BẠN GHÉT TÔI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhận thấy mình là một người sống dựa vào cách nhìn của người khác.

Bởi tôi muốn được nhiều người yêu mến, hay ít nhất là không bị ghét bỏ, chán ghét, đó là một ước muốn đúng mà, phải không? Nhưng có lẽ chẳng có điều gì là theo hoàn toàn ý muốn của bản thân cả.

Tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót, con người có ai hoàn hảo đâu, nhưng ít nhất những thiếu sót ấy nếu xét trên tổng thể tính cách con người tôi thì chúng có thể chấp nhận được, hay ít nhất là tôi tự cho như vậy.

Ấy thế mà có nhiều người ghét tôi lắm, dù họ không nói ra nhưng làm sao che giấu điều đó qua đôi mắt chứ? Tôi biết, tôi cảm nhận được hết đấy, bạn ạ. Dù tôi và bạn có khi còn chẳng nói với nhau câu nào bao giờ, nhưng bạn vẫn ghét tôi. Cũng giống như tình yêu vậy, đôi khi con người chẳng cần lý do để ghét một ai đấy cả, "Nhìn nó thấy ghét", thế là ghét thôi. Tôi cũng từng như vậy nên tôi hiểu, tôi có buồn và bận tâm khi nghĩ về điều đó nhưng tôi nhận ra mình thật phí thời gian vào những chuyện như thế này.

Nhưng, tôi không thể vì bạn hay vì những người ghét tôi giống bạn mà thay đổi bản thân mình được, bởi có khi nếu tôi cố gắng làm bạn có cảm tình với tôi lại khiến bạn nghĩ sao trông tôi thật giả tạo và tôi cũng không muốn thay đổi bản thân mình chút nào.

Tôi vẫn có những người bạn tốt và yêu mến tôi đấy thôi! Khi tôi vui, tôi buồn, gặp thử thách khó khăn, những người bạn ấy sẽ xuất hiện bên tôi cùng chia sẻ, cùng giúp tôi vượt qua những điều ấy. Hay đơn giản chỉ cần họ nhớ tới tôi khi họ có điều muốn chia sẻ, muốn tâm sự, muốn nhận góp ý từ người còn nhiều thiếu sót là tôi đây.

Đó chính là hạnh phúc, là điều tôi ước muốn trong cuộc sống này rồi.

Bạn ghét tôi, ok, tôi ổn, suy nghĩ cho cùng đó chỉ là một hạt sạn nhỏ trong cuộc sống này mà thôi. Nhưng tôi mong bạn sẽ có những ý nghĩ tích cực dành cho người khác, để ít nhất bạn sẽ không đánh mất một người bạn, biết đâu người đó lại trở thành người sẵn sàng đưa tay ra giúp bạn khi khó khăn đến. Thế nhé!

Jihee

Quảng Ninh, 180331

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro