Chương 59: Trò đùa nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối hôm ấy, mọi người lập tức trở về phòng chuẩn bị sửa sang một hồi, chẳng mấy chốc đã tụ tập đầy đủ trong phòng làm việc của Giáo Hoàng.

Nhóm ba người Saint, Haen và Egrus khoác lên mình chiếc áo choàng rộng trùm đầu, toàn thân đều là một màu đen u ám trông cực kỳ khả nghi. Thật ra đây là đề xuất của Saint với lý do rằng "Dù ăn mặc kiểu gì thì lẻn vào giáo đường giờ này cũng đáng nghi, thay vì trực tiếp lộ diện thì chẳng thà dứt khoát che lại, người khác cũng đâu biết chúng ta là ai."

Vì lý do cực kỳ thuyết phục đó mà mới có bộ trang phục như thế này đây. Đối với phong cách ăn mặt như tổ chức áo đen này, Saint vô cùng hài lòng mà gật gù mấy cái.

Trái ngược với Saint, Haen giơ tay nâng hết tà áo bên này đến tà áo bên kia, cau mày nói: "Bộ anh đi ăn trộm à?"

"Không phải hả?" Kiera đang sửa sang lại quần áo, nghe vậy thì quay sang hỏi một câu theo bản năng.

Saint bất ngờ vỗ đầu Kiera một cái, mỉm cười nói: "Sao nói vậy được?, Chúng ta đây là đi thám hiểm."

"Thám hiểm trong giáo đường? Anh xem giáo đường là rừng nguyên sinh đấy à?"

"Thả lỏng đi nào, tuy hành vi không được quang minh chính đại cho lắm nhưng trang phục kiểu này cũng ngầu mà đúng không?" Saint nhún vai, trả lời câu trước câu sau không hề ăn nhập với nhau.

Chỉ thấy hàng lông mày của Haen như xoăn tít lại, vừa hé miệng đã bị đánh gãy. Richard mỉm cười lịch thiệp âm thầm xin phép chen một chân vào cuộc trò chuyện: "Mặc trang phục kiểu ăn trộm để đi thám hiểm giáo đường đúng là ngầu thật! Cởi mũ xuống là y như thám hiểm rừng nguyên sinh rồi còn gì?"

Ai đi thám hiểm mà chẳng mặc áo choàng? Cởi mũ xuống là người thám hiểm, đội mũ lên thì là ăn trộm, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt rồi.

"Nếu không muốn làm kẻ trộm thì chi bằng tự đánh lừa bản thân, cởi mũ xuống làm một người thám hiểm quang minh chính đại, tiện quá còn gì?"

Có ngu mới không biết lão ta đang nói móc mình, Saint trừng mắt nhìn ông ta, nói: "Có vẻ ông khá yêu thích việc này, hay đổi chỗ với Egrus nhé?"

Richard chỉnh lại chùm râu quai nón màu hạt tiêu vừa mới đính lên, mỉm cười: "Người vệ sĩ trung thành này có gì là không thể? Người có thể yêu cầu lão đến bất kỳ vị trí nào người muốn, lão luôn sẵn lòng thưa thiếu gia!"

Tất nhiên là hỏi thế thôi chứ Saint cũng không thật sự muốn đổi chỗ hai người, vì đơn giản là Egrus đã đến với thân phận người du hành rồi nên chắc chắn là không thể đến lần nữa, trừ khi cùng với "anh hai". Dù không chắc bọn họ sẽ nhớ mặt từng người nhưng thận trọng vẫn hơn, ai mà biết được tương lai.

Cảm thấy cuộc đối thoại này cực kỳ vô nghĩa nên Saint cũng không tiếp tục nữa. Chờ mọi người đã tụ tập đầy đủ rồi mới cùng nhau xuất phát.

"Đại nhân cẩn thận, chú ý an toàn!" Đoàn đội bọn họ đang nấp sau vách tường trước giáo đường, Manuel thận trọng nhắc nhở bọn họ lần nữa.

"Ừ." Saint gật đầu, trạng thái có chút thả lỏng. Hiện tại là giữa đêm nên giáo đường giờ này gần như là không có người, trừ những tu sĩ đi tuần tra ban đêm.

Bọn họ chọn một vị trí ở gần cửa giáo đường nhất, chỉ cần nhảy vào là có thể nhìn thấy giáo đường ngay trước mắt.

Mèo đen vào trước thăm dò rồi ra hiệu cho mọi người lập tức hành động, bên trong không có ai. Hiha và Egrus thật thà nhảy vào trước, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nhún một cái rồi lấy tay làm điểm tựa, nghiêng người nhảy vào một cách dễ dàng. Kiera cũng không phải dân ăn chay, nhảy tại chỗ vài cái để khởi động rồi trực tiếp nhảy qua bức tường lớn luôn, thành công đột nhập vào trong.

Saint nheo mắt nhìn bức tường cao 3 mét kia, hắn vào bằng cách nào đây? Cũng đâu thể bắt mèo đen biến về nguyên hình rồi chở hắn bay vào trong.

Trong lúc Haen ở bên cạnh đang nhíu mày suy nghĩ nên mang theo cục tạ này vào bằng cách nào thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh trầm thấp của một người sỏi đời. Giọng nói rõ ràng mang theo ý cười, dường như đang đùa cợt, không cần nhìn cũng biết là ai.

Richard vẫn treo trên mặt một nụ cười lịch thiệp, ông dang hai tay ra trước, ra hiệu với Saint, nói: "Thiếu gia, hết cách rồi, để lão giúp người."

Hai tay đưa ra trước hơi cong lại, ai cũng nhìn ra được ý tứ của ông ta, đây chẳng phải điệu bế công chúa à?

Saint đen mặt nhìn lão già cợt nhả trước mắt, thẳng thừng từ chối: "Không, dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi."

Manuel và Neuer bên cạnh phải cật lực kiềm chế mới không phì cười ngay trước mặt chính chủ. Thế nhưng Haen lại không hề nể nang ai mà bật cười.

Hắn cười hừ một tiếng, thích thú nói: "Đó là cách tốt nhất rồi còn gì? Ai bảo anh thường ngay biếng nhác?"

Saint cảm thấy mình đã kiềm chế hết mức mới không trở mặt ngay tại chỗ, hắn trừng mắt nhìn hai kẻ vẫn đang dùng ánh mắt thích thú nhìn mình, hai tên "chức cao" kia đã sớm quay người tặng cho hắn một cái bóng lưng rồi.

"Mơ cũng đừng mơ. Đổi cách khác!"

Cuối cùng, dưới sự phản đối của chính chủ thì bọn họ cũng thôi ngả ngớn, quyết định cõng người nhảy vào.

Thấy Saint cau mày, đen mặt đi về phía trước thì bốn kẻ vắng mặt ban nãy rất lây làm lạ, đồng loạt quay đầu nhìn hai kẻ vào sau.

"???"

Richard mỉm cười, giơ hai tay làm ra vẻ vộ tội nhún vai. Đáy mắt Haen vẫn nhuộm ý cười, mang theo tâm trạng đùa cợt bước chân theo sau.

Mọi người đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn phải hoàn thành chức trách của mình, lập tức gạt bỏ chuyện này sang một bên, nhẹ bước theo sau.

Saint tạm thời ném chuyện ban nãy sang một bên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Lúc sáng đã đến một lần nên cũng khá quen thuộc với địa hình nơi đây, Saint nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, quan sát không có người thì nhảy vào bên trong, Haen cũng nối gót theo sau.

Nửa đêm giáo đường vắng tanh không một bóng người, Neuer đã nghe ngóng qua, cứ cách một giờ sẽ có người đi xung quanh tuần tra, trước đó chỉ cần tạm thời rời khỏi đây là được.

Đối với Haen thì đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, về cơ bản cũng không quá khác so với thần điện thờ vị thần Catol. Vốn dĩ giáo đường tối om mà họ vẫn có thể nhìn rõ là vì dấu ấn hình thoi giữa trán Thần Nữ đang phát ra một luồng ánh sáng màu hồng trông vô cùng nổi bật. Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng cả giáo đường tăm tối, rọi sáng mặt nước của hồ rửa tội, cũng soi bóng cho họ dễ dàng đột nhập thăm dò hơn.

Hai người đều có cùng một thắc mắc là dấu ấn này được kàm bằng chất liệu gì? Loại đá quý nào lại có khả năng toả ra thứ ánh sáng ấn tượng như vậy? Thế nhưng sau đó Haen đã cảm nhận được một nguồn ma thuật vô hình trong không gian giáo đường. Hắn đứng yên một chỗ, tập trung năng lượng để nhìn rõ dòng chảy ma pháp xung quanh.

Vô số "sợi dây" ma thuật cong mình trong nguồn ánh sáng giữa dấu ấn hình thoi và hồ rửa tội, xung quanh còn có những tàn dư ma thuật đang chậm rãi di chuyển về một hướng nào đó.

Ý nghĩ đầu tiên của Haen là ma thuật giúp chiếu sáng không gian quanh đây, có lẽ bọn họ đã khảm đá ma thuật lên. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra một điểm đi ngược lại với phán đoán của mình...

Dòng chảy ma thuật là đang bị hút lên!

Nghĩa trên mặt chữ, Haen là người có thiên phú ma thuật khá cao nên rất nhạy cảm với nó, trước kia trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhóm bạn đã sớm luyện thành thói quen. Dòng chảy ma thuật đang chảy từ hồ rửa tội về phía dấu ấn hình thoi kia, nên phải nói là nó đang hút ma thuật dẫn đến tình trạng bản thân phát ra ánh sáng thay vì dấu ấn phát ra ánh sáng nhờ toả ra ma thuật.

Haen nhíu mày, giải thích với Saint về sự bất thường này.

À, cũng không hẳn là bất thường, chỉ là có hơi kỳ lạ.

Saint không hiểu nhiều lắm về ma thuật nên nhất thời không nhận ra điểm bất thường mà Haen nói, may mà sau đó đã kịp phản ứng lại. Hắn nhíu mày hỏi: "Nếu nói Thần Nữ phù hộ thì tức người ban phép phải là Thần Nữ, sau khi rửa mắt bằng nước trong hồ rửa tội thì đồng nghĩa với việc bức tượng mới là chủ thể toả ra ma thuật, và nguồn ma thuật này có thể hoặc không rơi vào hồ rửa tội mới là hợp lý. Vậy tức là tượng Thần Nữ là chủ thể cho, hồ rửa tội là đối tượng được cho. Đúng không?"

Haen gật đầu, không để ý trước đó Saint không theo kịp mình vì đơn giản là hắn rất hiếm khi tiếp xúc với ma thuật nên việc này không có gì là lạ. Ngược lại hắn có thể phản ứng nhanh như vậy cũng tính là giỏi.

"Anh nói lúc sáng Thần Nữ hiển linh?"

Saint gật đầu: "Bọn họ nói."

Bọn họ này tức chỉ những tín đồ của vị Thần Nữ kia.

Nói xong, Saint chợt nhận ra có một chi tiết nhỏ mà mình đã vô tình bỏ sót, hắn có hơi khó chịu, nhíu mày nói: "Sau khi anh cầu nguyện xong, chuẩn bị vái lạy cùi đầu thì tượng Thần Nữ mới "hiển linh". Chẳng lẽ... là trùng hợp?"

Trùng hợp kiểu này cũng quá là vi diệu đi. Saint cảm thấy không có khả năng lắm, với cái số xui tận mạng đó của hắn làm sao có khả năng trùng hợp cho được? Đương nhiên Haen cũng nghĩ như vậy.

Lúc này Haen chợt đưa ra một đề nghị mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy ngu ngốc, hắn nói: "Hay anh thử cầu nguyện lại lần nữa đi?"

Nói ngu ngốc nhưng rốt cuộc là ngốc theo hướng nào hắn cũng không biết chắc được. Có thể vì đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong hàng ngàn người ở đó, hoặc cũng có thể hành động đó sẽ thật sự khiến Thần Nữ hiển linh, nghe như kiểu Saint là một nhân vật lớn nào đó vậy. Còn lớn hơn thần nữa à?

Không thể nào.

Hoặc nếu Thần Nữ thật sự hiển linh thì chẳng phải lại động đất lần nữa à? Thế khác nào đánh trống khua chiêng mời mọi người ghé xem kẻ đột nhập đâu chứ.

Quả nhiên hai người đều có cùng một mạch suy nghĩ, Saint lắc đầu: "Lỡ thật sự hiển linh thì ngày mai chúng ta chỉ có thể ở trong ngục giam."

Dù rằng không có khả năng lắm.

Hai người lại rơi vào trầm mặt, tại sao cái gì nghe cũng ảo hết vậy?

Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền vào đại não Saint, chỉ duy nhất mình hắn nghe thấy. Mèo đen đang gấp rút truyền tin.

"Có người đang đến, mau rời khỏi đó!"

Saint trước tiên là trợn mắt kinh ngạc, tại sao lúc này lại người, cách giờ tuần tra còn hơn nửa tiếng lận mà? Chẳng lẽ tình báo của Neuer không đúng?

Nhận ra trạng thái khác biệt của Saint, Haen quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Có người tới!"

"!!" Rõ ràng Haen cũng rất ngạc nhiên: "Không phải nói cách một giờ mới có người đi tuần sao?"

Saint lắc đầu, loay hoay tìm lối thoát ít có nguy cơ bị phát hiện nhất. Chân mày Haen nhíu chặt, quay đầu tính toán đường lui an toàn nhất.

Giữa Saint và mèo đen có mối liên kết mật thiết với nhau nên chỉ cần một bên muốn thì bên kia cũng sẽ cảm nhận được tình huống bên mình. Mà lúc này, trong tai Saint là những tiếng bước chân đều đặn vang lên. Saint nhíu mày lần nữa, người đến không chỉ có một? Hắn cảm giác số lần nhíu mày của mình trong hôm nay đã không thể đếm bằng đầu ngón tay được nữa rồi.

Đứng sát bên hồ rửa tội, trong lúc suy nghĩ Saint đã vô thức nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng.

Trong một khoảnh khắc, Saint thậm chí đã cho rằng mình bị hoa mắt, vì trong nước không hề hiện lên gương mặt của hắn!

Dưới nước là hình ảnh của Saint dưới dạng Ma Thuật Thuần Nguyên nhưng đó không phải dáng vẻ hiện tại của hắn!

Saint kinh động trong lòng, cũng không biết thế lực nào đã khiến hắn đủ dũng cảm để mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt dưới nước.

Giống y như đúc!

Thế nhưng càng nhìn Saint càng nhận ra tuy rằng rất giống nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra điểm khác biệt ngay lập tức. Đôi mắt của "hắn" luôn ngậm ý cười, đuôi mắt hướng lên trông rất có sức sống trong khi đuôi mắt của Saint lại hơi rũ xuống, đôi mắt phù quang mang theo tầng ánh sáng đục mơ hồ, không được trong trẻo như đôi mắt kia. Ở giữa trán có một dấu ấn hình thù kỳ quái như một đoá hoa, một bên tóc còn thắt bím. Hơn nữa, tóc "hắn" màu đen, đôi mắt màu xanh sáng hơn Saint rất nhiều.

Lúc này, gương mặt dưới nước khẽ nở nụ cười, khoé môi khiêm tốn nhếch lên, theo đó là đôi mắt biết cười cong cong như vầng trăng non.

Bản năng mách bảo Saint rằng không ổn nhưng đã muộn, vào lúc hắn định xoay gót bước đi thì một bàn tay bất ngờ vươn ra từ trong nước, túm cổ áo hắn lôi mạnh xuống nước. Lực tay mạnh đến nỗi khiến Saint không có chút cơ hội để giãy dụa.

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến chuông báo động trong lòng Haen chợt kêu lên inh ỏi, gần như cùng một lúc, hắn lập tức quay đầu chạy về phía hồ rửa tội. Bàn tay vươn ra từ xa muốn bắt lấy người đối diện nhưng đều vô dụng, người đã bị kéo xuống ngay trước khi hắn kịp chạy tới.

"Đệt!" Haen nổi cáu chửi thề một tiếng, chống tay bên hồ quan sát dưới nước. Rõ ràng hồ chỉ cao đến ngang hông mà lại khiến một người trưởng thành rơi xuống mất hút, e rằng hồ này còn thông đến một nơi nào đó nữa.

Thế nhưng chuyện này không quan trọng, Haen đưa ra phán đoán trong tích tắc, sau đó chẳng cần nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nhảy vào trong nước.

Mặt hồ phẳng lặng bị khuấy động, lăn tăn vài đợt sóng lớn rồi rồi yên hẳn, như chưa có gì xảy ra.

Giáo đường rơi vào yên lặng, sự tĩnh mịch phút chốc bao trùm mọi thứ.

Lần này không giống với trước đó bị rơi xuống biển, vì hiện tại hắn đã có được sự bảo hộ của Thần Nữ tộc người cá Sonrial, Giọt Lệ Nhân Ngư rốt cuộc đã có chỗ dùng.

Chiếc khuyên tai màu đỏ đột nhiên phát sáng, một tấm khiên trong suốt phút chốc hiện ra, bao trùm lấy cơ thể ướt đẫm của Saint, cũng cho hắn không khí để thở.

"Vinh hạnh được phục vụ cho người, chủ nhân." Giọng nữ êm ái đều đều vang lên bên tai, dù có nghe bao lần đi nữa thì Saint cũng có thể cảm khái rằng "giọng nói quá hay". Đó đương nhiên là giọng của Sonrial rồi.

Saint thở phào một hơi: "Không cần khách sáo như vậy, cô cứ nói chuyện bình thường là được rồi."

Ơ?

Gì vậy...?

Saint nhận thấy tóc mình dường như đã dài ra, hắn chạm vào tóc mình, đúng thật là vậy!

Mái tóc màu xanh bí ẩn dài qua hông buông xoã phía sau, giờ phút này lại vì thấm nước mà trở nên ướt đẫm. Saint nhíu mày: "Ma Thuật Thuần Nguyên? Mèo đen đã sử dụng sức mạnh, lẽ nào bên đó đã xảy ra chuyện?"

Sonrial vừa định nói gì đó thì đã nhanh chóng dừng lại vì sự có mặt của một người khác, cô nói: "Chủ nhân, em trai của người."

Vừa dứt câu thì Haen đã lặn xuống tận dưới này, cách Saint chỉ bốn, năm sải tay. Saint nhanh nhẹn bắt lấy tay Haen, kéo người vào trong này, vòng tròn ma thuật nới rộng hơn một chút.

Haen vuốt nước trên mặt đi, cau có nhìn Saint, sao hắn lại quên mất người này có cái thứ sức mạnh kì quái đó được chứ? Lại còn sử dụng Ma Thuật Thuần Nguyên, lẽ nào bên kia đã gặp chuyện?

Bực bội là vậy nhưng xem ra tình huống hiện tại cũng khá ổn, tạm thời sẽ không bị phát hiện ra.

Haen quay đầu, hạ thấp giọng: "Hồ này sâu quá!"

"Ừ." Saint cũng tán thành: "Không bình thường."

Nhưng nước ở đây cực kỳ trong, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị phát hiện, vì vậy việc cấp bách bây giờ chính là tính xem bước tiếp theo nên làm gì.

Hai người loay hoay một lát mới phát hiện có một đường hầm kỳ lạ ở tít phía dưới hồ. Cả hai thống nhất điều khiển vòng tròn ma thuật tiến về phía nó.

Phải nói rằng dưới hồ này thật sự đẹp hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nước trong, có đá, có rêu, có tảo và các loại thực vật dưới nước khác trông khá là sinh động, nếu có thêm cá nữa thì có lẽ sẽ càng tuyệt hơn. Nhưng dưới hồ đa dạng thế này mà ban ngày người ta chỉ thấy một mặt hồ có đáy?

Là ảo ảnh?

Xem ra sự việc ngày càng đáng ngờ hơn rồi.

Hai anh em một trước một sau chui vào đường hầm nhỏ, đi được vài bước đã đến một không gian khác rộng lớn hơn, cũng không có nước, giống như trên cạn vậy. Phía trước là "mặt đất", phía sau là hồ nước. Saint nghĩ đây không phải loại ma thuật thông thường mà ai cũng có thể làm được, thậm chí là Richard cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi thực hiện nó.

Cả hai lần lượt đi vào bên trong, đồng thời khiên ma thuật cũng được giải trừ.

Không ai phát hiện ra, từ lúc đặt chân vào thì đôi mắt của Saint đã đột ngột sáng loé lên, đôi mắt mang màu xanh bí ẩn của biển sâu đã loé lên một tia sáng... nguy hiểm.

Saint quay đầu, quả nhiên Haen đã biến mất, sau lưng hắn bây giờ chỉ là một khoảng không vắng lặng.

Saint tặc lưỡi một tiếng không nghe ra buồn vui thế nào, hắn dứt khoát cởi bỏ tấm áo choàng màu đen ra, đưa tay vắt nước trên trang phục. Mà trang phục hiện tại cũng không phải là bộ hắn mặt trước khi xuất phát. Chỉ khoát đơn giản vài tấm vải, thân trên dường như chỉ khoát qua loa cho có, hai tấm vải trắng phủ lên đầu vai, được buộc chặt lại ở thắt lưng, vì thế mà tạo ra một khe hở táo bạo dọc xuống đến thắt lưng, làm lộ ra một phần cơ ngực săn chắc nhưng không quá lực lưỡng của hắn. Dù sao Saint cũng thuộc loại cơ bắp săn chắc chứ không phải kiểu lực điền hay những hình tượng mà đàn ông con trai bây giờ theo đuổi.

Thế nhưng Saint vẫn chẳng hề ngạc nhiên, đáy lòng không chút dao động.

Đôi mắt loé lên tia sáng sắc lẹm tìm được một tiêu điểm mới, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta phải run rẩy. Vậy mà chủ nhân của nó lại không hề có ý gì cả, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn trước mặt, cất giọng trầm thấp.

"Vẫn đùa nhạt nhẽo thế à? Ra đây đi."

Tiếng nói vang lên trong không gian chật hẹp, va đập vào các vách đá rồi tan biến, mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh.

"Saint" thở dài, đổi sang vắt nước cho tóc, thái độ nhẹ nhàng bâng quơ như đang đọc một bài diễn văn nhàm chán: "Trước khi anh đập vỡ nơi này, lăn ra đây, Catol."

"Haha!" Tiếng cười nghịch ngợm vang lên, một người con trai không ngoài dự đoán bước ra từ sau tảng đá lớn ban nãy.

Chỉ thấy người nọ cong mắt, tựa như không kiềm được vui sướng mà nhe răng cười, thế nhưng lời nói ra lại mang giọng điệu vô cùng cợt nhả.

"Vẫn mạnh mẽ như ngày nào ha? Tha cho chỗ này của em đi!"

"Nha?"

_____

Bột: Đoán xem là ai đó? Ai ai ai?

À, đoạn miêu tả trang phục á, tui vốn muốn tả thêm nhưng mà sợ độc giả hoá thú...

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro