Chương 2: Đi học trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng xe ào ào về nhà, cơn gió nhẹ thổi bay qua mái tóc dài, khiến chúng nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, tôi vừa đi vừa ngân nga ca khúc yêu đời, cuối cũng gỡ bỏ hết sự nhục nhã hôm nay.

Vì hôm nay học thêm chung với crush nên tôi tắm lâu hơn thường ngày, vừa tắm vừa cười như con dở hơi, mẹ ngoài bếp giọng chán nản quát lớn.

"Con Quỳnh lo tắm cho nhanh ra ăn còn đi học nữa, tốn tiền nước quá đi."

Xì, Mami thiệt là ki bo mà, yêu đời một chút cũng không cho. Bước ra khỏi nhà tắm, một mùi hương trông có vẻ thơm ngon thoang thoảng lướt qua cánh mũi tôi. Đôi chân nhanh nhảu chạy ra phòng bếp.

Ôi! Đó là mẹt bún đậu mắm tôm full topping mà, mẹ xinh đẹp của tôi hôm nay có bị sao không mà hào phóng dữ.

"Con gái ra ăn bún với em đi, ăn nhanh còn đi học chứ không là trễ giờ đấy."

Yêu mẹ nhất trên đời. Cơ mà có gì đó sai sai.

"Ủa mẹ... ngoàm, ngoàm... với bố không ăn hả?"

Tôi vừa nói vừa bốc một miếng nem rán bỏ vào miệng. Mẹ tôi đang trang điểm, mang lên mình bộ tranh sức đắt tiền và bộ váy trông thật sang trọng, bà quay đầu cười nói:

"Mẹ với bố đi ăn với đồng nghiệp rồi! Sẽ về muộn nên mua đồ ăn ngoài cho hai đứa."

Chậc. Tôi tặc lưỡi, mỗi lần bố mẹ tôi bảo đi ăn với đồng nghiệp là toàn nói xạo, hai người đó lén lút hẹn hò với nhau rồi đặt riêng ở một nhà hàng cao cấp nào đó. Khiếp, cưới hơn chục năm rồi mà làm như mới tân hôn hôm qua ý.

Tôi thở dài, ăn ở nhà hàng có vẻ cũng ngon đấy nhưng làm sao có thể qua được món tủ mà bún đậu mắm tôm của tôi được chứ. Cầm chén và đũa chuẩn bị xơi món ngon, tôi nhìn lướt qua người phụ nữ đang sửa soạn rồi ngó tới ngó lui kia. Đành phán một câu.

"Ngoàm...hẹn hò vui vẻ nha."

Mẹ quay lại, chút sự ngại ngùng còn vương trên khuôn mặt mẹ nhưng bà nhanh chóng mỉm cười: "Trời, con bé này giống ai không biết, mẹ có nói dối con đâu."

Vừa nghe tiếng bíp còi xe của bố là mẹ đã vội vàng chạy ra.

"Thế mà bảo không nói dối. Tưởng lừa được con à?"

Tôi vừa ăn bún vừa coi thám tử lừng danh Conan. Vụ án hôm nay hay thật coi mãi mà không đoán được hung thủ, tôi coi mải miết mà quên luôn giờ học, mãi đến khi thằng em đứng dậy, nhìn vào bà chị đang chăm hăm cái điện thoại kia, nó vừa dọn dẹp bát đũa vừa nhẹ giọng nói.

"Gần đến 5 rưỡi rồi đó, không đi học à?"

Tôi chợt giật mình nhìn vào đồng hồ điện thoại. Một tia hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt tái mét của tôi, gì chứ 5 giờ 20 rồi? Tôi vội vàng khoác chiếc áo lao đến bên cửa, cầm lấy cặp sách của mình, nhưng vẫn không quên nói vọng ra.

"Quân rửa bát cho tao nhé, tao đi học đây trễ giờ rồi."

Thằng em tôi đứng sau lắc đầu ngán ngẩm bà chị ngu ngơ.

"Chỉ giỏi trốn việc nhà."

.

Quá trễ giờ luôn. Thầy Hoá khá vui tính, thầy thích nhất là trêu học sinh, giờ mà đi học trễ là bị trêu đến tím mặt thôi, mà lỡ Hoàng thấy thì nhục không còn chỗ chui. Nghĩ thôi cũng thấy ghê, tôi lái xe điện lao đầu như bay đến chỗ học, vì đi nhanh nên gió thổi phập phồng vào mặt, thổi bay luôn mái tóc được cột gọn gàng. Tôi cũng mặc kệ, thầm nghĩ thời gian làm ơn trôi chậm một chút.

Chỗ học thêm của thầy Hoá khá nhỏ lại đông học sinh nên thầy đã thuê một cái sân khá xa để học sinh đỗ xe, nên muốn vào lớp thì phải chạy một đoạn nữa mới tới nhà thầy.

Vừa cất xe là tôi chạy thục mạng, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đến nhà thầy. Thói quen của tôi là thế, mỗi lần chạy nhanh là y như rằng nhắm mắt lại lao đầu về phía trước.

Phịch.

Hình như tôi vừa đâm sầm vào ai đó thì phải, cả người mất thăng bằng, tay tôi vô thức nắm lấy vạt áo người kia, cả phần đầu tựa vào ngực và bả vai cậu ấy. Người kia thuận tay đỡ lấy cả người tôi, ôm cả phần đầu và eo cùng ngã xuống, như thể đang bảo vệ cơ thể tôi khỏi mặt đất cứng ngắc. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, cảm thấy thân nhiệt ấm áp của ai đó đang ôm trọn lấy người mình.

Đầu ong ong một lúc mới chợt tỉnh lại, cú ngã khá mạnh nhưng tôi chẳng có một chút trầy xước gì vì cả người đã nằm đè lên cậu ấy, mắt nhắm mắt mở coi người trước mặt là ai. Vừa nhìn cậu ấy tôi như chết lặng tại chỗ...

What the f*ck.

Tôi vừa lao vào ai đây?

Đây không phải là crush của tôi sao, mơ đúng không?

Không! mơ mà sao thật thế này.

Tôi hốt hoảng lên tiếng, khuôn mặt đã sớm cứng đờ.

"Nguyễn Nhật Khánh Hoàng?"

Cậu bạn đẹp trai nhăn mặt bắt đầu loạng choạng ngồi dậy, cú ngã khiến mặt cậu nhăn nhó, chắc là đau lắm! Vì cả cơ thể cậu va chạm với nền xi măng cứng ngắc. Hoàng nghe tôi gọi thẳng cả tên có hơi giật mình, tay cậu siết lấy eo tôi, đỡ tôi ngồi dậy hẳn hoi rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào con người đang bất động ngồi trong lòng mình.

"Nè, mau xuống đi, mày nặng quá."

Ừ đây là thật rồi không phải là mơ đâu!, tôi đang nằm trọn trong lòng cậu ấy, đè hết cả lên con người đã lãnh trọn cú ngã của tôi, vội vàng đứng phắt dậy đỡ cậu ấy lên. 

Tôi đã từng tưởng tượng vô số cảnh tôi và cậu ấy vô tình chạm mặt nhau, nhưng không ngờ nó lại xảy ra vào cảnh tượng đáng xấu hổ này. Thoáng chốc tôi chẳng biết phải ứng xử ra sao, ngồi gần crush đã run bần bật rồi, thế mà con người bằng da bằng thịt ấy còn đang đứng trước mặt tôi. Nhưng nhanh như cắt, tôi choàng tỉnh và nhận thức ra hành động của mình, một tia hối hận và xấu hổ xoẹt qua tâm trí rối bời của tôi. Khuôn mặt mếu máo, giọng run run.

"M-mày ơi tao xin lỗi, tao không cố ý đâu do vội quá nên tao mới lao vào mày,...hu hu... Tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày có sao không? Còn đứng dậy được không? Có trầy chổ nào không? Hông và chân có đau không? Có bị trật khớp hay gãy xương phần nào không? Chắc là đau lắm, có cần tao đỡ không?" Một loạt câu hỏi được tôi giáng xuống người cậu, tôi lo lắng đến phát rồ, cuống quít hỏi han đủ thứ.

Tôi nước mắt nước mũi xin lỗi Hoàng, cậu ấy chống tay đứng dậy, mặt hơi nhăn lại. Cậu nhìn tôi, dù mặt có hơi nhăn lại nhưng vẫn mang ý đăm chiêu nào đó, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi thấy môi cậu cong lên. Miễn cưỡng, Hoàng nói:

"Đừng khóc, tao không sao, trông tao cũng có yếu lắm đâu mà không đứng dậy được."

Cảm xúc ân hận dâng trào trong lòng tôi. Tôi hối hận, vừa làm hành động ngu ngốc gì thế này.

Trong đầu tôi bây giờ là một mớ bong bong, thầm kêu trời kêu đất kêu đủ thứ trên đời. Mà biết sao được, ngu thì chịu chứ giờ biết kêu ai.

Hoàng đứng hẳn dậy, tay phủi bụi trên đồ, cậu không quay đầu, khập khiễng đi thẳng đến lớp.

"Vào lớp đi, trễ giờ rồi."

Quên mất là tôi đang trễ học, tôi hỏi xem Hoàng có cần tôi đỡ không, cậu ấy chì nhẹ giọng bảo không cần, có phải Hoàng ghét tôi rồi không? Ước gì có đồng hồ quay ngược thời gian của Doraemon ở đây để tôi làm lại cuộc đời.

Nhưng tôi đâu biết rằng, cú ngã này, chính là bước đệm đầu tiên sẽ làm đảo lộn cả thanh xuân của tôi sau này.

Tôi sải bước theo cậu ấy, chỉ dám đi sau nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Hoàng bước vào lớp, giờ này thầy đang giảng bài còn học sinh thì đã ngồi ngăn ngắn hết vào chỗ.

"Xin lỗi thầy, nhà em có việc nên đi trễ." Hoàng cất tiếng, dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng vẻ ngại ngùng trong lời nói của cậu tôi có thể cảm nhận được.

Ở lớp học thêm của tôi Khánh Hoàng là học sinh nổi trội nhất không chỉ vì vẻ bề ngoài quá đẹp trai mà còn do bộ óc siêu nhiều nếp nhăn của cậu. Khánh Hoàng là học trò cưng của thầy tôi, đại loại là có câu hỏi nào khó mà lớp không giải được thì thầy sẽ mời Hoàng.

Thầy dạy Hóa tôi khá khó và hay mắng học sinh, nhưng cũng chỉ mắng yêu thôi. Thầy dạy cuốn khinh khủng, đến cả đứa mất gốc Hóa như tôi còn phải thừa nhận. Lớp học bình thường đã đông học sinh rồi, nhưng từ khi Hoàng chuyển vào học, dường như lớp học chẳng có chổ để thở nữa vì nhờ có cậu mà đã kín toàn bộ bàn học rồi.

Cửa vào lớp khá nhỏ, bóng lưng của cậu ấy đứng trước vừa vặn  che chắn hết người tôi. Thầy Hoá ngừng giảng lên tiếng châm chọc.

"Này là đi chơi riêng với em nào quên mất giờ học chứ gì, làm gì có chuyện nhà có việc, về chỗ đi, hôm sau đi trễ thì nhớ nhắn thầy một tiếng."

"Vâng."

Hoàng bước về chỗ tôi cũng lẽo đẽo theo sau chắn khỏi tầm mắt của thầy. Từ lúc đứng trước cửa tôi đã cảm nhận vô vàn ánh đang nhìn chằm chằm vào mình, à không nhìn Hoàng mới đúng, chắc do tôi đang đứng gần nên cảm nhận được. Cái ánh mắt săm soi và dò xét đó khiến tôi hơi hoảng. Thầm nghĩ: Đẹp trai quá cũng khổ.

Chỗ của tôi và Hoàng là ngoài cùng của dãy sát với cửa sổ, tôi ngồi trên cậu ấy ngồi dưới. Vừa ngồi xuống, tôi nghe loáng thoáng thằng Đăng ngồi dưới hỏi.

"Ê Hoàng làm gì mà quần áo mày xộc xệch và dính bụi dữ vậy."

"Đi đường bị ngã."

"Đi đứng kiểu gì mà ngã, mắt mày đặt dưới mông à."

Hoàng không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng bốp cùng với tiếng "Á" của thằng Đăng. Ngồi trong lớp tôi không tài nào lắng nghe thầy giảng bài được, chắc Hoàng ghét tôi luôn quá, chưa gây thiện cảm gì cho crush mà bị cậu ghim rồi. Đầu óc tôi lảo đảo đâu trên tít trời xanh, chỉ nghĩ đến cú ngã oái ăm khi nãy, thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh thầy giảng cũng từ tai này lọt qua tai kia, chẳng đọng lại một chút nào.

Bất giác tôi quay xuống đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.

Hoàng nhìn thấy tôi, đôi mắt hơi nhiếc lên mang ý cười, đáp một câu.

"Tao không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro