11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn trong góc nhà , Eiriana thay quần áo và quấn tóc lên .

Cô không có khuôn mặt giống Eleonore , nên dù cô mang kí ức của Francine đi nữa thì cũng chưa chắc gì ngài Bạch Kim chấp nhận cô .

Dù sao thì Arleqino và Pantalone đều không nhận ra cô mà ... Cô không thể biết trước được ...

Nên , trước khi tự giao nộp bản thân , cô phải thay đổi ... Bộ quần áo giống hệt Francine và cùng một kiểu tóc ...

Hi vọng ông sẽ chú ý tới cô dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi ...

* Ầm Ầm Ầm *

Những âm thanh lớn không ngừng vang lên , Eiriana nhìn lên cao , xem ra bắt đầu rồi .

Cô cất đồ của mình vào vali rồi nhanh chóng đi lên thang máy gần đó .

Cô tuyệt đối sẽ không thất bại ...

---------------------------

" Ngài Bạch Kim !!!! " - Eiriana hét lớn trong lúc chạy tới

Tiếng của cô làm cả Không Mặt và Masaru dừng đánh nhau ...

Cái tên đó ... Đến cả Eleonore cũng không thể biết được ...

" Eiriana ??? " - Masaru và Eleonore giật mình nhìn cô với bộ quần áo và cách vấn tóc từ những thế kỷ trước

" Ngươi là ai ? " - Không Mặt hỏi

Khuôn mặt của cô rất lạ lẫm , nhưng khí chất trên người lại thật quen thuộc ... Không thể nào ...

" Là tôi thưa chủ nhân , tôi là Francine của ngài đây ... " - Eiriana nói trong lúc tiến tới

Cô không cười , cô không dám cười , cô bây giờ trông không giống Francine một tí nào cả ... Trong mắt Không Mặt , cô chỉ là thứ giả tạo mà thôi ...

Nụ cười của cô lúc này không có chút giá trị nào cả ... Cô không được phép cười ...

" Francine ... Của ta ? " - Không Mặt nghi ngờ nhìn cô

Francine của ông ? Francine nào ?

" Đúng vậy , thưa chủ nhân . " - Cô đưa tay thể hiện

" Là tôi , búp bê Francine của ngài đây ạ ... Tôi là người đã uống nước sinh mệnh từ búp bê Francine , tôi là tái sinh của Francine . "

" Cái ... !!!! " - Masaru hét

Eiriana là tái sinh của búp bê tự động Francine , là kẻ thù của họ sao ??? Nhưng rõ ràng ...

" Con người uống nước sinh mệnh từ búp bê sao ? "

" Ha ha ha ha ha ... " - Không Mặt bật cười thật lớn , giọng cười ông trộn lẫn giữa điên loạn và vui vẻ

" Xem ta có gì đây ... Một Eleonore - Francine và một Francine búp bê tái sinh ... "

" Tới đây ... " - Không Mặt vươn tay với cô

" Chủ nhân . " - Cô tiến lên

.

.

.

* Bốp *

Không Mặt tát cô thật mạnh ngay sau khi ngắm nghía khuôn mặt cô một lúc , Eiriana ngã sang bên đau đớn .

" Chẳng có điểm nào giống Francine cả , ta cần một con rối như mi để làm gì nữa chứ ? ... Ta có Eleonore của mình rồi kia mà . " - Không Mặt điên cuồng

Eiriana nhìn ông với đôi mắt bình thản và tâm hồn như chết lặng , cô sớm biết ông không có hứng thú với một kẻ không có khuôn mặt của Francine rồi mà , nhưng mang linh hồn của Francine , cô vẫn thầm đau đớn khi bị chủ nhân của mình chối bỏ .

" Chủ nhân . "

" Ném hắn khỏi đây và chứng minh lòng trung thành của ngươi cho ta đi . " - Không Mặt chỉ tay vào Masaru , người đang bị ông dùng chân đạp lên người

Ánh mắt của Eiriana và Masaru giao nhau , ánh nhìn của cô thật lẳng lặng và vô hồn còn Masaru đầy mãnh liệt và đấu tranh ...

" Chủ nhân . "

" Này , sắp tới giờ rồi đấy , ngươi định để hắn bay chung với ta à ? " - Không Mặt nhìn cô và cả Masaru

Việc cô không hành động ngay lập tức không quá mức làm ông ngạc nhiên , dù sao thì cô cũng đã tái sinh thành con người rồi , không cư xử như trước cũng có thể hiểu . Nhưng nó vẫn làm ông thất vọng vô cùng , con rối trung thành của ông , con rối Francine đầy tự hào nay đã không còn khuôn mặt hay mái tóc mà ông yêu thương , đến cả lòng trung thành cũng phai nhạt đến buồn cười .

Thế mà còn dám gọi ông là chủ nhân sao ?

" Tốt thôi , trong thời gian bay lên trạm vũ trụ , ta sẽ cho hắn một cái chết từ từ ... " - Không Mặt nhún vai , bỏ mặc Eiriana phía sau

" Chủ nhân , xin hãy mang tôi đi cùng ... " - Eiriana lúc này bước lên trước , đứng ngay trước mặt ông

Không giấu vết che đi Masaru và Eleonore phía sau ...

" Một kẻ như ngươi có gì đáng để ta giữ lại chứ ? " - Không Mặt tỏ vẻ khinh thường lời cầu xin của cô

" Xin người ... Tôi đã luôn đuổi theo bước chân của người , cầu xin người ... " - Cô quỳ xuống ôm chân Không Mặt

Cô làm Không Mặt chỉ tập trung vào cô ...

" Ahhhh !!!! " - Tiếng hét đau đớn của Eleonore khiến Không Mặt giật mình lập tức chú ý

Không để ông nhìn xem , Eiriana lập tức xông lên trước che chắn và cản đường rồi bị Không Mặt đánh văng sang một góc , chỉ vài giây ngắn ngủi thế thôi , Masaru đã thành công ôm lấy Eleonore và xông ra khỏi khoang tàu .

Masaru giải cứu thành công , giờ là lúc cô hành động ...

" Không !!!!!! " - Không Mặt gào lên nhanh chóng chạy tới

" Chủ nhân !!! Đủ rồi , tôi cầu xin người thưa chủ nhân ... " - Eiriana giữ chặt Không Mặt từ phía sau , ngăn ông đuổi theo

Một ống tiêm không biết từ lúc nào xuất hiện đã cắm vào phần động mạch cổ của ông ...

" Cút khỏi người ta !!! Không !!!!! Eleonore !!!! Eleonore của ta !!!!! " - Không Mặt tức giận đâm thủng bụng cô nhưng vẫn không cách nào thoát ra được

Cơ thể ông không cử động được ...

Không Mặt như bị hiện thực trước mắt đánh gục , đã đi đến nước này rồi mà vẫn thất bại sao ?

" Khốn kiếp !!!! Eleonore !!!!! "

Không Mặt căm phẫn và mất hết sức sống nhìn về phía Eleonore ...

" Chủ nhân , đã đủ rồi , là tôi đây , Francine của người ở đây ... " - Cô từ phía sau vươn tay lên che tầm mắt ông khỏi cảnh tưởng Masaru ôm Eleonore chạy thoát

" Eleonore ... Eleonore của ta ... " - Không Mặt suy sụt lẩm bẩm

" Chủ nhân , xin người đừng đau lòng , ngài vẫn còn tôi đây mà ... Francine của người đây , tôi hát cho người nghe nhé ... " - Eiriana tiếp tục ôm mặt ông nói

" Francine ... Của ta .... Francine ... "

" Vâng thưa chủ nhân , là tôi , Francine của người đây thưa ngài Bạch Kim , tôi luôn ở đây với người ... "

Ôm lấy Không Mặt còn đang suy sụt trong tuyệt vọng , những lời an ủi nhẹ nhàng và giọng hát cô cất lên dần bị áp mất bởi tiếng động cơ tên lửa cất cánh , khung cảnh ảm đạm với kẻ tàn ác Không Mặt được cô ôm vào lòng cùng nhau bay lên vũ trụ .

.......

" Đó là .... " - Narumi trên đoàn tàu xe lửa từ xa tiến đến tòa lâu đài khổng lồ đang đổ nát cực nhanh - " Chết tiệt , ta đến chậm mất rồi ! Nhanh nữa đi Crown !! "

--------------------------

Chỉ 3 phút ...

Thời gian khác biệt mà Eiriana tạo ra cho Masaru để cứu Eleonore chỉ vỏn vẹn có 3 phút , nhưng nó đã đủ để thay đổi thật nhiều điều ...

Tẩu thoát sớm , Masaru ôm Eleonore không cần Colombine cứu , Colombine cũng kịp lúc tự cứu lấy mình mà không bị nổ tung bởi bẫy gấu nổ từ Diamantina và Masaru đã quay lại để giải cứu Colombine .

Narumi cũng đã tới để đón mọi người kịp vào phút cuối ...

Nhưng , thứ không thay đổi được , hẳn là Diamamtina vẫn trốn thoát thành công sau khi bị Colombine chọc giận bởi thứ gọi là định nghĩa của tình yêu .

Và Colombine sống sót vô cùng hạnh phúc đi cùng Masaru sau khi nhận được cái ôm mà mình luôn mong đợi .

Nhóm Eleonore tách ra với Narumi dẫn những người bị nạn về căn cứ còn Colombine và Masaru đi sau ...

Những thứ còn lại diễn ra sau đó vẫn đi theo đúng với cốt truyện , có vẻ như lịch sử đang cố gắng tự sửa đổi nó và lấp kín nỗ lực bẻ cong lịch sử của cô ...

Nhưng ...

" Eleonore ... " - Guy tiến lại gần

" Thầy ! "

" Eiriana đâu ? " - Anh hỏi

" Dạ ... " - Eleonore không dám nhìn vào mắt Guy

Cô vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi ấy ... Eiriana , tái sinh của búp bê Francine , kẻ thù của họ hóa ra lại ở gần họ đến thế ...

 " .... Thôi , con cũng vất vả rồi . " - Nhận ra Eleonore không nói , Guy thở dài từ bỏ , anh không muốn ép cô

" Con xin lỗi ... " - Eleonore nói

" Không phải lỗi của con . " - Guy cười hiền xoa đầu Eleonore

Eleonore trong lòng anh chưa bao giờ có lỗi cả ...

....

Không mất quá lâu ,  Feu bắt đầu gắn máy để rà soát kí ức của Eleonore để chắc chắn cô không phải một Francine tái sinh khác .

Những mẫu kí ức vụn vặt , như mảnh đất cằn cỗi và khô héo , sự úa tàn từ trong tâm hồn của Eleonore , 91 năm cuộc đời , một tuổi đời phải gọi là trẻ tuổi hơn tất cả , nhưng cô đã chết từ tận bên trong .

Có điều , kể cả khi đã luôn sống trong u tối , cuộc đời cô cũng tồn tại những giây phút thật ấm áp và tuyệt vời ...

Những giây phút với một người tên Narumi ...

Và rồi ...

Khoảng cách chết lặng của Arleqino và Pantalone vào những giây cuối cùng trong kí ức cô , thời khắc mà Eiriana công bố thân phận của mình , tái sinh của búp bê Francine ...

" Không thể nào . " - Arleqino và Pantalone đều không thể tin nổi

Thế ra , Shirogane kì lạ kia , kẻ luôn luôn mỉm cười với búp bê tự động kia ... Chính là chủ nhân thật sự của họ sao ???

" Thật sự là ngài ấy ... " - Pantalone lẩm bẩm

Đó là lý do vì sao bánh răng trên người ông phản ứng thật lạ với hành động của cô ... Kể cả khi Francine đã thay đổi hình dạng thì những bánh răng trong người ông vẫn nhớ rõ chủ nhân của mình hơn cả ông .

Chấp nhận sự thật và nhớ tới sự vô lễ của mình khi đối với Eiriana , cả Arleqino và Pantalone lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hối hận và muốn chết của con người .

.

.

.

" Các người có nghe , có nhìn thấy rõ không ? ... Ta thì thấy các ngươi rất rõ ... Nhờ cả vào trùng "Zonapha" gắn camera đang quanh quẩn ở đó đấy !! "

Giọng nói Không Mặt vang vọng trên màn hình lớn trước mặt của rất nhiều người ...

Ông đang liên lạc bằng vệ tinh từ tận ngoài vũ trụ rộng lớn kia .

" Sao ? Các ngươi thấy khuôn mặt mới nhờ kỹ thuật nhân bản "Không Mặt" ta thế nào hả ?! " - Ông ngồi oai vệ trên một chiếc ghế nguy nga tráng lệ , khác hẳn vẻ tuyệt vọng trước khi bay khỏi vũ trụ 

" Hôm nay sẽ là thông điệp cuối cùng của ta !! Eleonore đã trở về rồi đấy nhỉ ? Hức hức ... Ta đã bị nàng đá đít một cách đầy đau đớn ... " - Ông giả khóc một cách mỉa mai

" Vậy nên ... ta đã đẩy nhanh quá trình phát tán zonapha ! Loài người các ngươi sẽ phải tuyệt diệt . " - Không Mặt cười lớn một cách điên loạn

" Feu , Ngươi vốn là một Shirogane , lại dùng công nghệ kỹ thuật để theo dõi mọi động tĩnh của ta ... " - Không Mặt điểm danh từng Shirogane có mặt

" Guy ... Cái chết của Shoji khiến ngươi trở nên ngoan cường hơn trước .... Có điều , số phận ngươi cũng đã đi đến hồi kết rồi ... " 

Không Mặt vui vẻ moi móc động chạm tới điểm mấu chốt của Guy nhưng lại không hề hay biết rằng ông Shoji vốn không hề chết , mà Eiriana đã cứu sống ông kịp lúc và ông đang được ngủ đông an toàn ở một phòng bí mật không tồn tại trùng Zonapha trong tòa căn cứ .

" Và Narumi ... Lâu rồi không gặp nhỉ ? ... Từ lúc ta cứu ngươi ở sa mạc Sahara đến giờ cũng không gặp lại nhau ... " - Không Mặt nhìn về hướng Narumi

" "Narumi .... vì vậy , cậu phải sống !!" " - Ông nhại lại giọng điệu trước đây của mình đầy khoái chí

" Hê hê !! Ngươi không ngờ tư lệnh "Không Mặt" ấy lại che giấu một âm mưu đen tối khủng khiếp nhỉ ? .... Và bây giờ ... Ta lại gặp ngươi trong một khuôn mặt đẹp trai thế này đây !! " - Ông chống cằm ngạo nghễng

" Eiriana đâu ? " - Guy lên tiếng

Anh không nhìn thấy cô trong màn hình của Không Mặt ...

" Oh , ngươi có hứng thú với món đồ chơi hỏng đó sao ? " - Không Mặt bỗng trở nên hào hứng

Màn hình vốn đối diện Không Mặt được chuyển hướng ... Lúc này , xuất hiện trước mặt mọi người là Eiriana ... Cô trông thật tàn tạ dù bản thân là một Shirogane gần như đã đạt đến sự bất tử ... Thật khó có thể tưởng tưởng ra bao nhiêu tổn thương mà Không Mặt đã gây ra cho cô mới khiến cô trở nên như thế này ...

Eiriana vốn bị xích lại bằng một sợi dây xích dài và nằm trong một góc xa , nhưng Không Mặt lại bất ngờ thô bạo nắm đầu dây và kéo lê cô tới chỗ mình .

Ông nắm đầu cô giật ngược lên trước ống kính cho mọi người xem khuôn mặt vốn thật tinh xảo xinh đẹp bị ông bạo hành trở nên thâm tím .

" Chủ nhân . " - Giọng cô lầm bầm một cách nhỏ xíu và đầy tôn kính

TIếng cô vang lên qua đường truyền không làm khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Guy thay đổi , nhưng ánh mắt anh dao động không ít trước cảnh tượng mình thấy , cô đã bị tra tấn mà không một chút phản kháng nào ...

Cô hoàn toàn thuần phục Không Mặt , một con búp bê đúng nghĩa ...

" Như các ngươi đều đã biết đấy ... Sau khi bỏ rơi búp bê Francine vì nó không thể cười giống con người ... Ta biết nó đã dựng nên "Gánh xiếc nửa đêm" rồi lên đường tìm kiếm "đá mềm" hòng tạo nên nụ cười mà ta hằng ao ước ... " - Ông siết chặt tay khiến cô yếu ớt rên lên

" Thế nhưng ta cóc cần bọn chúng , dù những gì chúng làm đều là vì ta . " - Ông mạnh tay quật đầu cô xuống sàn

" Thật đáng khinh bỉ !! " - Guy nhịn không được lên tiếng

Anh nắm chặt lòng bàn tay sát bên hông để kìm chế cơn tức giận của mình ...

" Ngươi muốn nói gì thì tùy ! Có điều ta cũng rất muốn "đá mềm" để phục vụ cho kế hoạch của ta !! " - Không Mặt không quá chú ý tới phản ứng của Guy

Ông đặt chân lên đầu cô và bắt đầu chà sát đầy ác ý .

" Cho nên ta rất hứng thú với cách truy tìm "đá mềm" của bọn búp bê tự động !! "

" Cách truy tìm ? " - Narumi thắc mắc

" Gánh xiếc nửa đêm đã nghĩ ra một phương pháp ... Đó là "gieo rắc Zonapha" ... " - Không Mặt nói đầy hứng thú

" Vì theo chúng , hay đúng hơn là theo "Tứ đại búp bê" ... "Đá mềm" phải được giấu trong cơ thể con người , và người nào có được nó sẽ không mắc bất kì một chứng bệnh nào cả . "

" Đúng rồi ... Chỉ cần khiến con người "bất động" vì bệnh ... " - Ông Feu nhanh chóng hiểu

" ? " - Nhưng Narumi vẫn không nắm được điểm mấu chốt

" Thông minh lắm , Feu !! " - Không Mặt mở lời khen ngợi - " Với chừng ấy kiến thức và khả năng , chúng có thể giới hạn lại những "con người" vẫn còn "cử động" ... Và thanh lọc dần dần những "Shirogane" trong số ấy , kẻ cuối cùng còn lại chính là chủ nhân của "đá mềm" . "

" Chỉ vì vậy mà các ngươi nỡ gieo rắc zonapha sao ? " - Cuối cùng cũng thông suốt , Narumi nhanh chóng gào lên

" Đúng vậy đấy , Narumi !! " - Không Mặt không hề nổi giận khi bị quát - " Nhưng không chỉ vậy , mà còn để tiếp cận người mang "đá mềm" , còn cách nào tiện lợi hơn trà trộn và làm bạn với con người chứ ? "

" Vậy nên ngươi mới đứng vào hàng ngũ "Shirogane" ... ? Thế thì tại sao lúc ấy ngươi lại cứu ta chứ ... " - Narumi tức giận vẫn không hiểu

" Ah phải ... Ta có nghe lời đồn đại về ngươi ... Vốn cùng Lucille quay về cố hương của ta ... Ta nghe nói ngươi đã nhìn thấy quá khứ của ta và anh trai ta . " - Ông nói

" Ta cảm thấy vô cùng hứng thú nên đã quyết định tới Sahara để xem kẻ biết thân thế của hai anh em ta mặt mũi trông như thế nào .... Phải nói là ta khá bất ngờ đấy chứ !!! " - Không Mặt cười khi nhớ lại - " Khuôn mặt khác hẳn , nhưng khí chất thì giống anh trai ta như in ấy chứ ... "

" Ngay lúc đó ... Ta bỗng dưng nghĩ ... " - Khuôn mặt ông cười tới biến dạng 

" Hay cứ xem như ngươi là "anh trai" của ta ... Và ... Sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến cách mà ta cướp đoạt Eleonore như thế nào ... " 

" Nhưng rồi tất cả lại đổ bể vì con khốn này !!!! Nó mất đi lòng trung thành của nó ... Ngay cả khuôn mặt hay mái tóc ta muốn cũng không còn thì tái sinh làm con người để làm gì ... Ta còn cần thứ vô dụng như ngươi làm gì cơ chứ !!! Còn tự nhận mình là Francine cơ đấy !!! Vô dụng , nguy xuẩn , phiền toái .... "

Ông nhanh chóng trở nên tức giận sau câu nói đó và dậm mạnh xuống đầu Eiriana vẫn đang nằm dưới đất .

" !!! " - Sắc mặt Guy căng chặt nhìn động tác của Không Mặt , anh suýt nữa thì nổi điên lên

" Thôi ... Ta nói thế là đủ rồi ... Bây giờ sẽ là lời cảnh báo cũng như thông điệp cuối cùng của ta !! " - Không Mặt điên loạn nhanh chóng bình tĩnh lại và thở dài sau khi trút giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro