Chương 11: Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày tôi lại càng học chăm chỉ hơn, mặc kệ hết những gì diễn ra xung quanh mà cắm đầu vào học. Vừa cố gắng học xong chương trình và lý thuyết là tôi lao vào giải đề.

Tôi từ chối hết các buổi đi chơi của bạn nè, tần xuất gặp bạn thân Bảo Phương cũng ít hẳn đi. Hình như nó bất ngờ dữ lắm, cứ hỏi han miết nhưng bận học nên tôi chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Tôi cứ học, học mãi. Đêm nào cũng 11, 12 giờ mới ngủ sáng lại cài đồng hồ 4 giờ dậy cày tiếp. Thay đổi giờ giấc sinh hoạt đã quen trước kia làm nhiều lúc vì mỏi quá tôi lại bị cám dỗ bởi chiếc giường êm và cơn buồn ngủ đang quấn lấy tâm trí. Chỉ vừa mới hơn 2 tháng trước kia việc học hoá đối với tôi chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa, mỗi ngày trên lớp có tiết hoá lại ngủ li bì thế mà từ con bé còn chưa thuộc kí hiệu hoá học tôi lại đang ôn thi chuyên hoá.

Ngày tu chí quyết học hành tôi sợ lắm chứ, sợ bản thân vì sự ngu dốt của mình mà chán nản, sợ rằng tôi sẽ sa vào cám dỗ từ những lời rủ rê đi chơi của bạn bè, và sợ rằng mình không đủ giỏi để bước chân vào ngôi trường chuyên.

Tỉnh tôi sống là một tỉnh Tây Nguyên nhỏ bé, duy nhất trong tỉnh chỉ có một trường chuyên. Thế nên ai học tốt cũng muốn chọn ngôi trường danh giá này để theo học, không những là học sinh thành phố cả học sinh huyện cũng xuống để dành slot vào trường. Và đặc biệt Hoá lại là một trong những môn được học sinh chọn để thi nhất, chỉ xếp sau Tiếng anh.

Những điều đó lại làm người tôi nôn nao, lo lắng hơn.

Thời gian trôi nhanh như là chuyển động của electron trong nguyên tử, mấy chốc chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tôi đã bước vào kì thi tuyển sinh quan trọng, thời gian như nước rút nên trên lớp vừa phải chạy chương trình học vừa ôn luyện cho học sinh, bản thân tôi học khá ổn ba môn Toán, Văn và Tiếng anh nên ôn luyện cũng không cực mấy, tôi dành nhiều thời gian ôn tập cho môn chuyên vì một phần tôi học tệ nó, một phần vì môn chuyên nhân hệ số hai.

Càng gần sát kì thi không khí ôn tập lại càng rộn ràng hơn. Lâu lâu học trên lớp tôi lại nghe vài ba tiếng than thở của bạn bè.

"Dạo này học lắm thế, ngày nào cũng đề đề, riết nhìn thấy cô cầm xếp giấy vào lớp là đầu tao lại ong ong, nhức nhức."

"Mẹ tao cấm xe máy, điện thoại rồi. Tao mà không thi đậu cấp ba là xác định tới công chuyện với bả."

"Chán không chịu được, ngày nào cũng vùi đầu vào cả tấn giấy, biết sau này có thành giáo sư, tiến sĩ không mà học lắm thế?" Thằng Hào trong góc lớp thở dài lên tiếng.

Cả bọn há hốc mồm: "Èo, học thì ngu như bò mà đòi giáo sư, tiến sĩ. Có ảo tưởng quá không vậy em?"

Hào không mấy quan tâm, nó chép miệng từ tốn nói.

"Biết đâu được tương lai, sau này bố mày lại làm chủ tịch công ty nào đó thì sao? Sau này tao sẽ mở công ty bất động sản nước ngoài tiện thể tạo công ăn việc làm cho anh em lớp mình."

Không còn là tiếng chê bai, cả bọn bây giờ chỉ còn tiếng cười nắc nẻ.

"Mẹ khiếp, Tiếng anh nửa chữ bẻ đôi còn méo biết mà đòi đi nước ngoài, nhắm được slot phụ hồ không em?"

"Thôi, lỡ sau này Hào nó thành chủ tịch tụi mày lại quay xe không kịp."

"Ha ha ha."

Nghe loáng thoáng câu chuyên của chúng nó tôi cũng thấy vui lây.

Còn về phần bố mẹ, họ cũng bất ngờ lắm khi nghe tôi dự định thi trường chuyên, riêng thằng Quân là ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa luôn. Chắc nó sốc dữ lắm, nó còn hay ngồi suy tư trước nhà, hỏi tôi có còn là bà chị lười học ngày xưa nữa không? Bố mẹ lại khác, họ chỉ bất ngờ lúc đầu sau đó lại tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi, mẹ nói rằng chắc tôi cũng quyết tâm lắm mới chọn thi chuyên. Chỉ cần là tôi muốn bố mẹ sẽ không ngăn cản, mẹ còn nói rằng tôi đừng học quá sức phải giữ gìn sức khoẻ, dẫu cho tôi có thi không đậu bố mẹ sẽ không bao giờ trách mắng.

Sự tin tưởng của bố mẹ khiến tôi càng yên tâm hơn nhưng cũng sợ, sợ phụ đi sự tin tưởng của họ.

Tôi cũng cố gắng theo kịp lớp ôn của thầy, dù vẫn còn bỡ ngỡ. Có lẽ thầy lúc đầu vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt khám xét nhưng sau khi chứng kiến ngày ngày tôi nỗ lực thầy đã tin chắc hôm đầu tiên tôi đã không nói điêu, thầy tận tâm chỉ dạy, riêng tôi thầy cũng chú ý nhiều hơn, tôi cũng không bỡ ngỡ mà hỏi bài thầy.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là biểu hiện của Hoàng. Mấy hôm đầu tôi ngồi dãy bàn hai còn Hoàng ngồi bàn cuối, sau đó Hoàng lại xin lên ngồi dãy bàn trên vì cậu ngồi dưới khó nhìn. Thầy lúc đầu không cho vì Hoàng cao lắm, Hoàng mà ngồi trên thì che khuất hết tầm nhìn của mọi người, thế mà không hiểu sao ngay hôm sau thầy lại đồng ý cho Hoàng ngồi trên.

Như một sự sắp đặt, tôi ngồi bên cạnh Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đẹp trai, học giỏi.

"Chỗ đó mày chỉ cần quy về một ẩn x sau đó áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính m(RCOO)3C3H5 thôi."

"Ớ...vậy hả" Tôi liếc qua người bên cạnh. Hoàng chống tay, nghiêng đầu qua phía tôi, đôi mắt cậu đang chú ý đến bài hoá nan giải mà nãy giờ tôi đau não suy nghĩ.

"Quỳnh ngồi nhìn bài đó hơn 30 phút rồi đấy, người bên cạnh Quỳnh đâu đó để chưng, có thể hỏi mà." Hoàng nheo mắt, má còn phồng phồng như đang giận dỗi ý.

Trời ơi, quá là kawaiiii.
(Kawai: trong tiếng Nhật có nghĩa là dễ thương)

Không được, không thể để Hoàng biết mình thích cậu được. Tôi bối rối đáp.

"Tao sợ tao hỏi phiền mày làm bài à."

"Lúc trước bảo có gì không hiểu sẽ hỏi, hoá ra là nói điêu."

"Đâu...đâu có."

"Thế tao chỉ Quỳnh nhé!"

Hoàng chớp chớp đôi mắt, cậu ngồi thẳng dậy tiến sát đến chỗ tôi. Cậu dùng tư duy của đứa giải nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh chỉ tôi. Nhưng mà bằng cách nào hay lắm, bài hoá tôi nghĩ hơn 30 phút chưa có lời giải mà Hoàng nói hơn 3 phút là tôi làm ra đáp án luôn. Tôi vui mừng khôn xiết, hiểu một bài lại khiến tôi vui thế.

"Cảm ơn mày nhé tao hiểu rồi." Tôi quay qua Hoàng với vẻ mặt hớn hở, trong lòng hết sức vui vẻ.

"...Ừ."

Tôi quay lại làm nốt mấy bước còn lại Hoàng chỉ, cũng không để ý đến biểu cảm của cậu. Sau đó tôi cũng không ngại nữa, nhưng tôi vừa định hỏi là Hoàng đã bắt đầu giảng bài cứ như là cậu biết tôi sắp hỏi. Kì lạ thật!

Đề càng ngày càng khó có lúc một bài mà Hoàng giảng ba lần tôi vẫn chưa hiểu, cậu giảng một lần tôi chưa hiểu lần sau Hoàng lại chỉnh sửa câu từ để tôi dễ hiểu hơn. Tôi cảm thấy tệ lắm, tôi sợ cậu phiền, phiền vì phải chỉ bài cho đứa học tệ như tôi.

"Mày ơi, chắc bài này quá sức với tao rồi..." Tôi nhỏ giọng nói.

Hoàng cúi sát người nhẹ giọng thủ thỉ: "Không phải đâu, do cách truyền đạt của tao khiến mày khó hiểu thôi."

Tôi liếc mắt qua hướng Hoàng, đôi mắt tinh anh cậu rũ xuống nhìn vào đề bài, sắc mặt không hề biến đổi chỉ có khoảng cách của tôi và cậu thay đổi. Cậu ngồi sát vào người tôi, một tay quàng qua người tôi giữ lấy thành ghế. Thời gian như ngừng trôi, tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, nghe rõ từng hơi thở đều đều.

Cũng như nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp. Mặt tôi nóng lên vì ngại, Hoàng lại giảng, đôi lúc hơi thở cậu truyền đến tai tôi. Như một chất kích thích, cái tai đó đã đỏ như trái cà chua lúc nào không hay. Tôi vội cúi đầu che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Quỳnh, có ổn không thế? Sắc mặt mày tệ quá vậy."

"Không...không tao ổn mà, do trời nóng quá thôi."

Hoàng liếc đôi mắt nhìn ngoài trời, tôi mới ngớ người. Bây giờ là mùa xuân mà nhỉ? Thời tiết đầu xuân se se lạnh, mới vừa lúc nãy thôi tôi còn phàn nàn sao hôm nay trời lạnh thế, thế mà bây giờ lại cảm thấy nóng trong khi trên người đang mặt hai lớp áo. Thôi ngu rồi.

Hoàng quay lại, bỗng cậu nhoẻn miệng cười: "Ừ, nóng thật nhỉ."

Ơ nhỏ này nó ngu theo tôi luôn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro