyện của ta rồi đó ... " - Ánh mắt anh nhìn cô thật trìu mến

" Cảm giác thật thân thương . " - Eleonore xấu hổ

" Cảm giác nào ? "

" Thì lần cuối cùng thầy xoa đầu em cũng đã mấy mươi năm về trước rồi còn gì ... " - Cô vươn tay lên chạm vào chỗ mà anh vừa xoa như nhớ lại cảm giác

" Hê ... Làm em có cảm giác như trẻ con có đúng không ? " - Guy nháy mắt

" Dạ , thì tay thầy lúc nào cũng ấm áp mà ... " - Eleonore trả lời

" Uhm ... Vậy thì ... Tốt quá ... " - Giọng Guy trầm xuống , anh suy nghĩ gì đó

" Chúng ta sẽ cứu cô Eiriana về ngay thôi ... Em chắc hai người sẽ lại hòa hợp như trước ... " - Eleonore nói đầy quyết tâm

" ... Em vẫn tin rằng chúng ta hẹn hò à ? " - Guy phì cười

Từ lúc Eiriana công bố thân phận là tái sinh của búp bê Francine thì mọi người đều vỡ lẽ ra sự thật rồi , cô và anh vốn không hẹn hò yêu đương gì cả ... Ngay cả Narumi cũng đã tìm anh để hỏi rõ một trận , đến nỗi suýt đánh nhau mới can ra ngừng được ... Chỉ có mỗi Eleonore vẫn thế ... Thật không biết nên vui hay buồn đây .

" Cô Eiriana và thầy hợp nhau tới thế mà , con tin hai người sẽ sớm vượt qua mọi chướng ngại thôi . " - Eleonore vẫn không chút lung lay

Trong mắt cô , Eiriana đã chính thức gắn mác bạn gái của thầy mình ... Cô tin tưởng rằng chỉ cần giải quyết mọi cản trở thì hai người sẽ đến với nhau mà thôi ... Eleonore luôn ủng hộ tình cảm của thầy mình , huống hồ chi , cô có cảm giác Eiriana không hề chán ghét thầy Guy .

" Thế thì ta sẽ ghi nhớ lời chúc phúc của con vậy . " - Guy cười gật đầu xem như tiếp nhận lời nói của Eleonore

Anh nhất định sẽ giành cô trở về ...

À ... Phải cố gắng sống sót nữa ...

.

.

.

.

" .... Hãy hứa với tôi , nếu tôi thắng , cậu sẽ không bao giờ làm tổn hại tới Eleonore ... " 

" Anh điên rồi !! Cô ta ... Có đáng để anh hi sinh ... Đến mức này không ??? "

" Đáng .... Rất xứng đáng !! "

Đứng trước ga tàu xe lửa , Guy thách đấu Narumi với ước nguyện bảo vệ Eleonore ...

Với nỗ lực thay đổi vận mệnh của Eiriana , Guy khỏe mạnh và không cận kề cái chết như vốn có , Narumi thậm chí không thể làm tổn thương được anh .

Anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Shirogane huyền thoại mạnh nhất trong lịch sử , một mình tiêu diệt 200 con búp bê tự động .

" Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm số một của tôi !! Như một người anh trai bảo vệ cho em gái mình vậy ! "

Phá nát cánh tay của Narumi , Guy vẫn đứng dửng dưng , hoàn toàn không có dấu hiệu hóa đá hay mệt mỏi gì , anh rất khỏe mạnh và đang cực kì tàn nhẫn , sẵn sàng giết Narumi nếu anh không chịu thề ...

" Trận chiến chưa kết thúc đâu , đứng dậy nào Narumi ! " - Guy điều khiển Olympia ra sau lưng Narumi

" .... " - Narumi do dự thủ thế

Anh không muốn đánh nhau , thật sự không muốn ... Guy lẽ ra phải hiểu cho anh chứ , tại sao lại muốn đánh nhau lúc này ? Không Mặt gây ra bao tang thương cho thế giới cũng vì cô ta mà ra cả , anh căm hận cô ấy , muốn giết cô ấy có gì sai chứ ... Hãy nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ vô tội đã chết xem ?

" Sao vậy ? Bắt đầu trận chiến đi nào .... Đừng nói là mới bị thương một tay mà cậu đã muốn từ bỏ cuộc chiến liên quan đến Eleonore này rồi chứ Narumi ... " - Guy lạnh lùng hỏi

" Anh ... Tôi không muốn đánh nhau với anh . " - Narumi gằn giọng không thoải mái

Anh không muốn đánh nhau với Guy một chút nào cả ...

" Vậy thì cứ bỏ cuộc ... Coi như trận này tôi thắng ... " - Guy nhanh chóng tiến lại gần

" Từ nay về sau , cậu tuyệt đối không được làm hại tới Eleonore , đồng ý không ? " - Guy cười lạnh lùng 

Anh cần lời xác nhận từ Narumi ...

" Tôi ... Không thể hứa ... " - Narumi khó khăn trả lời

Anh không muốn đánh nhau , mà hứa điều như vậy anh cũng không làm được , anh mang trên lưng trách nhiệm và hi vọng của quá nhiều người ...

" Đã hiểu ... " - Guy nói - " Narumi này ... "

Tuy không hứa , nhưng thái độ của Narumi xem như đã thỏa hiệp ...

" Cậu phải trả lời tôi câu này ! ... " - Anh nói thật bình tĩnh những lời lẽ mang đầy sức nặng

" Nó không liên quan gì tới việc Eleonore phải chết hay những trách nhiệm mà cậu đang phải gánh vác nên hãy trả lời tôi thật lòng ... Với tư cách là một thằng đàn ông , cậu nghĩ sao về Eleonore ... " 

Gương mặt của Guy áp sát Narumi , vẻ lạnh lẽo như có thể xuyên thủng con người của Narumi ... Hai người đối mắt một lúc , Narumi có vẻ suy nghĩ gì đó dần căng mặt và nheo mắt lại , còn Guy vẫn cứ thế , đôi mắt lạnh tanh không chút tình cảm gì , như thể đang đánh giá một món đồ vật vậy .

Cuối cùng , Guy cúi đầu cười mỉa và quay đi ...

" Cậu đúng là người dễ đoán mà ! "

" Hơ !? Anh ... Ông anh đoán được gì trong đầu tui hả ? " - Narumi ngớ người trước thái độ của Guy rồi nhanh chóng hoảng hốt

Anh thật sự sợ Guy đã đọc được gì đó trong suy nghĩ của anh ...

" Đúng là một kẻ thô lỗ ngu ngốc ! Haizz ... Cái áo này được đặt riêng , đắt tiền lắm đó . " - Guy vuốt mép áo bị nhăn nhúa do vận động đánh nhau ban nãy

" Còn vụ đánh nhau ?! " - Narumi gọi lớn cực kì bối rối với cách mà Guy bỏ đi sang bên

" Áo nhăn thế này rồi còn hứng đâu nữa mà đánh ! " - Guy khó chịu lầm bầm

Vì Eleonore gợi ý với anh là Eiriana thích con trai mặc đồ truyền thống nên anh đã cố tình lựa một đống quần áo đẹp đắt tiền của mình để mặc , thế mà giờ lại nhăn thế này đây chỉ vì đánh nhau với tên khỉ đột đần thối trước mặt ...

" Rồi chứ ông anh đối xử tốt với cái tay tui quá nhỉ ? " - Narumi chỉ vào cánh tay của mình vừa nãy bị Olympia phá nát

" Eleonore giỏi về cơ khí máy móc lắm .... " - Guy chống hông bảo

Đổi lại là vẻ mặt nín nhịn và tức giận của Narumi , dù cho bây giờ anh đã biết Eiriana mới là Francine thật sự đi nữa thì kẻ mà Không Mặt bám theo vẫn là Eleonore .

" Không thì nhờ ông Feu sửa cũng được ! Từ giờ cứ nhờ hai người đó sửa cho nhé ! " - Guy bảo

Lúc này , Narumi với đầu óc luôn luôn thẳng một đường của mình bỗng dưng suy nghĩ nhiều , anh nhận ra lời nói của Guy có vẻ biệt ly lạ thường , như thể họ sẽ mãi mãi không còn gặp lại nhau vậy .

Narumi bất chốc trầm trọng hỏi .

" Guy , anh sẽ cùng ông Fue tới Nga trước để bảo vệ bãi phóng , đúng không ? "

Guy không trả lời , ánh nhìn lạnh lẽo của Guy làm Narumi lo lắng , anh bất chấp mà hứa hẹn ...

" Hãy yên tâm !! Từ đây đến đó tôi sẽ không làm gì Eleonore đâu ! Trận đấu này cũng nên dời lại tới đó đi ... " - Narumi thật sự không thể đánh nhau tiếp vào lúc này , cảm giác rất không đúng

" ... Cố gắng ... Đừng chết đấy nhé ... ! " - Narumi nói

Không lời đáp lại , Guy quay lưng lại dọn Olympia của mình vào vali .

" Thôi , đi đi Narumi !! " - Anh cuối cùng cũng lên tiếng - " Ta sẽ ngồi đây đọc sách , đợi đến sáng mai đi cùng mọi người luôn ... "

" Nhớ đừng chết đấy !! Tới lúc đó tôi sẽ hạ gục anh !! " - Narumi hùng hổ lên giọng và tinh thần

Trông thấy bộ dạng tràn đầy sức sống của cậu làm Guy phải bật cười nhẹ , mái tóc bạch kim dài trước mặt mềm mại dao động vì động tác đồng thời che mất ánh mắt cùng màu của anh .

" Cậu quả thật là vô tình mà ... "

" ..... "

" Tôi đã chỉ rồi , những lúc thế này phải nói .... Thượng lộ bình an !! "

Bóng của cả hai chiếu dọc trên mặt đất tạo thành hai đường song song dài thẳng tắp , và rồi một người bước đi , để lại Guy vẫn ở tại chỗ cùng vali của mình chờ đợi trong im lặng .

Liệu có ai biết được trong đầu anh đang nghĩ suy điều gì ?


--------------------------


" Nhóc tới rồi à ? " - Guy thu Olympia sang một bên tạo lối đáp cho Masaru

" Mau leo lên đi ! Em không biết chuyện gì nhưng cứ chạy trước đã !! " - Masaru cực kì lo lắng hét

" Bình tĩnh nào nhóc , thời gian qua chẳng làm nhóc trưởng thành lên tí nào cả . " - Guy điềm nhiên tiếp tục chiến đấu

" Nhưng mà ... !!! "

" Người nên chạy là nhóc kìa ... Eleonore đang ở trên một chiếc xe lửa , mau tới đó bảo vệ Eleonore đi ... " - Guy bảo

" Vậy còn anh ? " - Masaru không đi ngay mà hỏi

" Ta đang cầm cự lũ búp bê , không thấy sao mà hỏi ? "

" Không ! Em không thể bỏ lại anh một mình được !! "

" Đừng nhầm lẫn , nhóc ạ !! " - Guy liếc mắt nhìn cậu bé

" Shakespear có nói "ai cũng có một vai diễn riêng trên sân khấu cuộc đời này" ... Hê hê , rốt cuộc thì , Guy Christopher Rech này cũng có vai diễn của mình ...Sân khấu độc diễn của ta .... Nhóc không định cướp mất đó chứ ? "

" ...... "

" Cậu cũng có một sân khấu của riêng mình đấy ! Chẳng phải cậu đã thề sẽ bảo vệ cho Shirogane sao ? "

Những lời nói của Guy đánh thức động lực của Masaru , nhưng cũng đồng thời làm cậu rơi nước mắt khi nghĩ tới việc mình sẽ phải bỏ mặc Guy một mình chiến đấu với kẻ thù .

" Đi đi Masaru ... Eleonore đang đợi nhóc đấy . " - Guy nói

" Anh Guy ... Anh nhất định phải sống sót đấy !!! " - Masaru ngập trong nước mắt nói

" Gặp lại sau nhé . "

Và rồi , Masaru điều khiển Jacos bay đi trong đường hầm , cậu không thể ngừng khóc , nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại ... Cậu phải đuổi kịp đoàn tàu để tìm Eleonore ...

Giống với Masaru , Guy đưa mắt gần như dịu dàng dõi theo bóng lưng ngày một xa của Masaru , anh cười hiền lành với đôi tay vẫn điêu luyện không ngừng điều khiển con rối để giết chóc kẻ thù .

" Chứng nào tật nấy ... Hở tí là khóc nhè ! " - Guy lầm bầm

Trong đầu anh bắt đầu hồi tưởng thật nhiều thứ ... Vai diễn kéo dài trăm năm của anh thật sự rất mờ mịt ... Nhưng rồi anh cũng đã hiểu rõ nó ...

" .... Olympia ... Chúng tra sắp phải rút vào hậu đài rồi ... " - Anh tự cười nói với con rối của mình

" Hử ... Sao vậy ? Nghe vô cảm quá hả ... ? Vậy chứ lúc này phải nói gì đây nhỉ ? " - Guy tiếp tục tự nói chuyện như thể Olympia thật sự trả lời anh

A a .. Đúng rồi , Lúc này chỉ có mỗi lời kia là hợp nhất ... Guy nở nụ cười , một nụ cười toàn diện , hoàn toàn không mập mờ hay ngắn ngủi như trước , đó là một nụ cười thực sự ... Thứ mà anh ngỡ như đã mất từ lâu cùng với Eleonore ...

Ah , Angelina , mẹ của con .... Con sẽ làm tốt việc bảo vệ cho em ấy mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro