Chương 1: Tôi đang thích một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thích một người.

Có lẽ cũng không hẳn là thích, chỉ là có chút tương tư mến mộ người ta thôi.

Cậu ấy học chung lớp học thêm hoá với tôi, ngồi ngay sau lưng. 

Còn lí do mà tôi cảm nắng cậu ấy?, ừm...cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ được cái đẹp trai, học cực giỏi, dáng ngon, cao ráo, giỏi thể thao, biết chơi nhạc cụ, nghe bảo còn tinh tế, ga lăng với con gái và rất nổi tiếng ở trường cấp hai nữa.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, cậu ta là con người hoàn hảo nhất từ trước cho đến nay tôi gặp được.

Là một đứa con gái đang độ tuổi thiếu nữ, độ tuổi non nớt và mộng mơ của nhiều cô gái, từng đọc hàng chục bộ tiểu thuyết ngôn tình sến súa. Có lẽ không chỉ tôi mà đứa con gái nào cũng mong có một bạch mã hoàng tử xuất hiện trong đời mình. Con gái mà, ai mà không thích cái đẹp chứ?

Tôi cũng đâu ngoài lệ, vậy nên ngay từ khi cậu ta mới xuất hiện, đã chiếm trọn hình bóng đó trong đôi mắt thơ ngây của thiếu nữ độ mười lăm là tôi đây.

Tôi chẳng tin trên đời này có người nào hoàn hảo cả, cơ mà tôi đã lầm rồi. Cậu ta có thể nói là tinh hoa hội tụ của tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới luôn đấy. Tôi thích cái đẹp, thích những thứ đẹp đẽ tựa như hoa như ngọc và bản thân có thể dành hàng giờ để ngắm nghía những bức tranh xinh đẹp của các hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, tôi thích tìm tòi và phát hiện ra từng chi tiết nhỏ nhặt trên các bức tranh và từ đó hoạ ra ý nghĩa thực sự của một bức hoạ nổi tiếng. 

Cậu bạn đẹp trai tôi thích cũng vậy, đẹp tựa như một bức hoạ yêu kiều và không góc chết mà con người đã vẽ nên. 

Năm nay là năm tôi thi tuyển sinh lớp 10, bước sang cấp ba là đánh dấu cho sự trưởng thành mới. Vì để chuẩn bị sớm cho kì thi quan trọng tương đương kì thi Đại Học, mà từ đầu hè tôi đã đi học thêm tất bật, từ những môn chính đến môn phụ chỉ để nâng cao kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài. Có thể nói, hè là thời gian nghỉ ngơi vui chơi của học sinh sau một năm học đầy mệt mỏi, vậy mà vừa cuối tháng 6 tôi đã phải xách cái mông đi học thêm đủ mọi môn học.

Tôi thuộc dạng học ổn, không quá giỏi cũng không quá kém, ổn ở đây nghĩa là tôi nắm chắc các kiến thức trong sách và làm được các dạng bài ở mức độ nhận biết và tìm hiểu nhưng nâng cao thì không. Với một đứa được gọi là tiếp thu kiến thức nhanh, tôi vốn có thể giỏi hơn nếu biết cố gắng nhưng, tôi là một đứa bình thường sống trong một môi trường bình thường. Tôi không thích sự ganh đua, cũng không thích đấu tranh để giành lấy một thứ gì đó, có thể nói là không có chỉ tiến thủ đi, con người tôi thích để cho bản thân trôi theo dòng chảy thời gian, mặc cho chuyện gì tới sẽ tới.

Nhưng cuộc sống vốn là gì mà êm đềm được. Thế quái nào một con bé được xem như là học đều mọi môn học trong mắt nhiều người lại bị mất gốc Hoá. Không nhầm đâu, là mất gốc đó!

Hoá, một môn học mà đối với người hiểu nó thì vô cùng đơn giản, còn với người không hiểu thì như địa ngục. OK dốt hoá không phải chuyện gì xa lạ đối với học sinh, nhưng với một đứa học ổn như tôi thì không. Nhiều lúc cũng muốn lấy lại gốc Hoá lắm, nhưng chỉ vừa lật vở và nhìn cái ngôn ngữ kí hiệu ngoài hành tinh trên đó là tôi chỉ gấp vở lại mà đắp chăn đi ngủ, biết sao được, tôi là đứa dễ nản lòng mà. Không biết tôi mất gốc từ lúc nào, cũng không hiểu ai là người đã sáng tạo ra cái môn này, toàn mấy thứ khó hiểu làm sao đấy, nó không giống toán hay lí là chỉ cần áp dụng công thức là ra. Hoá mà áp dụng công thức thì chỉ có ra về hoặc ra đường ở thôi. Không hiểu kiểu gì mà năm học lớp 7 tôi còn từng ước lên lớp 8 để học Hoá bởi tôi thích mấy cái thí nghiệm lắm.

Học rồi mới thấy chả thấy thí nghiệm đâu mà thay vào đó là một bầu trời địa ngục.

Không biết cậu bạn đẹp trai kia đi học từ lúc nào mà từ khi có cậu ấy những buổi học tưởng chừng rất nhàm chán của tôi lại hào hứng một cách lạ thường. Từ một đứa đến bây giờ còn chẳng thuộc kí hiệu hoá học lại mong đến buổi học để được gặp cậu ấy, dù rằng nghe giảng chẳng hiểu gì, nhưng được gặp crush là tôi vui như nở hoa rồi.

Quên nhắc cậu bạn đẹp trai tôi thích tên là Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.

Người gì đâu mà đến cái tên nó cũng hay nữa chứ, con cái nhà ai đẻ khéo ghê.

Hồi trước tôi có tra mạng ý nghĩa của tên Hoàng, theo một nguồn uy tín nào đó tên Hoàng có nghĩa là ánh sáng màu vàng chói chang tựa như ánh mặt trời, là con người mang vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng và quý phái như mấy quý tộc thời âu cổ vậy. Một con người tựa như mặt trời, cao vời vợi và sáng chói, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thán ánh hào quang rực rỡ toả ra từ người cậu.

Một con người có cái tên và vẻ bề ngoài giống hệt nhau. Mặt trời dù trông có vẻ rất gần nhưng sẽ chẳng ai chạm tới được, bởi nó quá lộng lẫy và to lớn, sức nóng của nó sẽ thiêu rụi chúng ta nếu tới gần. 

Và Hoàng cũng vậy, cậu quá hoàn hảo, người tiếp cận cậu còn khó, nói chi đến một con bé bình thường như tôi.

À nghĩ thế không phải do tôi táy máy, tò mò đâu nhé! Chỉ là tôi muốn biết ý nghĩa tên cậu ấy để có gì dễ dàng đặt tên cho con của chúng tôi sau này thôi. Hihi.

Tôi học thêm hoá vào thứ năm và Chủ nhật hàng tuần, vừa hay hôm nay lại là thứ năm, may quá chiều nay là được gặp crush đẹp trai học giỏi mà tôi luôn mong nhớ rồi. Đang mơ mộng về ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ mà tôi chẳng biết rằng giáo viên đã gọi thẳng họ và tên tôi lúc nào không hay.

"Bùi Hạ Hương Quỳnh, đọc thử cho cô nghe định luật Jun- Lenxơ xem nào, ngồi trong lớp cứ ngơ ngơ nhìn ngoài cửa sổ là sao?"

Mãi đến khi con bạn thân lay lay mấy cái tôi mới vỡ mộng quay lại thực tại.

Tôi giật mình, ngơ ngơ chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ, rồi bỗng nhớ ra mình đang học trên trường.

Vội vàng đứng phắt dậy.

Đệt, cô vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?

Thôi chết rồi nãy giờ suy nghĩ lung tung quá có nghe cô giảng cái gì đâu.

Hết cách, tôi vội vàng đánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ con bạn thân. Đôi mắt tôi chớp chớp mấy cái, ra vẻ khẩn cầu tha thiết đến vị trí người anh em đang ngồi đằng trước kia.

Ôi vị huynh đệ đã cùng ta sát cánh bao năm qua người có thể rủ lòng thương giúp ta trải qua khiếp nạn lần này được không?

Võ Huỳnh Bảo Phương- Bạn thân của tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba, môi nó nhếc lên nở nụ cười quỷ dị như muốn nói rằng:

"Việc của cưng thì cưng tự giải quyết đi chị đây không có biết cái gì hết, ngu thì chịu."

Thôi gặp ma mẹ rồi, chắc Phương còn giận tôi vụ tôi lo ngắm Hoàng chơi bóng rổ quá mà quên cuộc hẹn đi chơi với nó. Báo hại con nhỏ đợi gần một tiếng, xem ra đây là quả báo mà.

Không nhờ vả được bạn thân, cô lại đang nhìn chòng chọc vào mình, tôi ngại ngùng lên tiếng hỏi cô, giọng dịu nhẹ hết sức.

"Cô có thể nhắc lại câu hỏi lúc nãy được không em nghe không rõ lắm?"

Cô giáo thở dài một tiếng, cô đưa tay che miệng, phì cười lên tiếng trêu chọc.

"Đang tương tư anh nào hay sao mà dạo này ngồi trong lớp hay mất tập trung thế? Anh nào mà lại khiến Hương Quỳnh say mê đến quên học thế kia?"

Lớp học yên lặng bỗng chốc vang lên những tiếng cười haha đầy sảng khoái, vài ba tiếng trêu chọc còn truyền đến tai tôi, khiến mặt tôi đỏ tía tai. Trêu học sinh quả thực đã là thú vui của cô khi đứng lớp rồi.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, cô đi guốc trong bụng tôi hay sao mà đoán đúng dữ. Mà cái lũ bạn đáng ghét này, lúc cần thì anh em các thứ, lúc bạn bị chọc quê thì cười nắc nẻ, này là có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu đây.

Nhưng mà nhục quá đi.

Mãi một lúc cô mới ngừng cười quay lại dáng vẻ nghiêm túc như thường, cô ho nhẹ vài tiếng lấy lại sự im lặng của lớp, giọng nói trầm ngâm nhắc nhở.

"Có hẹn hò với anh nào thì cũng phải chú ý tập trung học vào, năm nay là năm cuối cấp rồi. Các em biết nó quan trọng thế nào mà, còn chưa đầy 4 tháng nữa là các em bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10, một kì thi rất quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong tương lai của các em, nếu không học thì sau này hối hận cũng muộn màng. Còn Hương Quỳnh ngồi trong lớp mà còn mất tập trung nữa là lần sau cô cho vào sổ đầu bài ngồi đấy."

"Dạ em xin lỗi cô, em sẽ chú ý ạ."

Tôi xấu hổ xin lỗi cô rồi ngồi xuống. Cũng may cô giáo dạy vật lý lớp tôi kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm khá là vui tính chứ không gặp mấy giáo viên khác là toi luôn.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngại ngùng của tôi. Bảo Phương à đến lúc bổn cung trả thù nhà ngươi rồi đây, dám bỏ ta khi gặp nạn hả?

Tôi len lén đi sau Phương dùng chân đá một phát thật mạnh vào mông nó. Con bạn thân tôi kêu "Á" lên một tiếng, nó quay đầu lại, đôi mắt tam bạch căm phẫn nhìn. Tôi chất vấn:

"Bạn bè kiểu gì vậy hả?, thấy bạn gặp nạn mà không giúp này."

"Cho chừa mày cái tội bắt tao đợi gần một tiếng, mắt thấy trai thì sáng quắt, quên luôn cả con này cơ mà." giọng Phương đay nghiến, còn cố tình nhấn mạnh câu chữ để tôi nhớ lại câu chuyện mê trai bỏ bạn của mình.

Tôi rén, biết là do mình sai trước, đành chịu thua trước: "Thôi mà, tao lỡ thôi, đảm bảo không có lần sau. Anh yêu Hương Quỳnh mua trà sữa chuộc lỗi cho bé mà chưa chịu hết giận à." 

"Có trăm ly tao cũng không hết giận được, người anh em này của mày còn chẳng quan trọng bằng cái thằng crush chó má của mày cơ đấy."

"Thôi em yêu đừng giận anh nữa, anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu."

"Còn lần sau là biết tay tao."

"Dạ, anh nhớ mà, yêu bé nhiều."

"Kinh quá, tao nổi hết da gà này."

Tôi và Phương vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, trở lại dáng vẻ thân thiết thường ngày. Đột nhiên nhớ ra hôm nay mình học Hoá, dù gì cũng là con gái, phải nhanh về nhà "sửa soạn" để gặp crush mới được, hôm nào cũng rề rà đi chơi đâu chứ hôm nay nhất định không được.

Tôi vội vàng chào tạm biệt Phương, dắt con chiến mã điện của mình nhanh chóng chạy về nhà.

Phương đi sau chỉ thở dài bất lực.

"Đúng là người đang yêu làm gì cũng bận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro