Chương 20: Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cách'

Âm thanh thanh thúy vang lên khi hai ly rượu vang va vào nhau.

Trên ban công của tầng cao nhất quán rượu, một đôi nam nữ vui vẻ nâng ly cùng nhau.

Baulias đặt ly rượu xuống, mỉm cười, nói: "Chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ cần có được Ma thuật thuần nguyên thì kế hoạch sẽ được bắt đầu ngay lập tức."

Nụ cười của hắn lúc này tuy rất dịu dàng nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, so với hình tượng ôn hòa, lễ độ thường ngày là hoàn toàn khác biệt.

Cindella biết đây mới là bộ mặt thật của hắn, cô cười nói: "Chúc mừng anh."

Baulias hơi vươn người ra trước, mỉm cười nói: "Cũng nhờ một phần công sức của em mà anh mới có được ngày hôm nay, cảm ơn em."

Từ lúc bắt đầu, giữa hai người chỉ là quan hệ lợi dụng, đến tận bây giờ vẫn vậy, họ biết tất cả những lời đường mật lúc này đều là giả, chỉ là không ai vạch trần ai.

Cindella sợ Baulias, cô cảm thấy hắn ta là một tên điên, ra tay tàn nhẫn và sẵn sàng vứt bỏ mọi con cờ đã hết giá trị.

Chính nỗi sợ ấy đã trói chặt hai người lại với nhau, cô cũng khao khát nhiều hơn từ hắn, tiền tài, địa vị hay thậm chí là tình yêu.

Nhưng cô sợ tình yêu của một kẻ phản diện, một tình yêu có thể trở nên vặn vẹo và biến thái.

Thế nhưng hiện tại, hai người vẫn ở bên nhau, vẫn cùng âm mưu muốn 'chiếm lấy' nhiều hơn.

Cindella mỉm cười: "Cũng không có gì to tát cả, giúp được anh là em vui rồi."

Baulias đặt ly rượu xuống, bước đến và ôm chầm Cindella từ phía sau, hắn gác cằm lên vai, nghiêng đầu nhìn cô, từng hơi thở ấm nóng đều phả vào người Cindella, hắn nói: "Cảm ơn em."

Cindella vô thức nghiêng đầu tránh đi hơi nóng, đột nhiên, Baulias dùng tay nâng cằm cô lên, quay về phía mình.

Hắn cúi người, cảm giác mềm mại nơi da thịt tiếp xúc làm Cindella như say mê, cô nhắm hai mắt lại.

Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng, ấm áp như Hoàng tử và Công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích.

Nồng nhiệt, say mê.

***

"Ta không ăn, mang xuống đi."

Saint xanh mặt, nhìn bữa tối của mình đã được mang lên.

Đây đã là lần thứ hai Richard mang bữa ăn cùng với ớt chuông lên cho hắn.

Ông dùng giọng điệu như dỗ dành con nít, nói: "Không được đâu thưa thiếu gia, uống nước cam và ăn ớt chuông là những cách làm giảm thiểu tình trạng chảy máu cam vô cùng hiệu quả, nhưng vì cậu không uống được đồ chua nên chỉ còn cách phải ăn ớt chuông thôi ạ."

Mấy hôm trước Saint lại chảy máu cam suýt ngất làm mọi người lo lắng không thôi, sau đó họ đã cùng nhau tìm ra cách giúp hắn hạn chế tình trạng này.

Cuối cùng họ thống nhất sẽ bổ sung ớt chuông vào phần ăn của Saint.

Saint ghét bỏ nhìn đống ớt chuông xanh xanh đỏ đỏ trên phần ăn, khó chịu nhăn mặt.

"Chúng tôi cũng không muốn thấy cậu khó chịu như vậy, chẳng qua là hết cách thật rồi ạ, dạo gần đây cậu còn hay bỏ bữa và thức khuya nữa mà, chúng tôi thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cậu." Richard ra vẻ khó xử, nói giọng chân thành.

Nhưng Saint biết lão già này chỉ đang giả vờ nói vậy, còn trong tân nghĩ sao thì ai mà biết.

Saint nhìn một loạt toàn những khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt mình, dĩ nhiên không có Egan và Haen.

Thở dài một hơi, Saint cũng chậm chạp cầm dao nĩa, mặt mày cau có ăn hết bữa tối.

Tối hôm đó Saint nằm mơ thấy mình bị ớt chuông mọc chân đuổi theo làm hắn sợ xanh mặt.

Mấy ngày nay Saint đã xâu chuỗi được khá nhiều vụ việc, chân tướng cũng dần phơi bày ra trước mắt, mọi chứng cứ đều hướng về Baulias. Sáng hôm nay, Saint vô tình gặp Baulias tan họp trên hành lang hoàng cung. Baulias vẫn nhớ những gì Saint hỏi trong buổi lễ đính hôn, từ sâu trong bản năng hắn đã âm thầm đề phòng Saint.

"Nhìn ngài có vẻ không được khoẻ." Baulias lên tiếng hỏi thăm khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt, trắng bệch của Saint.

Saint chỉ chờ mỗi câu này, hắn thở dài, phiền não nói: "Đúng là đau đầu thật, dạo gần đây chúng tôi đang điều tra lại vụ Nam tước Hands bị sát hại, chắc ngài cũng nghe nói rồi nhỉ?"

Ban đầu lúc mới nghe được thông tin này, Baulias quả thật có chút lo lắng, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn và bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đảm bảo không còn lại gì ở hiện trường cả. Và quan trọng hơn hết, hình nhân thế mạng của hắn cũng đã bị định tội, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Kể cả khi có bị vạch trần, hắn cũng đã có kế sách và hình nhân thế mạng tiếp theo, không cần phải sợ gì cả.

Baulias nói: "Tôi có hơi bất ngờ khi nghe tin cậu cũng tham gia điều tra vụ này."

Saint ra vẻ mệt mỏi: "Đều được nhờ vả thôi, cơ mà mới hôm qua chúng tôi đã thu được một manh mối khác khá quan trọng."

"Ồ?" Baulias trả lời như có như không, rõ ràng là không muốn nghe nữa, vậy mà Saint không biết là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, nói tiếp.

"Hắn ta nói ngài mới chính là hung thủ."

Như một tiếng sét đánh xuống, hai người đồng loạt dừng chân, đối diện nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Baulias đột nhiên bật cười: "Cậu biết đùa thật nhỉ? Hung thủ là một tên câm mà."

Saint không thích chịu thua khí thế của hắn, mỉm cười nói: "Tôi đã nói hung thủ bị câm đâu nhỉ? Ngài Công tước biết rõ vậy à?"

Baulias thật không ngờ mình lại rơi vào cái bẫy tầm thường như thế, hắn nói: "Tôi nghe mọi người truyền tai nhau như vậy."

"À... Cũng đúng nhỉ? Cơ mà tôi biết chắc chắn hung thủ không phải là ngài mà." Saint nghiêng đầu, cười híp mắt nói, nụ cười này đã thành công chọc giận Baulias, thay đổi tiêu cực trên gương mặt hắn hiện rõ.

Baulias không cười nữa, hắn lạnh lùng nói: "Tôi còn có hẹn với Cindella, tạm biệt cậu nhé." Sau đó không đợi Saint trả lời mà bỏ đi luôn.

Đạt được đáp án mong muốn, Saint thõa mãn trở về phòng. Vừa mở cửa phòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Kể từ hôm đầu tiên, bọn họ đã có thói quen tụ tập ở chỗ Saint dù hắn không có trong phòng đi nữa.

Saint cũng đã quen với chuyện này, đóng cửa, ngồi xuống ghế, nói: "Lại làm sao vậy?"

Richard kính cẩn báo cáo: "Người hầu vừa đưa đến một thứ, nói là của ngài Tử tước Linel gửi đến thưa thiếu gia." Ông dùng hai tay dâng vật cho hắn.

Saint mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc kèm theo lời nhắn tay của Linel để xác nhận thân phận người gửi. Mọi người vẫn ngồi ở sô pha, Saint thì ngồi trên ghế của bàn dài, hắn nghiêng đầu nói với Richard: "Richard, kiểm tra thử xem có dấu vết của ma thuật đen hay bất cứ thứ gì đáng nghi không."

Richard đã đoán được đại khái hắn muốn làm gì, ông vâng lệnh hắn, nhận lấy sợi dây chuyền: "Vâng, xin thiếu gia đợi một lát."

Saint không làm ồn trong lúc Richard đang làm việc, hắn khều khều mèo đen đang nằm ườn ra bàn: "Mèo, lại kia gọi bọn họ đến đây."

Mèo đen đang lười biếng cuộn mình thành một đòn đột nhiên bị Saint đẩy một cái làm nó trượt về sau một đoạn. Nó lườm Saint một cái như cảnh cáo, sau đó vẫn làm theo lời hắn.
Sinh vật thần thoại giờ chẳng khác gì chân chạy vặt cả.

Mọi người nghe được yêu cầu của Saint đều không do dự mà đứng dậy, đổi vị trí ngồi. Diễn nhiên chỉ có Richard và Egrus là đứng vì thân phận vệ sĩ của mình.

Richard trả lại dây chuyền cho Saint, chắp tay sau lưng, nói: "Đúng thật là có dấu vết của ma thuật đen thưa thiếu gia, đây xác thực là một lời nguyền."

Saint mỉm cười, không ngoài dự đoán của hắn. Mọi người vẫn có chỗ không hiểu, Acurl cào tóc hỏi: "Làm sao cậu biết được tiểu thư Lilia chết do lời nguyền?"

Saint hơi mỉm cười, hắn giải thích: "Bắt đầu từ Công tước Baulias đi, đêm ngài Hands bị sát hại tôi có gặp Công tước Baulias tận hai lần và tôi vô tình chú ý đến hai chuyện. Một là chiếc nhẫn trên tay hắn, nó có màu đỏ như máu vậy, theo Richard nói thì đó hẳn là đá quý ma thuật, nhưng mèo đen đã nói đó chỉ là chiếc nhẫn bình thường, không có đá quý ma thuật nào cả."

Mọi người im lặng lắng nghe suy luận từ hai phía, không ai lên tiếng cắt ngang.

"Điều đó chỉ có hai khả năng, đó là hai chiếc nhẫn khác nhau hoặc là nó vốn không có tí ma thuật nào cả, tất nhiên lúc đó tôi nghiêng về lí do đầu tiền hơn, vì tôi tin rằng Richard không thể phán đoán sai về một thứ nhỏ nhặt vậy được."

Richard hơi mỉm cười, nhướng mày nhìn Saint chăm chú.

Saint nói tiếp: "Có thể chiếc nhẫn đã vô tình nhiễm phải ma thuật trong lúc giằng co với nạn nhân hoặc có ai đó đã cố tình đặt nó lên chiếc nhẫn. Thật ra ban đầu chuyện đó cũng chẳng nói lên được gì cả, cho đến khi tôi chợt nhớ tiểu thư Lilia từng gặp ngài Hands trong đêm đó. Tôi nghĩ có thể là tiểu thư Lilia đã vô tình nhìn thấy gì đó nên khi quay về mới tự nhốt mình trong phòng như vậy, chẳng hạn như hung thủ sát hại ngài Hands. Mọi chuyện xảy ra đều quá trùng hợp, rồi tôi nghĩ đến khả năng đó không chỉ là một cơn sốt bình thường."

Rất dễ bị lầm tưởng, ngay cả hắn cũng vậy.

Saint liếm đôi môi khô khốc của mình, nói: "Cách đây mấy ngày, khi gặp Baulias trước lối vào cung điện tôi có chú ý đến chiếc nhẫn của hắn nên mới có suy đoán như ban nãy. Rồi trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ, chiếc nhẫn đêm đó của hắn có màu đỏ như máu vậy, có khi nào nó là máu thật không nhỉ? Còn về lí do cho sự lầm tưởng của Richard có lẽ cũng vì máu, người sử dụng được ma thuật thì trong máu hay từng bộ phận cơ thể đều chứa ma thuật mà, chính vì vậy Richard mới nói nó là đá quý ma thuật."

Saint cảm thấy mình chưa bao giờ nói nhiều như vậy, hắn mỏi miệng, định ngừng một lát cho mọi người kịp tiêu hóa thông tin thì nam chính Egan đột nhiên nói: "Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của ngài Hands viết là trên mặt có một vết thương rất sâu, như bị dao cùn đâm vào vậy, đây chính là lí do mà nhẫn hắn dính máu."

Mọi người ngỡ ngàng khi được khai sáng.

"Đúng vậy. Hôm đến công trường, mọi người có để ý được gì không?" Saint hỏi.

Mọi người tích cực điều tra hoàn toàn không có chút manh mối nào, còn Saint chỉ ngồi ăn bánh uống trà sao lại tìm ra được? Mọi người lắc đầu.

"Là đất."

Saint biết chắc sẽ không ai biết đất có ý nghĩa gì, hắn cười cười, nói tiếp: "Ở đó có loại đất đỏ, là do quá trình xây dựng làm rơi bụi gạch mà thành, đó chính là đặc điểm của các công trường. Mà trên ống quần của Baulias lại có dính thứ đất đỏ ấy. Tôi liền nghĩ tiểu thư Lilia đã gặp Hands trước khi ngài ấy chết, vậy có khi nào cũng gặp qua Baulias không. Vì vậy vào ngày hôm sau tôi lại đến, nói rằng mình hứng thú với các công trình xây dựng để họ dẫn tôi đi tham quan, và đoán xem tôi đã tìm thấy gì gần nơi ngài Hands được tìm thấy."

Làm sao biết được hắn tìm thấy gì, mọi người không ai trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng Saint cũng không đợi mọi người trả lời, hắn lấy trong túi ra một hộp son, nói: "Biết thứ này nói lên điều gì không?"

Mọi người lắc đầu nhìn Saint, không hiểu sao hắn cứ hay thích đặt câu hỏi như vậy.

"Điều này chứng tỏ ở đó đã có sự xuất hiện của một cô gái."

Nghe Saint nói như được khai sáng, mọi người dần ngộ ra.

Saint cười nói: "Tất nhiên cũng có thể là của con trai muốn mua tặng ai đó, nhưng tôi nghiêng về khả năng đầu tiên nhiều hơn nên đã nhờ ngài Linel kiểm chứng, kết quả đúng như tôi đoán, đây là hộp son của tiểu thư Lilia, ngài ấy nói đây là quà sinh nhật ngài tặng cho cô ấy."

"Tôi đã thử xác nhận từ Baulias tận hai lần, kết quả cho thấy hắn có liên quan đến tiểu thư Lilia và cái chết của ngài Hands." Nghe Saint phân tích một lượt từ đầu đến cuối, mọi người hoàn toàn ngỡ ngàng khi hắn có thể suy đoán được nhiều đến mức này. "Nói đến đây các cậu đã hiểu hết chưa?"Sự thật đã được phơi bày rõ ràng đến mức này, ai mà không biết thì chính là đồ ngốc.Tóm tắt lại sẽ được như này, Baulias giết Nam tước Hands và vô tình bị Lilia nhìn thấy, hắn uy hiếp cô không được nói ra và thầm yểm ma thuật đen lên cô để ngụy tạo cái chết giả nhằm bịt miệng nhân chứng mà không phải bị nghi ngờ, cuối cùng là tìm nhân chứng và kẻ chết thay là xong chuyện.

Mọi người kinh ngạc tiếp nhận suy đoán của Saint, nhất thời không biết nên dù từ nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro