Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau "Hey! Al cuối tháng này đi du lịch không?"

Al: "Cậu lại muốn đi nữa sao, muốn đi đâu?"

"Hì hì mấy nước này cũng đi ngán rồi, hay là chúng ta qua Châu Á đi, phải rồi đi Trung Quốc thế nào! Dù sao từ nhỏ giờ cậu cũng chưa từng ghé về quê mẹ đúng không? Bây giờ được dịp thì chúng ta đi đi, sợ gì"

Suy nghĩ 1 chút mình đúng là chưa bao giờ qua đó "Ok, vậy quyết định cuối tháng này".

"Sáng suốt" bạn Shansa tâm tình nở hoa

Thật ra thì ta muốn đi tìm manh mối thôi, nghe nói bên đó đang rất phổ biến mấy tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh đồ dữ dằn lắm biết đâu cũng có cách giúp được Al thì sao! Thử mới biết được nhưng cũng đừng nên nói cho Al mắc công lại làm cậu ấy thêm lo lắng.*tự nói với lòng*

Rất nhanh đã đến cuối tháng, 2 người nhanh chóng thu dọn đồ lên máy bay. Đang bay được giữa đường thì cấp báo vang lên lốc xoáy cùng sấm sét vang rền 'trời đang trong xanh a' tới nỗi ngồi trong máy bay nhìn ra cũng thấy rõ, 1 đạo sét đánh xuống làm thân máy gãy làm đôi khiến mọi thứ đều không kịp trở tay, thầm rủa *ông trời a, có cần tuyệt đường sống của con 1 lần nữa như vậy không a, trên chiếc máy bay này có rất nhiều sinh mạng a, có cần đồng quy vu tận vậy không chứ*

Vì bay ở giữa biển nên khi rớt xuống cũng không quá thiệt hại về tính mạng nhưng thiết bị thì xem như hỏng bét, vào lúc biết tin mình còn sống thì đã là 3 ngày sau. Tỉnh lại trong bệnh viện, có ba lẫn mẹ bên cạnh lúc này tôi mới phát hiện Alvin đâu? "Ba, mẹ có thấy Alvin đâu không?" câu hỏi đầu tiên của đứa con sau khi tỉnh dậy làm cha mẹ phải hoảng hồn "Shansa, Alvin là ai?" 'rầm 1 tiếng trong đầu' lời nói như sét đánh ngang tai a "thì là Alvin bạn của con từ nhỏ tới lớn chứ đâu, ba mẹ cũng biết mà, chúng con cùng lên máy bay đi Trung Quốc rồi thì gặp tai nạn cuối cùng mới tỉnh lại đây" thấy không ai trả lời tôi hoảng sợ nói "không phải là Alvin không qua khỏi chứ?"

Cha mẹ kể lại chuyện lúc cứu vớt máy bay, trên đó có 150 người, nhưng có 1 hành khách khứ hồi nên chỉ có 149 người đi thôi, ghế của vị khách ấy là bên cạnh tôi, không có thiệt mạng về người. Tôi không tin làm sao lại không có ai tên Alvin được. Tôi lấy ví ra tìm hình ảnh của tôi và Alvin chụp chung kết quả là *sao chỉ còn 1 mình tôi thôi vậy*, chuyện này là như thế nào. Cha mẹ tôi tưởng tôi bị tâm thần nên đưa vào khoa thần kinh kiểm tra kết quả là không bị gì hết! Để cha mẹ an tâm tôi đành giả là mình nói đùa chuyện của Al thôi rồi từ từ tính tiếp, haiz Al rốt cuộc cậu đâu rồi.

Khi về đến căn hộ, lục lọi tìm kím từ ảnh, phòng ngủ, quần áo, tất cả đều còn nhưng hình ảnh của Al lại không còn lấy 1 cái, rốt cuộc là sao đây, hỏi thăm chủ nhà thì lúc thuê chỉ mình tôi ký, hỏi thăm trường thì chưa hề có người nào tên Alvin học tại đây, hỏi thăm đến chuyến bay cũng nói không có hành khách nào tên Alvin trong chuyến bay đó cả! Ta, bỏ, cuộc.

Giống như Alvin từ trước đến nay chưa từng tồn tại trong thế giới này, ngay cả cha mẹ ruột của y cũng đã thăm hỏi qua nhưng họ nói chỉ có duy nhất đứa con trai tên Thomson, vậy tại sao chỉ có 1 mình mình nhớ, lại là 1 mình mình giữ được kí ức nữa sao, hy vọng đây chỉ là giấc mộng thôi, quá mệt rồi. Vĩnh biệt người anh em tốt!

Bên này, à không phải, phải là thời đại này dưới sự thống trị của Doanh Chính, cùng sự ra đi của một cái tên lừng danh trong thiên hạ Kiếm Thánh Cái Nhiếp cũng đã là 2 tuần sau.

Trong ngọn núi hẻo lánh, 1 vách nhà tranh rách nát, 1 giọng nói già nua vang lên "này, ngươi tỉnh rồi sao?"

Từ chiếc giường đơn sơ mộc mạc thanh niên áo trắng nhíu đôi mày, chậm rãi mở mắt, từ từ gượng dậy, trước tiên là quan sát xung quanh, sau đó là nhìn người phía trước mặt, 1 ông lão cũng sắp gần đất xa trời, làn da nhăn nheo, còn quần áo thì *người ở đâu vậy ta?* không giống thời hiện đại.

Ông lão: "vậy mà cũng tỉnh a, ngươi nằm hôn mê suốt 2 ngày rồi đó"

Cái Nhiếp mặc dù không rành tiếng trung lắm nhưng cũng nghe được tàm tạm "xin hỏi, tại sao tôi lại ở chỗ này, đây là đâu?" ông lão bắt đầu kể 

Lúc ta đi bắt cá về làm bữa ăn thì thấy 1 người đang trôi dọc theo bờ sông, làm ta hoảng sợ xém nữa là trượt té xuống rồi, nhưng khi kiểm tra qua thấy vẫn còn mạch thở nên mới đưa ngươi về đây, à mà ta cũng còn vớt được 1 cái bao vải của ngươi phải không, nhìn nó lạ quá, lão chưa từng thấy qua. 

Cái Nhiếp: "a cám ơn ngài, đó là cái ba lô của tôi, thật may quá cứ tưởng là mất luôn rồi chứ"

"Ba lô là gì?"

"Thì là một cái giống như ...nói chung là để chứa những vật dùng khi muốn đi xa, đại loại như vậy" khoa tay múa chân để lão hình dung

"À"

"Ông lão, cho tôi hỏi ở đây là nước nào, có điện thoại không tôi cần gọi về nhà"

"Điện thoại là gì?" *nghi vấn 1*

"Ở đây là thành phố nào, có xe điện không?"

"Xe điện là gì?" *nghi vấn 2*, "cậu đang hỏi gì vậy?"

Nghe thấy cuộc trò chuyện chỉ sử dụng tiếng Hán "đây là Trung Quốc sao?"

"Trung Quốc là gì?" *chớp chớp, chắc không phải nằm mơ đâu, vỗ mặt, ừ đâu phải mơ* sao càng nói càng hồ đồ rồi. "Ông lão có thể cho tôi mượn cái gương được không?"

Cầm lên soi tới, soi lui, mắt-mũi-miệng đủ a! gương mặt cũng là của mình mà, từng nghe Shansa nói tới việc linh hồn xuyên không, nhưng mà thân xác này là của mình a, chắc không có vụ đó đâu, vậy mình bị đưa đi đâu đây, nhớ lúc đó đang ngồi trên máy bay rồi sét đánh 1 cái rồi...rồi sau đó, hình như không còn sau đó nữa là tới đây luôn rồi, trời ạ!

"Ngươi tên gọi là gì?", "Là Alvin"

"Cái gì A chứ! A Đinh sao"

Chợt nhớ tới mình cũng có 1 cái tên trung chắc là tên tiếng Anh nên lão khó đọc "vậy lão cứ gọi tôi là Cái Nhiếp đi"

"Vậy sao, ừm tên này dễ đọc hơn đó"

Qua ngày hôm sau Cái Nhiếp từ biệt lão rồi xách ba lô trên vai bắt đầu chuyến hành trình tìm đường về nhà.

Sao toàn là cây cỏ không vậy, không lẽ đây là trong núi sao, chỗ như vậy mà chỉ có mình ông lão sống sao. Cũng may là trong ba lô toàn dụng cụ hành y, haiz bệnh nghề nghiệp, nếu có bị gì bất trắc cũng có thể xoay sở được, lần đầu tiên trong đời tự khen mình thông minh *anh Nhiếp à, trình độ tự kỉ khi không có Shansa bên cạnh được nâng cao rồi đó*

Dùng hết 1 đêm ngủ nghỉ tạm bợ trong rừng thì sáng hôm sau lần mò một hồi cũng đã ra khỏi được cái rừng này, giờ này cũng là giờ mà mọi người thức dậy buôn bán nhộn nhịp, phố xá cũng háo hức tiếng nói, đường đi cũng tăng không ít người, Cái Nhiếp đi theo đường mà họ đi rồi từ từ cũng tới được đường chính, có điều *đây là đâu vậy a?* 1 câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu.

Mà khoan đã tại sao mình không biết nơi này, vậy chỗ trước kia mình sống như thế nào, khoan đã sao lại không nhớ được nhỉ? Chỉ nhớ hình như ta có quen ai đó gọi là Shansa. Tự đi tự hỏi trong đầu đâu hay biết chung quanh ai cũng đang chỉ trỏ nhìn anh, với bộ đồ quần jin áo sơ mi chính hiệu mà thời này thì làm sao mà có được.

Mặc dù đói lã muốn tìm một cái quán để ăn nhưng khi đưa tiền ra thì chưa kịp ngồi đã bị đuổi, thế là đành lẳng lặng mà chịu đói, sao lại nhận bằng mấy cục bạc vậy kìa, a còn có mấy tờ giấy ghi chi chít chữ mà cũng làm tiền được sao? *haiz, tội anh như trên rừng mới xuống, mà đúng là trên rừng thiệt*

Vậy là Nhiếp huynh bắt đầu hành trình quan sát, xem nên thích ứng với hoàn cảnh này như thế nào đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro