Chương 60: Lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu không gặp, em nhớ anh lắm đó!" Vừa nói, thiếu niên vừa mỉm cười nhanh chân sấn tới nhưng đã bị Saint giơ tay ngăn lại, không cho đến gần. Nhưng thiếu niên vẫn không hề bất mãn hay giận dỗi gì cả. Dường như đã quá quen với hành động này rồi vậy.

Saint vỗ vỗ lên "áo" cho tay rũ bớt nước, nghiêng đầu cầm lọn tóc trước ngực hất ngược ra sau. Bấy giờ mới bình tĩnh nâng mắt, ánh mắt nhìn thiếu niên vô cùng trầm ổn, cả hai chạm mắt đều thống nhất cùng im lặng mà không nói một lời nào.

Thấy thiếu niên vẫn giữ vững nụ cười quen thuộc trên gương mặt xa lạ ấy, Saint khẽ cau mày: "Lần này lại là ai nữa vậy?"

Thiếu niên nói giọng như một đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích của mình: "Christian Eleneor, sao? Cũng đẹp mà đúng không?"

Chân mày Saint nhíu lại càng chặt hơn, rõ ràng là đang khó chịu.

"Em giết?"

"Không, anh nghĩ gì thế?" Thiếu niên phì cười, chắp tay sau hông: "Vốn dĩ hắn ta đã chết hồi tháng trước rồi, may mà có em, giúp hắn ta sống thêm vài ngày nữa."

"Ra khỏi thân thể đó đi Catol, trả lại cho người ta."

"Hả?! Nhưng mà điều này đâu có nằm trong thoả thuận của chúng ta?" Thiếu niên lên tiếng đầy bất mãn.

Thế nhưng Saint không để tâm, ánh mắt hắn chùng xuống, lạnh nhạt nói: "Sao? Không nghe anh nói?"

Chỉ thấy thiếu niên nhăn mặt ngửa đầu lên như vô cùng bất mãn trước yêu cầu của Saint, cậu tiếc nuối nhún vai: "Vâng vâng vâng!"

Thiếu niên bày ra dáng vẻ hờn dỗi, một luồn ma thuật đẹp đẽ hiện lên, bao bọc lấy thân thể thiếu niên. Sau đó, dáng vẻ cậu dần thần thay đổi, từ một thiếu niên gầy gò thấp hơn Saint hẳn một cái đầu giờ đây đã khác. Dáng vẻ cao lớn chẳng khác Saint là bao, mái tóc dài màu đen tuyền buông thõng sau lưng, sau tai trái còn có một lọn tóc nhỏ được tết lại thành bím, thật thà rũ xuống trước ngực. Ngay cả trang phục cũng biến đổi theo, vẫn là quần trắng rộng rãi cùng vài mảnh vải quấn lấy thân trên, có điều kín kẽ hơn Saint một chút. Dấu ấn kỳ lạ trên trán loé lên một tia sáng rồi tắt ngấm.

Không tính đến dáng vẻ thì gương mặt người này đã giống Saint đến tận tám, chín phần.

"Vậy được chưa?" Catol ngân dài giọng, làu bàu hỏi.

Nhìn thiếu niên trước mắt quay về dáng vẻ vốn có, cuối cùng chân mày Saint cũng hơi dãn ra. Vẻ mặt không tính là lạnh lùng nhưng cũng không phải quá hoà nhã, là kiểu lạnh nhạt, thờ ơ lại pha chút bất lực như đối với đứa em trong nhà.

"Đừng làm liên lụy người vô tội, Catol."

Chẳng ngờ đối phương đã lập tức vặn lại: "Thế nào là vô tội? Anh lúc nào cũng nói vậy, ai cũng vô tội vậy em thì có tội à?"

"Em vô tội hay không không đồng nghĩa là em được phép làm tổn thương người vô tội." Saint kiên nhẫn giải thích.

Catol bĩu môi, rõ là bất mãn: "Sao anh lúc nào cũng thánh thiện thế hả? Người ta cũng có biết ơn anh đâu?"

"Không giống nhau."

"Sau lại không giống? Mấy người vô tội trong miệng anh hở ra là buông lời oán trách, anh thánh thiện không chấp nhặt thì để em thay anh xử lí là được mà."

"Đừng có biện minh cho cái sở thích kỳ quặc đó của mình."

Giữa bầu không khí căng thẳng ở sâu dưới lòng đất, cả hai lời qua tiếng lại tựa như hai người quen cũ sau nhiều năm gặp lại thì thoải mái hàn huyên với nhau.

Catol chợt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong lượn lờ đến trước mặt Saint, ai không biết còn cho rằng hắn đang làm nũng, hắn nghiêng đầu hỏi: "Gã tóc nâu ban nãy là em của anh à?"

Thấy Saint im lặng không trả lời, Catol nói tiếp: "Em giúp anh giết hắn nhé?"

Dù sao anh cũng đâu cần anh em gì đó.

Ánh mắt Saint tức khắc chùng xuống, con ngươi tối đi hẳn, ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta như rơi vào hầm băng. Hắn nói, giọng đều đều: "Đừng động vào người của anh, Catol."

Dù cho Catol có cười nói vui vẻ đến đâu đi nữa thì đáy lòng hắn vẫn không nhịn được mà khẽ run lên một cái. Như nhận ra gì đó, hai mắt hắn sáng lên, mở to đôi mắt "ngây thơ" nhìn chằm chằm Saint: "Anh nhìn trúng hắn rồi à? Dù hai người còn chẳng phải ruột thịt? Phải không, anh trai thân yêu của em?"

Saint vẫn im lặng không lên tiếng, thế nhưng Catol không để tâm, hắn chỉ muốn nói hết phần mình mà thôi: "Sao cùng một tình huống mà anh phân biệt đối xử vậy? Hắn không phải máu mủ ruột rà gì mà anh cũng bảo vệ hắn như thế, tuy em cũng không phải ruột thịt nhưng tốt xấu gì cũng thương anh như vậy. Anh không đối xử với em tốt hơn được à?"

"Đừng có lôi chuyện huyết thống ra nói, máu mủ gì đó không quan trọng." Saint cau mày nói.

"Đương nhiên em biết, mà thôi, ai bảo chúng ta là anh em làm gì?" Catol giơ tay, nhún vai tỏ vẻ bất lực hết cách.

"Vậy thì cắt đứt cũng được." Dường như đã tìm lại được cảm giác khi xưa, Saint mong môi, nở nụ cười đối với Catol là quen thuộc.

Nụ cười khi hắn buông lời nửa thật nửa giả.

"Coi như em chưa nói." Quân tử co được duỗi được, Catol vờ như mình chưa từng nói gì, toang muốn mở miệng thì đã bị cắt ngang. Chỉ thấy Saint đột nhiên lên tiếng.

"Trioperos đang đến, mau biến đi."

Catol đã quá quen với cách nói chuyện khiến lòng người căm phẫn của Saint, hắn mỉm cười, thở dài đầy bất lực.

"Vậy em đi đây." Nói xong, Catol xoay người chạy sâu vào hang động, giữa chừng còn quay đầu, mỉm cười vẫy tay: "Sau này gặp lại, tạm biệt nha!"

Nhìn Catol chạy đi mất hút, nụ cười trên gương mặt hắn dần nhạt đi cho đến khi biến mất hẳn. Sắc mặt Saint khẽ biến, một tay ôm đầu lùi về sau, bước chân hơi loạng choạng như sắp ngã.

Đúng lúc này, sau lưng chợt va vào thứ gì đó, nhờ vậy Saint mới cưỡng ổn định lại bước chân. Cảm nhận được ma thuật của mình đang xáo động, Saint ngẩn đầu, ánh mắt mê man.

"Còn tưởng ngươi chết luôn rồi chứ!" Giọng nói mơ hồ nhẹ bẫng, vang vọng khắp hang động một cách êm ái như trong truyện cổ tích.

Saint vẫn không nhúc nhích, cứ như người không xương mà ngã lên người "mèo đen". Đầu đau như búa bổ, Saint cau mày, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra, bởi vì hắn chẳng nhớ được gì cả. Hắn chỉ biết mình và Haen vừa vào đến hang động thì Haen đột nhiên biến mất, tất cả những gì diễn ra sau đó hắn chẳng đọng lại được chút gì cả, hoàn toàn mơ hồ.

Bỗng, Saint mở to mắt khi nhớ ra em trai mình đã biến mất tự bao giờ, hắn quay đầu tìm kiếm xung quanh thì chẳng thấy ai ở đó cả.

"Này, cái tên khó ưa kia đâu?" Mèo đen đang trong hình dáng ngựa thần hỏi, giọng nghe rất nhẹ nhàng.

"Tên khó ưa" là cách mà mèo đen và Hiha hay gọi Haen, Saint hiểu, nhưng hắn cũng không biết.

"Không biết nữa, tìm người trước đã."

Vừa dứt lời, sau lưng bất ngờ hiện ra một bóng người nam cao to, bên hông treo một thanh kiếm rõ uy phong. Hắn im lặng đứng ở đó sẽ khiến người ta liên tưởng đến một ngọn núi cao sừng sững đang hiện ra trước mắt.

Lạnh lùng, uy nghiêm.

Thế nhưng Saint nhận ra vẻ mặt đối phương không ổn lắm, hắn nhíu mày, đắn đo lựa chọn từ ngữ cho thích hợp rồi mới lên tiếng. Giọng nói có chút ngập ngừng, rõ là hắn đang cố để không chạm vào vảy ngược của cậu, dù chẳng biết Haen đang cau có việc gì.

"À... Có bị thương ở đâu không?"

Không ngoài dự đoán là Haen chỉ lạnh lùng cho hắn một cái liếc mắt, sau đó thì vác cái mặt như Diêm Vương sống của mình đi về phía trước, chọn bừa một hướng hang động rồi rẽ vào.

Saint chớp chớp đôi mắt, vô tội nhìn theo Haen rời đi, thú thật là hắn còn chẳng biết cậu ta đang quạo chuyện gì nữa, hắn chỉ đang dỗ dành em trai theo bản năng của một người anh. Tiếc là bản năng này được chống chỉ định với Haen.

"Gì đây? Thời kỳ phản nghịch đến trễ thế à?"

Thiệt tình, tự nhiên biến mất rồi lại giận dỗi cái gì không biết.

"Hai..." Saint thở dài, lủi thủi theo sau Haen, dù sao cũng không thể bỏ lại em trai một mình được.

Hoặc cũng có thể nói ngược lại.

Ngựa thần thu nhỏ lại chút, cũng đi theo.

.

.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ xa, mèo đen đã thông báo cho Saint lập tức nhảy lên vai Egrus trốn đi. Bỗng nhiên trời trời rơi xuống một chùm sáng ma thuật, cảm nhận được uy lực của nó, mèo đen không hề do dự mà biến ngay về dạng ngựa thần, chở Egrus trên lưng rồi tàng hình bay lên cao.

Chùm sáng ma thuật nhảy lung tung vài vòng, ngay lúc sắp sửa đâm trúng nền nhà thì chợt phanh lại, ma thuật nhanh chóng tản đi, một người con trai với mái tóc màu xanh đen xuất hiện, đứng nơi trung tâm ma thuật.

Cậu ta trông vẫn còn rất trẻ, chiều cao 1m80 cũng không giúp cậu trông trưởng thành hơn là bao. Gương mặt non nớt cùng đôi mắt sáng ngời kia như đang nói cho người ta biết cậu còn chưa đến tuổi thành niên.

Thiếu niên ăn mặc gọn gàng, bộ âu phục nhã nhặn thành công ôm lấy thân thể cao gầy của cậu, càng tôn lên đôi chân dài như trong mơ. Thế nhưng trông cậu lại rất là trẻ con.

Thiếu niên trẻ tuổi khoanh tay dựa vào tường, điệu bộ nhàn nhã chờ người tới.

Ba người chậm rãi bước đến, vừa đi vừa trò chuyện, nét bất mãn hiện rõ lên mặt khi trông thấy thiếu niên.

Jard vác theo một thanh đao to nặng sau lưng, khoanh tay nói, giọng rõ cộc cằn khó chịu, mà dù không khó chịu thì giọng của hắn ta vẫn như vậy: "Làm màu cái gì? Sợ người ta không biết chúng ta lẻn vào à?"

Thiếu niên mỉm cười, tỏ vẻ vô tội: "Mấy người thì chắc yên tĩnh lắm."

Theo tầm mắt của thiếu niên, Jard quay đầu nhìn chằm chằm cái tên thiếu não đang liếng thoắng mãi không ngừng kia.

Gun hớn hở cười nói, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.

"Tiền bối tiền bối, bánh kếp chỗ này ngon cực, mai anh đi chung không?"

"Không, ta không thích đồ ngọt." Lax ôm thanh kiếm trong tay, cau mày từ chối.

"A quên mất!" Gun nhớ ra gì đó, vỗ tay cái bốp rõ vang: "Có cả mỳ ống nữa, em chưa ăn thử nhưng mà nhìn ngon lắm!"

Lax im lặng không lên tiếng, thấy vậy, Gun quyết làm phiền tới cùng. Cậu như một cún nhỏ nhảy nhót xung quanh Lax, vịn lấy bả vai đối phương, hai mắt sáng rỡ ôm ấp niềm hy vọng.

"Đi mà đi mà! Người ta toàn đi ăn chung thôi, em đi một mình kỳ cục lắm! Tiền bối!"

Cho đến khi bả vai sắp bị lắc đến rơi khớp, Lax không chịu nổi bị cậu làm phiền nữa, cau mày lên giọng: "Cút!  Qua mà rủ cái tên Jard già đáng ghét kia kìa. Trông hắn một mình cũng tội nghiệp ấy chứ!"

Nói đến câu sau, ý tứ bất ngờ trở thành chế giễu, dường như đó là bản năng được hình thành sau quá trình làm việc với nhau. Kẻ khác biệt sẽ trở thành trò cười cho cả nhóm.

Thất Giả có bảy người, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng nhưng đôi khi cũng sẽ làm việc cùng nhau, thông thường thì sẽ phân chia theo nhóm hai người. Lax và Gun, Doil và Ol, Pan và Eri, còn lại một người không ngoài dự đoán là Jard, kẻ đáng thương hay bị đem ra mua vui cho đồng bọn.

"Gì nữa? Ồn vừa thôi!" Jard quay đầu, quắc mắt, mắng.

Gun giật nảy mình, nhỏ giọng thì thầm với Lax: "Hung dữ thế làm gì? Có ai rủ đi chung đâu mà-"

"Ối!"

Lời chưa kịp dứt thì cổ áo đã bất ngờ bị túm lấy, thô bạo kéo về trước làm cậu giật mình hét toáng lên.

"Nói nhỏ nhỉ?" Jard cười gằn, nghiến răng nói: "Tên điên suốt ngày nói xàm nói nhảm như ngươi làm sao vào được Thất Giả vậy hả?!"

Lax không ra can, khoanh tay đứng một bên xem vui, thiếu niên nọ trông có vẻ khá thích thú với màn "đùa vui" của bọn họ, tươi cười quan sát tất cả. Suy cho cùng chỉ có Lax là tỉnh táo nhất trong nhóm, ít nhất là nhóm ba người này.

"Quên mất, ngươi tên gì đấy?" Lax quan sát người đồng đội mới một chút, cau mày hỏi.

Thật sự thì hắn, à không, Thất Giả chỉ mới gặp thiếu niên này một lần duy nhất trong cuộc họp trước đó. Trong cuộc họp mấy ngày trước, cấp trên bất ngờ dẫn vào một thiếu niên cao gầy trắng trẻo, thông báo với bọn họ rằng đây là đồng đội mới. Thú thật đây chính là một cú sốc đối với bọn họ.

Mọi người đều ôm thắc mắc cậu ta rốt cuộc là ai mà lại có thể xuất hiện như một vị "khách mời đặc biệt" của tổ chức. Tuy nắm trong tay quyền lực tương tự Thất Giả nhưng cậu vẫn không được tính vào hàng Hộ Giả.

Chính vì thế mà mọi người trong hàng Hộ Giả mới nảy sinh tâm lý chống đối và chán ghét cậu.

Thiếu niên xoay xoay cây gậy phép trong tay, cười nói: "Rent, không cần cảm ơn."

Lax chậc lưỡi, mặc kệ đám ngốc kia mà tự mình tiến vào trong giáo đường. Thế nhưng đi được vài bước lại quay đầu, mặt mày cau có quát lên: "Gun! Chú mày còn không nhanh lên?! Mặc kệ thằng Jard già đó đi! Còn câu giờ nữa thì lát tự mà lội bộ về căn cứ!"

Gun giật thót, giơ hai tay làm động tác đầu hàng, chui đầu trốn thoát thế kiềm kẹp của Jard, lon ton theo sau Lax, vẫy vẫy tay với Jard đang ở phía sau: "Tiền bối đi nhanh lên! Câu giờ không tốt đâu!"

Jard giận đến nghiến răng, thiếu điều rút thanh đao ra mà bủa cho hắn một đao ngay tại chỗ, chỉ tiếc là đúng như hắn nói, câu giờ cũng không tốt. Nhất là khi ở đây còn có thêm sự hiện diện của đồng đội mới nữa.

Vì thế Jard nén lửa giận, mặt mũi hầm hầm theo sau bọn họ. Thiếu niên Rent nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của ba người, đoạn hắn cong môi, đôi mắt híp lại như vầng trăng non, thong dong bước vào giáo đường.

_____

Bột: Một chương có 2 nhân vật mới, sì poi một chút thì 1 trong 2 mang thuộc tính yandere;>

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro