SỐNG THẬT LÀ SỐNG THIỆT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không dưới hai lần tôi nghĩ về chuyện này. Làm người, sống trong xã hội đầy toan tính hiện tại, sống quá thật với bản thân sẽ thiệt thòi nhiều lắm.

Bạn sẽ vì sự "sống thật với cảm xúc" của bản thân mà mất đi lợi ích mà bạn có thể đánh đổi bằng sự lý trí ít ỏi lúc đó. Bạn có thể sẽ mãi là một tên nhân viên quèn chạy việc cho người khác dù có tài vì bạn không thể nịnh bợ tên cấp trên đểu cáng. Bạn có thể đánh mất tình bạn vì bạn thẳng thắn "kể tội" người bạn đó dù với bạn đó là những lời góp ý chân thành. Bạn có thể bị người yêu đá vì nguyên nhân "em sống quá thật, không biết nghĩ cho người khác". Thậm chí, bạn còn có thể bị chửi, bị đánh, bởi những người thậm chí còn chẳng biết bạn là ai, vì bạn dám nói lên quan điểm của mình mà nó thì khác họ.

Thiệt thòi thật nhỉ?

Tôi sinh ra đã là một người sống thiên về cảm xúc, cái gì cũng lộ ra mặt. Ghét, yêu, hận, thương lộ ra hết. Người ta nhìn vào là biết tôi đang nghĩ cái gì liền. Vậy nên bị ba mẹ la suốt.

Dần dà tôi không sống vì bản thân mình muốn nữa mà lại giống kiểu người giống ba mẹ tôi muốn.

Sống theo cách người ta muốn tôi sống.

Có mệt mỏi không ư? Tôi nghĩ, ban đầu tôi sẽ ghét và mệt mỏi với nó, nhưng dần, chắc tôi cũng quen rồi, từ khi nào chẳng còn nhớ rõ nữa.

Sau này, khi tôi rời nơi mình đã sinh ra và lớn lên đến một nơi không ai biết mình là ai, tôi lại sống theo cách mà mình muốn – nghĩ gì nói nấy.

Vậy nên, có nhiều người khi gặp tôi ở thời điểm này thấy tôi đã thay đổi, không còn dễ thương như xưa.

Không! Tôi chẳng thay đổi gì cả. Là tôi trở về sống đúng với bản thân thôi. Tôi vui vì điều đó.

Nhưng những ngày này, tôi lại cảm thấy không vui.

Những con người đó, trong mắt tôi, là những kẻ giả tạo. Trước mặt tôi thì thân thiện, tỏ ra quan tâm, yêu quý tôi bao nhiêu thì sau lưng lại dùng những lời lẽ trái ngược hẳn, đem tôi thành nhân vật bàn tán với người khác. Ấy vậy mà, tôi vẫn phải cười nói với người ta, vẫn phải quan tâm, chăm sóc họ, tôn trọng họ. Chỉ mới nghĩ đến đây, tôi đã bật một câu với bản thân: "So Jihee, mày thật là giả tạo". Tôi có khác những người tôi khinh thường kia mấy phần?! Nực cười thật!

Tôi sẽ lại phải sống giả tạo vì mẹ nói nếu không như thế sẽ chịu thiệt, hay cứ sống như chính mình mách bảo?

Tôi đang tìm cho mình một cách sống thật nhưng khôn khéo hơn. Tôi vẫn sẽ sống như bản thân mình mong muốn nhưng chỉ với những người bản thân tôi xem trọng, những người quan trọng trong cuộc đời tôi. Còn với những kẻ kia, tôi sẽ không quan tâm, sẽ không để họ vào mắt, họ muốn nói gì, muốn làm gì tôi, tôi không quan tâm, cũng không quản nữa.

Bạn nghĩ vậy có được không?

Jihee – vào một ngày bị tụt mood vô cớ 18041x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro