Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại

"Này, Alvin cậu có đi đâu vào dịp nghỉ tháng này không" người đang nói này đây chính là tôi Shansa, một người con lai giữa Nga và Mĩ, cũng là người lúc trước vì một sai lầm nho nhỏ mà lạc đến thời cổ đại Trung Hoa để rồi lúc không còn hy vọng được sống nữa thì ông trời cũng thương tình kích hoạt thời không để trở về thời hiện đại của tôi nhưng mà tại sao, tại sao lại là đầu thai thêm 1 lần nữa vậy, làm tốn công suốt mười mấy năm để học lại mấy cái kiến thức cũ mèm này. Haiz lỗi do định mệnh. Nhớ lại lúc đó vì lỡ lôi kéo 1 người đáng lẽ vẫn sống mà bị liên lụy vô cái thí nghiệm của mình, rồi khi được quay trở về định mệnh lại trêu ngươi lôi luôn ảnh về mới đau chứ! Rồi cứ thế 2 đứa trọng sinh, cũng may anh ta không có kí ức kiếp trước không là toi ta rồi. mà cũng phải tự hỏi tại sao chỉ mình là còn giữ được kí ức nhỉ, chắc do trục trặc kĩ thuật á mà. Tóm về ta nhiêu đây thôi quay lại nhân vật chính đây.

Alvin là tên tiếng anh của cái người bị ta kéo luôn về trọng sinh ở hiện đại, cha người Mĩ, mẹ gốc Hoa nên cũng là con lai, về vóc dáng, gương mặt vẫn là của Cái Nhiếp, đến nỗi mãi tóc cũng không cắt ngắn nữa mà, mái tóc hơi dài chỉ tùy tiện dùng 1 sợi dây buộc sơ rồi ném qua 1 bên vai, làn da kug trắng, tính tình cũng dễ gần đặc biệt là nụ cười rất ấm áp.

Vì thấy có lỗi với những việc mình làm nên ta lúc nhỏ đã ý thức đưuọc phải đền bù cho người ta, nên có thể nói là quen nhau từ nhỏ, à theo Trung Hoa có câu là "thanh mai trúc mã" đó. Đại học thì cùng trường, trước cũng có nhiều sở thích chung, nghĩ lại thì toàn mình lôi kéo, ép buộc, mè nheo, làm nũng để bắt Alvin vào chung thôi haha. Từ đó 2 đứa  thường đi chung với nhau, học, chơi rồi cùng nhau làm rất nhiều thứ.

Mặc dù mẹ của Alvin là người Hoa nhưng cậu cũng không thể nói tiếng Hoa lưu loát được, chỉ biết 1 vài chữ, đôi khi bị ta chọc cho đỏ mặt khi dùng vài từ Trung để giao tiếp *rất thích bắt nạt anh này, dễ thương vô cùng*

Ta học chuyên về ngành Vật lí, còn Al thì chuyên về Hóa học, vậy mà 2 đứa cũng ráng học song song ngành doctor rồi thì đi làm thục tập sinh. Có điều ta thấy làm bác sĩ quá mệt nên pass rồi giờ đang là ca sĩ tự do, tự do tự tại muốn khi nào ra album thì ra không cần gò bó, nhạc cụ cũng biết một số, đôi khi cùng Al đứa sang tác lời, đứa đàn khúc nhạc. Còn Al thì cũng đã bỏ qua ngành bác sĩ vì 1 lí do cũng không tế nhị lắm, ảnh không có hứng với con gái nên một số y tá trong bệnh viện dù rất muốn làm quen nhưng khi không được thì chuyển qua ghen ghét, sợ cướp mất những bác sĩ còn lại trong khoa, nên làm ra những tin đồn, thái độ mà buộc Al phải từ bỏ nghề y. Có điều cũng không sao dù sao 2 đứa vẫn là sinh viên a. Còn đang trong trường đại học mà, việc làm thì còn vô số cơ hội nên không lo lắng gì, huống hồ gia cảnh cũng không cho là bình thường đi.

Vừa đi du lịch Nam Phi về, 2 đứa tiếp tục học dancesport, cũng không tệ. Đi qua bên Al ngồi "Al, tuần sau đi biển đi, tôi muốn câu cá ngừ"

Alvin: "Cậu có thể nói cho tôi còn chỗ nào, trên thế giới cậu chưa từng đặt chân lên không, riết rồi tôi thấy chỗ nào cũng in dấu chân của cậu, tới nổi mặt trăng còn in nữa mà"

Shansa: "Hì hì, sao lại nói thế, có chỗ nào tôi đặt chân mà không có dấu chân cậu lưu lại sau đâu"

Al: "Hết nói nổi cậu luôn rồi. Vậy chừng nào đi?"

Haha cứng họng rồi chứ gì "cuối tuần này đi, lâu rồi không đi biển lần này đi bắt một con cá bự thiệt bự rồi làm ngay tại chỗ sẽ rất tươi a"

Al: "Thế muốn câu ở đâu?"

Shansa: "Tất nhiên ở Alaska rồi, quyết định zậy đi, giờ tôi đi mua cần câu đây"

Thế là tuần sau 2 người đúng hẹn đi câu cá trên chiếc du thuyền nhỏ, thu hoạch cũng được 2 con lớn đó nha, mất hết 1 buổi toàn rượt theo cá mệt muốn đứt hơi.

"Al tôi phát hiện cậu mà giả gái chắc sẽ nhiều người theo đuổi lắm nha!"

"Cậu còn nói nữa, tôi cho cậu làm mồi cho cá mập"

"Tôi nói thiệt mà, hay bữa tiệc cuối năm của trường, cậu giả một lần đi" ánh mắt cún con cầu xin

"Lí do? Cậu sẽ không vô cớ đề ngị mà không có lí do"

"Hiểu tôi chỉ có cậu" vỗ vai 'pạch pạch', "thật ra là tôi thấy quá phiền với mấy MM cứ suốt ngày bám theo tôi, muốn từ chối thẳng thật sự rất khó a. Cậu cũng biết chúng ta cùng kiểu người a"

Giả lơ "ồ, cùng kiểu người gì vậy thưa Mr. Shansa đẹp trai, lạnh lùng nổi tiếng thích chọc cho người khác không thể không im lặng"

"Này, dù sao cũng là bạn thân, cậu giúp tôi cũng xem như giúp chính cậu thôi, nghĩ thử xem nếu 2 chúng ta công khai quan hệ phải chăng sẽ bớt ruồi nhặng đeo bám, đỡ mệt mỏi hơn không, cậu cũng bị giống tôi còn gì"

"Chuyện này không có liên quan tới giả gái a?"

Cứng họng "tôi thấy cậu cái tốt không học, chỉ toàn học được thói xấu của tôi thôi, level cãi bướng sắp ngang ngữa tôi rồi đó"

Mỉm cười than ái "quá khen"

"Ai khen cậu, trời ơi nói nữa chắc điên quá, dẹp, bỏ qua đi còn tiếp tục chắc tôi mất hứng tận hưởng hai con cá tươi này"

Thấy trời không còn sớm nữa 2 người cùng nhau quay về căn hộ thuê chung. Rồi cùng tổ chức buổi tiệc nhỏ cho một chuyến săn cá cũng xem như là thắng lợi.

3.00 a.m "A.............a! Don't leave, please! Wait, wait for me! Hey!"

"Al, cậu sao vậy, gặp ác mộng sao" thấy mồ hôi trên người ướt đầm đìa, cùng với nét mặt hốt hoảng vẫn chưa nhận thức của Alvin, tôi vô cùng lo lắng, dạo này cứ mỗi tối là cậu ta lại hét lên, làm mất giấc ngủ của ta a!

"Shansa, là cậu sao, không có gì, chỉ là, chỉ là......"

"Chỉ là sao, cậu có chuyện gì cứ nói với tôi, chúng ta là bạn thân biết bao nhiêu năm rồi, không lẽ gặp chuyện mà không tin tưởng nói cho tôi biết sao!"

"Không phải, tôi chỉ thấy rất lạ. Nếu tôi nói cho cậu, cậu cũng không được phép cười tôi"

"Được rồi, cậu cứ nói đi, tôi thề sẽ không cười cậu được chưa!"

Thở dài một hơi, cố gắng hết sức bình tĩnh, lấy dũng khí để nói ra "tôi nằm mơ"

"Ai chẳng biết cậu mơ, quan trọng là gặp phải giấc mơ gì mà cậu phải hét lên kìa"

Liếc mắt 1 cái "a, tôi không nói nữa, cứ tiếp tục, tiếp tục, hihi"

"Giấc mơ này mặc dù mỗi lần đều khác nhau nhưng chung quy là tôi gặp 1 người xuyên suốt những giấc mơ đó, cũng không biết tại sao tim tôi mỗi lần gặp người đó dường như nó rất đau, tôi có cảm giác là mình đã gặp người đó ở đâu rồi, nhưng lại nhớ không ra, mà nhìn cách ăn mặc rất lạ, tôi chưa gặp qua. Cậu nhớ 1 số bộ phim trung hoa không, cách ăn mặc hơi giống giống vậy"

Không phải chứ! Chắc không phải đâu, đừng tự mình dọa mình. Tự lắc lắc đầu.

"Sao vậy, bộ cậu thấy đại não tôi có vấn đề à?"

"Không phải, cậu kể tôi nghe chi tiết hơn được không? Ví dụ như khuôn mặt ra sao, quần áo thế nào..."

Al: "Tôi...tôi không nhìn rõ được khuôn mặt chỉ thấy mờ mờ thôi, lần nào cũng vậy cứ sắp được chứng kiến rõ ràng khuôn mặt ấy là tôi thức mất tiêu rồi. Còn có hình như người đó là nữ"

Shansa: "Hả, không biết khuôn mặt mà biết là nữ á!"

Al: "Đoán, vì có ai nam mà để tóc dài qua lưng không, còn nhuộm 1 màu trắng bạch luôn không chỗ nào tìm được 1 cọng đen"

Shansa: " . . . "

Al: "Sao vậy, bộ tôi nói sai gì sao?"

Tằng hắng vài tiếng "À, chuyện này không phải không sai, tôi chỉ hỏi cậu 1 điều, cậu chắc cũng để tóc ngắn ha!"

Giật mình 1 cái "À ha, tôi để tóc hơi dài xíu, chứ có dài quá như vậy đâu"

"Uy, tiếp tục đi, tôi đâu có phê bình tóc cậu"

"Người đó mặc 1 bộ đồ đen, có viền vàng, nhìn body *nghi hoặc* body hình như  không giống nữ cho lắm"

Hiếu kì "sao biết"

Ngập ngừng chút "thì tại vòng 1 à hem, nó...nó phẳng lì giống tôi với cậu" vừa nói kèm động tác tay vuốt ngực một đường suôn đuột.

Che miệng cười, chết rồi đã hứa không cười, thấy Al vẫn còn nhìn quay mặt chỗ khác ta ráng mím chặt môi. Ai đó thấy thằng bạn thân cứ cười suốt tức muốn đạp 1 cái "này!"

"À, sorry, haha.....tại tại tôi cứ tưởng cậu không quan tâm tới body của nữ chứ haha"

"Dù sao cũng là người thì vẫn phải biết phân biệt nam nữ chứ, nói thừa"

"Ai, rồi rồi biết rồi, tiếp đi, còn có điểm đáng chú ý khác không?"

"Nói mới nhớ, hình như người đó mang theo 1 cây kiếm thì phải, hình dạng có hơi lạ, 1 bên giống kiếm thật còn 1 bên lại có răng cưa" lời vừa nói kèm theo 1 hàng lệ như đã từng gặp qua nó, muốn chạm vào nó hay chạm vào chủ nhân nó, không ai biết.

"Đừng khóc, sao vậy có chuyện gì nữa sao" Hình như trong đầu tôi bỗng nảy sinh 1 nghi vấn *có phải hay không Cái Nhiếp đang dần lấy lại kí ức*, nếu vậy thì sẽ rất rắc rối lắm đa.

"Tôi không biết, mặc dù là lần đầu gặp lại chỉ là giấc mơ nhưng dường như tôi cảm giác được sự quen thuộc của người đó, tôi cảm giác được người đó đang rất buồn, tôi muốn vươn tay ra chạm nhưng thân ảnh đó cứ xuyên qua bàn tay tôi, thấy người đó bị thương, chỗ này *đặt tay lên trái tim* của tôi đau, đau lắm, tôi không biết tại sao?"

Chỉ biết an ủi người bạn thân duy nhất của mình hay phải nói là ân nhân đây "thôi, được rồi, cậu cũng mệt rồi, ngủ đi thôi, để lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp được không" bàn tay vuốt ve lưng người đang dựa đầu vào mình, chỉ cảm thấy rằng lúc như thế này tôi mới thấy cậu hoàn toàn dựa vào tôi *So sorry, Al*

Chờ đến khi Alvin lại rơi vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ đi đến phòng thí ngiệm lúc trước mà mình chế tạo ra máy dịch chuyển, mặc dù căn phòng không còn lại gì nhiều, cùng lắm là 1 vài thiết bị cùng thống số lúc trước khi quay về hiện đại. Kiểm tra lại một vài lần "chết rồi, hình như nó vẫn còn vấn đề, vần đề gì vậy a, lúc trước chẳng phải vẫn quay lại an toàn sao, sao lại vẫn có 1 lỗ hỏng thời không a, chẳng lẽ liên quan đến Al cùng giấc mơ đó sao, chẳng lẽ phải bắt buộc Alvin quay về nơi đó thì lỗ hỏng mới khép lại sao, nhưng làm sao bây giờ, đâu còn thiết bị gì đâu a, không biết Al quay về có sống sót được không? Chẳng lẽ không thể đem người của thời đó về thời này sao! Haiz, nan giải a! Phải làm sao bây giờ, lỡ trí nhớ cứ lẫn lộn như thế Al sẽ chịu nổi sao, không biết mình có về cùng được không, haiz gây họa to rồi, lỗ hỏng mà không khép lại là gậy ra đại họa a!"

Vừa lầm bẩm vừa tìm cách giải quyết! A ông trời ơi, ông đưa con vấn đề khó giải quyết quá đó, con để ông quyết định số phận đi, tới đâu hay tới đó. Con cũng chẳng điên đâu mà chế tạo lại cái máy đó, lỡ gặp trục trặc 1 lần nữa con làm sao còn mạng để quay về đây, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro