Chương 21: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người giải tán, Saint tạm gác lại mớ suy nghĩ trong đầu, đọc sách uống trà để thư giãn đầu óc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình Saint, cả mèo đen suốt ngày nằm ườn ra bàn cũng được Egrus dẫn đi ăn mất rồi. Được một lúc thì Saint bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài gác sách lại, lên giường trùm chăn ngủ. Không hiểu sao Saint rất hay buồn ngủ, có lẽ là do thói quen lười biếng nên hắn đã mắc 'bệnh' này từ nhỏ.

Mí mắt dần nặng trĩu, Saint nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Saint lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy mình và em gái đang chia nhau chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi. Hắn nhường cho em phần to hơn, hai người vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Miệng cô bé vẫn còn ngậm bánh bao, hai má phồng lên tròn trĩnh, nói: "Anh ơi, quyển sách anh đọc cho em hay quá chừng."

Hắn cười cười, nói: "Đợi tối nay anh lại đọc cho em nghe ha."

"Vâng."

Cô bé vui vẻ cười híp mắt: "Cơ mà anh ơi, anh thích ai nhất trong truyện vậy?"

"Xem nào, chắc là Haen, cậu ấy ngầu quá chừng mà, quá khứ cũng bất hạnh lắm, vì xuất thân của mẹ cậu ấy mà bị anh mình coi thường mãi, còn bị bắt nạt nữa chứ."

Hắn quay sang hỏi: "Còn em thì sao?"

Cô bé cười hì hì: "Đương nhiên là nhân vật chính Egan rồi ạ, vừa đẹp vừa mạnh," Cô bé ngừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Nhưng mà anh không thấy Saint cũng rất đáng thương sao? Đâu chỉ mình Haen mới đáng thương đâu."

"Sao vậy?" Hắn hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy em gái mình để tâm đến một nhân vật phụ.

Hai tay em cầm bánh bao, gác tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào bánh bao trên tay, nói: "Cha của Saint ngoại tình với mẹ của Haen nên mới sinh ra Haen ấy. Saint cũng rất đau khổ còn gì, mẹ cậu ấy yêu Công tước nhiều đến vậy mà... Lúc mẹ của Saint chết đi thì chỉ có cậu ấy cùng quản gia bên cạnh thôi, còn cha cậu ấy thì đang vui vẻ với mẹ con Haen ấy."

Hắn kinh ngạc nghe em nói, lần đầu tiên con bé hiểu chuyện đến mức này, đến cả hắn còn không để ý đến nữa mà.

"Mẹ của Saint chết chưa được bao lâu thì Công tước đưa mẹ con Haen về nhà, bao nhiêu quan tâm, yêu thương đều dành cho họ, hoàn toàn quên đi người vợ đã mất của mình, chắc Saint đã buồn lắm nên mới cư xử như vậy." Nói xong, cô bé đột nhiên xoay người, nói với anh: "Anh ơi, em không thích Công tước chút nào, nếu là em thì em sẽ ghét ông ấy mất thôi."

Hắn sững sờ trước một loạt câu nói của em, trước đây khi đọc đến, hắn vốn không để ý Saint đã phải cô đơn đến thế nào trong chính căn nhà của mình, tất cả cảm xúc của hắn về Saint chỉ được rút kết sau vài dòng chữ trên giấy. Đột nhiên ý thức của hắn trong thân phận Saint chợt trở lại, bây giờ hắn mới hiểu được những lời em gái mình nói và những gì Saint nguyên tác đã phải trải qua, bởi chính kiếp này, hắn đã trở thành 'Saint nguyên tác.'

Saint muốn nói gì đó nhưng đã muộn, khung cảnh xung quanh đột nhiên vỡ tan, cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay đã kéo hắn về thực tại. Saint mở mắt, phát hiện mình đã không còn trong phòng nữa. Hắn nheo đôi mắt mờ ánh nước sau giấc ngủ, cố gắng xác nhận không gian xung quanh. Saint phát hiện đây giống như một căn nhà bỏ hoang, không gian tối tăm, xung quang đầy bụi bặm và không có bóng người nào cả. Mà hắn đang bị trói chặt vào cột nhà, không thể cựa quậy.

Không nghi ngờ gì nữa, Saint chắc chắn mình đã bị bắt cóc rồi, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì hắn đã bắt con mèo ham ăn kia nhịn đói rồi. Hoặc là đi ăn cùng họ cũng được.

Saint thở dài thành tiếng, tự phục cấp độ xui xẻo của mình.

Đột nhiên hắn nghe được có tiếng bước chân dồn dập vang lên, có vẻ là đi nhanh, cũng có vẻ là đang chạy, hẳn là rất gấp gáp.

'Rầm!'

Cánh cửa đột nhiên mở toang, ánh sáng lóe mắt truyền vào làm Saint bất giác nheo mắt lại. Nhìn kĩ người trước mặt khiến Saint không khỏi bất ngờ, đôi mắt cũng hơi mở to, ngàn vạn lần không nghĩ người đầu tiên đến cứu mình lại là người này. Còn ai ngoài Haen, em trai thân yêu của hắn chứ.

Haen chỉ mất vài giây để bình tĩnh, hắn nhìn Saint đang bị trói bên kia, cảm giác tức giận đột nhiên dâng lên. Đương lúc Haen định bước lên, trên lầu bỗng vọng xuống tiếng âm thanh 'lộp cộp' của gót giày nện trên đất. Một cô gái mặc áo choàng đen che kín người bước xuống, đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Saint cau mày nhìn ông ta, hắn nhận ra đây chính là ông chủ quán trọ mà mình đã ở lại vào hôm đầu tiên, người đã được báo tử. Hóa ra lão ta vẫn còn sống.

Còn cô gái kia cũng không xa lạ gì, chính là Cindella, cô nói: "Mới nhanh vậy đã tìm thấy lá thư rồi sao, nhưng mà cũng cảm ơn cậu vì đã đến đây."

Haen không có ý định nhiều lời với cô ta, trực tiếp rút kiếm chém một nhát ra phía trước. Một kiếm này chém ra có uy lực rất mạnh, thổi tung bụi đất bên trong lên, sàn nhà nứt ra một đường rõ sâu, xem ra hắn không có ý định nương tay dù cho cô có là phụ nữ. May thay Anrew đã nhanh tay lẹ nhân mang cô ta di chuyển ra chỗ khác mới tránh được một nhát chém.

Haen bất ngờ lao lên, lưỡi kiếm phía bên hông trở nên sáng loáng, làm Saint bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Anrew vội ra tay ngăn cản, chặn một kiếm của hắn.

Ông cắn chặt răng, nói: "Đợi đã, xin hãy cho chúng tôi một phút, không, 10 giây, 20 giây thôi."Haen bỏ ngoài tai những lời nói đó, ánh mắt lạnh lùng chỉ tập trung vào mục tiêu hạ gục đối thủ trước mắt. Chỉ sau vài chiêu mà Anrew đã rơi xuống thế hạ phong, ông dùng tất cả sức lực để hất một kiếm của hắn ra xa, lùi tít về sau.

Haen dễ dàng trụ vững, hắn vung kiếm vừa định lao lên thì Cindella đã vội lên tiếng: "Xin chờ đã, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Haen lạnh lùng nhìn bọn họ, bước chân vẫn không ngừng lại, đều đặn tiến về phía trước.

"Ồn ào."

Nói xong, hắn lại vung xuống một kiếm, nhát kiếm lần này sượt qua người Saint, xém chút đã chém chết hắn. Saint nhìn mặt sàn toàn những đường sâu hoắm, chợt thấy hơi lạnh sống lưng.

Trong thời khắc này mà Saint còn có tâm trạng để cảm thán rằng em trai mình ngầu vãi. Có điều sẽ ngầu hơn nữa nếu nhát kiếm kia tránh xa hắn ra một chút.

"Chuyện này có liên quan trực tiếp đến tính mạng của ngài Tử tước Saint." Cindella dùng hết sức bình sinh hét lớn, tốc độ nhanh như ngựa chạy nhưng Haen cũng nghe được.

Câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của Haen, hắn dừng lại bên cạnh Saint, im lặng không nói gì cả, dùng ánh mắt sắc lạnh thay cho câu trả lời. Cindella thở ra một hơi, tim vẫn còn đập nhanh, nói: "Chúng tôi có một chuyện muốn thỏa thuận với các cậu. Anrew, mang tài liệu ra."

Anrew rút trong túi áo choàng ra một xấp giấy, đưa cho Cindella.

"Toàn bộ chỗ này đều là bằng chứng phạm tội của Baulias, đây là những lá thư hắn đã gửi cho ngài Hands trong suốt thời gian qua, so sánh nét chữ hoàn toàn trùng khớp, cậu có thể kiểm tra."

Haen cắt dây trói cho Saint, nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại giao cho chúng tôi?"

Lúc này, Saint lại nghe sau lưng mình làm cái 'Rầm!' lần nữa, hắn quay đầu lại, phát hiện là nhóm Richard cùng với Acurl và nam chính Egan. Thấy Saint vẫn an toàn, Richard mỉm cười, đặt một tay sau lưng, nói: "Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đến trễ."

"Thiếu gia, người có bị sao không vậy, tôi xin lỗi vì đã đến muộn." Egrus lo lắng thấy rõ, hắn hớt ha hớt hải chạy đến. Mèo đen vội nhảy lên đầu Saint, tức giận nói: "Này, ngươi yếu đuối thế nào mà để bị người ta tóm đi không hay biết thế hả? Con người ai cũng ngu xuẩn như ngươi à?."

Saint xem lời nó nói như gió thoảng bên tai, như ong vò vẻ vo ve bay lượn. Hắn hơi bất ngờ vì bọn họ lại kéo đến đông đủ như vậy: "Sao các ngươi biết được chỗ này mà đến vậy?"

Kiera kẹp lấy lá thư bằng hai ngón tay: "Là cái này nè, bọn chúng bỏ lại trên bàn, ngài Haen nhìn thấy nên cho người thông báo bọn cháu rồi bỏ đi trước."

"Ồ..."

Saint 'ồ' một tiếng không rõ ý tứ, nhìn em trai nhà mình. Thấy bản thân bị bơ đẹp, Cindella hắng giọng: "Xin nghe tôi nói một lát, tôi có chuyện muốn thỏa thuận với mọi người nên mới mạn phép đưa ngài Saint đến đây."

Mọi ánh nhìn lần nữa tập trung vào hai người, Haen nói: "Muốn thỏa thuận mà lại giở trò bắt cóc, rốt cuộc các ngươi có âm mưu gì?"

Cindella cảm thấy khổ tâm không thôi: "Nhưng nếu tôi không làm vậy thì mọi người nào chịu nghe tôi nói."

Đúng thật là như thế, mọi người nhất thời im lặng.

Cô nói: "Thật ra chúng tôi không tình nguyện làm việc cho hắn, mọi người đều bị uy hiếp cả. Hắn ta chỉ lợi dụng mọi trợ thủ của mình, đến cuối cùng khi không người đó không còn tác dụng nữa thì hắn thẳng tay giết chết, ngài Hands cũng là một trong số đó. Ngài ấy đã bị giết khi cố rút khỏi kế hoạch của hắn, ngay cả Anrew cũng bị hắn vứt bỏ, chính hắn đã phóng hỏa thiêu rụi cả một quán trọ. Hắn chính là một con ác quỷ."

Saint xoa xoa cổ tay đã thoát khỏi khống chế của mình, hơi cười, nói: "Tại sao cô lại có những lá thư đó? Ta đoán chúng đã bị Baulias tiêu huỷ rồi mà."

"Đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là bản mô phỏng, lúc đó ngài Hands đã tự tay thiêu hủy nên Baulias cũng không có cơ hội xác nhận, xấp thư này là ngài ấy giao lại cho Anrew vì ngài ấy biết chắc hắn ta sẽ xử lí ông ấy sớm thôi. Ngài ấy muốn tận dụng mọi cơ hội vạch trần Baulias, nhưng hắn ra tay quá nhanh, Anrew đã bị hắn thủ tiêu ngay sau đó." Cô nói.

"Vậy ý cô là muốn hợp tác cùng chúng tôi, vạch trần Baulias? Tại sao, cô và hắn là thanh mai trúc mã còn gì?"

Cindella cúi gằm mặt, nắm chặt lấy các ngón tay trắng bệch của mình, nói: "Nhưng hắn không tin tưởng tôi, đối với hắn chỉ có tiền tài và quyền lực, một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như bọn họ mà thôi."

Saint thờ ơ nói: "Không được, chúng tôi không thể tin tưởng cô, nhất là khi cô đã làm việc cùng hắn suốt khoảng thời gian dài."

Cindella cắn chặt môi dưới, muốn ngăn giọt nước mắt bất lực của mình lại, cô nói: "Tôi biết, nhưng mà... Xin các cậu, tin tôi một lần."

Egan thẳng thừng trả lời: "Làm sao chúng tôi tin được những kẻ đã từng thông đồng giết người?"

Mọi chuyện đã đến nước này, Cindella quay lưng về phía bọn họ, đột nhiên gỡ áo choàng xuống, lại gỡ thêm một lớp áo, đến khi chỉ còn lại chiếc yếm dây. Mọi người mở to mắt, sững sờ tại chỗ khi tận mắt chứng kiến tấm lưng nhỏ nhắn đầy dấu vết bạo hành, chỗ đỏ chỗ tím, trông cực kì ghê rợn, cả đôi vai cũng toàn những vết thương chằn chịt.

Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói: "Nhiêu đây đủ chứng minh không?"

Không cần nói cũng biết Baulias chính là người gây ra những vết thương ấy. Cô mặc lại áo, khoác áo choàng lên, quay người nói với bọn họ: "Tôi hiểu các cậu vẫn đang nghi ngờ tôi, đúng thật là khó để tin tưởng tôi. Để đề phòng chuyện này, tôi cũng đã hành động trước rồi."

Cindella đưa một cánh tay lên, lắc lắc cổ tay ra hiệu. Saint nhìn chiếc vòng tay bằng bạc sáng loá trên cổ tay, mọi người cũng theo bản năng mà nhìn hắn.

"Vòng ma thuật khống chế."

"Đúng vậy, là nó, chỉ cần tôi đọc thần chú, chiếc vòng sẽ ngay lập tức hút cạn máu cậu, chết trong đau đớn." Cindella nói.

Thì ra đây là vấn đề 'liên quan đến tính mạng' mà cô nói.

Saint tặc lưỡi nhìn thứ xui xẻo trên cổ tay mình, chẳng hiểu sao cứ liên tục gặp vận đen như vậy. Haen nheo mắt: "Đây là thành ý của các người?"

Cindella không còn dáng vẻ sắp khóc như lúc nãy nữa, nói: "Không phải, đây là cách cuối cùng của chúng tôi, mong ngài hiểu cho."

Đây là con át chủ bài của cô.

----------

Bột: Mịa nó, Haen ngầu quãi mấy bồ ơi, chết tui trời ơiiiiiiii (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro