Chương 10: Thi chuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên...điên à?

Học ngu như mày thì thi chuyên kiểu gì.

Đầu óc tôi rối bời vì những suy nghĩ miên man không dứt. Buổi học hôm đó đã sớm kết nhưng cảm xúc của tôi vẫn đang dừng ở lúc mà Hoàng trả lời bài.

Con người hay là con gì mà học giỏi vậy?

Mọi ánh mắt lúc đó đều hướng về cậu ấy, những lời thả thính của mấy bạn nữ khiến lòng tôi cồn cào khó chịu hết sức, một cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng trải qua.

Là ghen tị sao?

Ừ nhỉ tôi cảm thấy ghen tị vì Hoàng được nhiều người thích, tôi tự ti vì bản thân mình chẳng có gì xứng đáng với cậu ấy, chúng tôi như thanh nam châm cùng cực, gặp nhau sẽ đẩy đối phương ra xa.

Từ khi nào tôi lại ích kỉ như thế chứ?

Tôi nằm vùi đầu trong chăn, suy nghĩ dài dẳng trong đầu khiến tôi ăn không ngon, học bài cũng chẳng có tâm trạng.

Tôi là người nhạy cảm, chỉ cần một hành động nhỏ của người khác thôi cũng làm tôi suy nghĩ mãi. Năm nay là nay cuối cấp trung học cơ sở rồi, ai cũng đã có cho mình những dự định thi vào trường nào, người nào giỏi thì chọn trường chuyên, ai học bình thường thì vào các trường cấp ba khác. Chỉ còn tôi vẫn còn chưa ra quyết định.

Ngày trước tôi chỉ định thi vào trường cấp ba bình thường nhưng khi nghe ý định của Hoàng khiến tôi mông lung mãi.

Nếu học khác trường tôi sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa.

Tôi sẽ ngày đêm nhớ nhung và ôm mãi cái tình đơn phương chết tiệt này mất.

Chỉ còn cách duy nhất là cùng thi chuyên.

Những việc tôi không chắc chắn về tính thành công của nó thì tôi sẽ không làm nhưng lần này sẽ khác.

Tình cảm đã chiến thắng lí trí tôi.

Tôi không muốn lạc mất cậu...

Có lẽ tôi sẽ đánh liều phen này nhỉ? Cuộc đời cứ như là một bàn cờ, mặc để tôi cược như trò chơi.

Tôi sẽ thi chuyên, là chuyên hoá, giống cậu.

Quyết định là như vậy, cơ thể tôi đã sớm mệt mỏi vì những cảm xúc triền miên cứ quanh quẩy mãi, đôi mắt đã nhắm chặt vì cơn buồn ngủ. Đưa ra quyết định khiến tôi dễ chịu hơn dần chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, không là những ngày địa ngục sau đó.

Tôi điên cuồng học hoá.

Bắt đầu học lại kiến thức cơ bản nhất, từ cách tính số mol đến giải các bài toán phương trình, từ cách viết công thức cấu tạo của hidrocacbon đến cân bằng phương trình đúng nhất.

Đầu tôi sắp phát điên, tôi học trong âm thầm nên điên cũng trong âm thầm.

Lấy lại gốc hoá lại khó như thế, biết vậy khi xưa tôi đã học hành chăm chỉ hơn. Tôi thử xem một bài hoá của tụi học sinh giỏi, cái đề còn chẳng hiểu nó viết cái mẹ gì mà nói đến giải. Học lại từ đầu trong khoảng thời gian gấp rút làm nhiều lúc tôi lộn tùm lum, đặc biệt là các phương trình hoá học hữu cơ, viết được công thức cấu tạo đã khiến tôi mừng khôn xiết nhưng vẫn còn ác mộng sau đó, hoá học hữu cơ khó hơn rất nhiều, nhiều chất hơn mà còn khi phản ứng còn có chất xúc tác.

Tôi xin vào lớp ôn thi chuyên của thầy hoá dạy thêm. Thầy tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ một con bé ngày trước đến kí hiệu hoá học còn chẳng thuộc mà giờ lại muốn xin ôn thi chuyên hoá sao. Vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt thầy.

"Em chắc chưa, với sức học của em bây giờ, e là cũng..."

"Em chắc thầy ạ." Tôi giương đôi mắt kiên định nhìn thầy, tôi vẫn luôn vững tin với quyết định của mình, dù cho xác suất thành công rất thấp. Không còn là vẻ lo lắng mà là sự bất ngờ trên gương mặt thầy, thầy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, con bé này đập đầu ở đâu không mà sao quyết định dại dột thế. Thế rồi thầy lại cười.

"Ừ, muốn chuyên hoá cũng được, nhưng em vào khá trễ so với các bạn nên phải học cực lắm đấy. Em chắc như thế chắc cũng quyết tâm dữ lắm nhỉ, nếu muốn bằng các bạn như giờ thì phải học chăm vào. Thấy khó chỗ nào cứ hỏi thầy, hỏi bạn, còn nếu cảm thấy không ổn cứ xin nghỉ."

"Dạ em sẽ cố gắng."

"Ừ, về chỗ đi."

Thoáng đánh mắt nhìn quanh lớp tìm hình bóng của Hoàng, cậu ngồi cuối lớp. Áo sơ mi sọc xanh, cúc áo chưa gắn hết để lộ da thịt bên trong trông bảnh hết sức. Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi nên cũng chẳng để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu.

Đúng là học thì chẳng để ý đến crush nữa.

Bởi vì mấy kiến thức này lạ lắm, ôn chuyên khác hoàn toàn với học hoá bình thường, nó khó hơn rất nhiều, mọi thứ đều khác, thầy dạy khá nhanh hầu như bỏ qua hết mấy kiến thức trong sách chỉ tập trung vào các kiến thức nâng cao và giải đề.

Một con bé chỉ mới nắm vững kiến thức cơ bản như tôi một lúc tiếp nhận hết đống kiến thức này làm cả người cứng đờ, dây thần kinh không tài nào hoạt động nổi. Thính giác dường như chẳng thể nghe được những tạp âm bên tai, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tôi lặng thinh ở đây. Lúc thầy phát đề, mọi người đang loáy ngoáy cầm bút giải đề, tiếng bấm máy tính xoạt xẹt, tôi nhìn xung quanh lớp ai cũng mang vẻ tri thức suy nghĩ làm bài. Chỉ còn tôi ngồi đó, một chữ trong đề cũng không hiểu, lượng kiến thức thầy truyền tải quá khó đối với tôi.

Cộng với việc học sau các bạn khá lâu nên tôi càng bất lực hơn.

Buổi ôn thi đầu tiên của tôi đã kết thúc như thế đấy, các bạn đã về hết, chỉ còn tôi đứng lặng trước cửa nhà thầy.

"Quỳnh cũng định thi chuyên Hóa à?"

Vẫn còn người chưa về sao? Tôi quay đầu lại, bất ngờ khi thấy người kia. Dáng vẻ cao lớn khiến tôi phải ngước mặt lên, tay cậu đút túi quần, gương mặt thanh tú cuối xuống áp sát người tôi. Đôi mắt cậu hơi nhíu lại mang vẻ lo lắng, hàng lông mi rũ xuống đăm chiêu nhìn thứ gì đó, sóng mũi cao vút hoạ lên khuôn mặt nét đẹp tinh xảo.

Là Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.

Nhưng mà từ...từ đã.

Sao cậu đứng gần tôi quá vậy.

Tôi giật mình vội lùi mình ra sau, lông mày Hoàng khẽ nhíu lại.

"Sao Quỳnh không trả lời tao?"

"Ớ...tao cũng định thi chuyên." Hoá ra cậu hỏi tôi cái này, có lẽ Hoàng thấy đứa học dở như tôi mà cũng thi chuyên nên hỏi xác thực đây. Tôi vội cúi đầu xuống, che đi nỗi buồn trên khuôn mặt.

"Tao cũng mới học lớp ôn của thầy nên Quỳnh không cần lo đâu."

Hoàng quay đầu chỗ khác.

"Có gì không hiểu Quỳnh có thể hỏi tao."

Tôi ngước mặt lên bất ngờ vì câu nói của Hoàng.

Hoàng thấy mình nói có gì hơi sai, vội sửa lại.

"Không phải, nếu Quỳnh ngại hỏi thầy thì có thể hỏi tao, tao cũng không phải là giỏi...ờ...ừm mày thấy đấy tao cũng giải nhất học sinh giỏi hoá cấp tỉnh nên cũng là một đối tượng đáng tin cậy để Quỳnh hỏi bài." Hoàng vừa nói vừa quay mặt lại, khuôn mặt hơi ngượng, mắt đảo qua, đảo lại như trốn tránh gì đó.

Mê cách anh ta flex trình độ học của mình.

Hoàng thấy tôi không trả lời, cậu hơi hoảng.

"Nếu mày không thích hỏi tao thì thôi..."

"Không có!!!"

Tôi vội hét lên làm Hoàng giật mình rồi luống cuống che miệng lại. Chẳng hiểu sao ánh mắt Hoàng lại hơi nhếc lên lộ vẻ thích thú, môi cậu hơi cong lên.

"Ừ vậy nhé."

Tôi mê mẩn nhìn dáng vẻ của cậu, mọi sự bất lực lúc nãy cũng biến mất. Crush của tôi tốt thế này mà sao tôi không cố gắng nhỉ?

Tôi nhe răng cười thật tươi, tiếng cười khúc khích.

"Cảm ơn mày nhiều nhé, có gì không hiểu tao sẽ hỏi."

Trông tôi cười ngu quá hay sao mà Hoàng cũng phụt cười, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, cưng chiều hết sức.

Chúng tôi tạm biệt ai nấy về nhà mình. Tốt thôi, tôi lại có thêm động lực để học hoá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro