Mỹ Thực Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn cứ sát biển giờ này chỉ có người của Mặc Gia cùng Lưu Sa đang mắt to trừng mắt nhỏ không bên nào chịu nhường bên nào. Bạch Phụng nhẹ nhàng đáp xuống

Xích Luyện: "nga, nguyên lai ngươi đi đâu lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi....mà Vệ Trang đại nhân đâu?"

Bạch Phụng tựa tiếu phi tiếu "không cần gấp gáp, cũng sắp tới rồi còn mang cho các ngươi một sự kinh hỉ" liếc mắt qua Mặc Gia "mà chắc với các ngươi mới là kinh hỉ lớn a". Mà 2 người kia thì do Vệ Trang cứ đi từ từ không dùng ngựa lẫn thuyền chỉ đi bộ, giữa đường còn không cho nghỉ lấy 1 chút làm Cái Nhiếp sắp ngủ đứng tới nơi cuối cùng cũng tới được địa điểm.

Bạch Phụng "mới nhắc tào tháo, tào tháo đến nơi". Mọi người quay sang đã bắt gặp Vệ Trang vẫn ung dung đi phía trước vào đến chỗ ngồi, giờ mới phát hiện phía sau có thêm 1 người, nhìn kĩ lại thì mới tin vào mắt mình "Cái...Cái Nhiếp", một màng bất ngờ không chào đón trước làm mọi người vẫn đang bị đông cứng tới khi Cái Nhiếp đã vào đến nơi thì lập tức rót lấy 1 tách trà uống cấp tốc. "Ha, Trang ngươi cũng thật là đi không chờ ta, giữa đường lại chẳng cho nghỉ chân lấy 1 chút, làm gia sắp cạn nước mà chết khô rồi, biết vậy ngay từ đầu ta nên đi chung với tiểu Phụng, ha" thở hồng hộc vì quá mệt.

Bấy giờ thì mọi ngươi mới bình tĩnh mà tin đây là Cái Nhiếp thật, hắn còn sống 

Ban đại sư hỏi trước "Cái tiên sinh, ngươi vẫn còn sống sao, vậy ngươi ở đâu bấy lâu nay, ai cũng tưởng ngươi đã bị rớt xuống núi rồi bị sói ăn rồi chứ"

Tuyết Nữ: "Cái đại hiệp, thật mừng ngài vẫn còn sống, Mặc Gia vẫn còn món nợ ân tình chưa kịp trả ngài"

Xích Luyện: "Kiếm Thánh còn sống?". Cao Tiệm Ly, Đạo Chích & Đại Thiết Chùy vẫn chưa tin nổi vào mắt mình "sao có khả năng a! rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn, hắn..."

Cái Nhiếp nhìn trái, nhìn phải, nhìn xung quanh bấy giờ mới lên tiếng "xin hỏi mấy người gọi tôi sao?". 

Đạo Chích: "không gọi ngươi chứ gọi ai?"

Cái Nhiếp: "nga, nguyên lai là gọi tôi sao. Tôi còn tưởng mấy người gọi người tên Cái tiên sinh, Cái đại hiệp, Kiếm Thánh ở phương nào chứ, nãy giờ tôi tìm xung quanh mà chẳng thấy ai"

Đạo Chích: "hả? ngươi bớt giỡn đi, ngươi không phải Cái Nhiếp sao?"

"Đúng a, ta là Cái Nhiếp nhưng ta không biết tiên sinh là ai a, còn có kiếm thánh nữa, mà trên đời này có người tên là kiếm thánh sao?". Mấy người khác thì bị một màn trả lời mà hóa đá tại chỗ chỉ có Bạch Phụng cùng Vệ Trang 2 người đã quá quen với cảnh này nhưng vẫn không thể nhịn nổi nữa "phụt, khụ khụ sư ca mấy cái tên đó đều là gọi ngươi". "Vậy sao, sao ta không biết mình có cái tên gọi kì lạ vậy a"

Bạch Phụng "Cái Nhiếp tiên sinh a, tiên sinh chỉ là cách xưng hô lịch sự thôi, còn kiếm thánh là biệt danh do người dùng kiếm quá giỏi, ta thật sự bái phục kiến thức của Cái tiên sinh a, haha"

Cái gì chúng ta vừa mới nhìn thấy những gì a! Có phải ta đang mơ không? Vệ Trang 1 chủ nhân Lưu Sa lúc nào cũng đằng đằng sát khí, mặt lạnh như tiền mà cười, y cười đúng không? Còn Bạch Phụng 1 con người không thích lôi thôi vậy mà đang giảng giải cho người kia từng nghĩa một! Còn y sao mấy cái tên gọi bình thường này mà cũng cần giải thích a, thiên a! chuyện gì a. Chưa kịp hỏi xem chuyện gì vừa mới xảy ra, Cái Nhiếp thấy giọng điệu của tiểu mỹ nam này đúng là chọc tức người mà, xem ta chỉnh ngươi a.

"Tiểu Phụng a! Nguyên lai là mấy cái đó là gọi ta sao! Ta thật cảm kích ngươi giúp ta mở mang kiến thức, đúng là người có hiểu biết rộng rãi a tiểu-mỹ-nam *nhấn mạnh, kéo dài*" làm Bạch Phụng cứng họng. 

Xích Luyện cũng bị màn này làm bật cười "ồ, tiểu mỹ nam, ngươi hảo hiểu biết rộng a"

Bạch Phụng "ngươi..." 

Vệ Trang giúp hắn giải vây dù sao màn chọc cười này cũng quá ư là đặc sắc "được rồi tiểu mỹ nam, ngươi có thể cãi lại hắn sao. Sư ca ngươi cũng đừng quá chấp nhất làm gì, hôm nay ta đưa ngươi tới đây để gặp những người này". Bạch Phụng còn biết nói gì nữa, ủy khuất hất mặt sang chỗ khác *ta k thèm quan tâm*. Còn Mặc gia nãy giờ bị màn này làm hết đóng băng cũng đóng gỗ.

"Vệ Trang, chuyện này là sao, hình như y không được bình thường" Cao Tiệm Ly

Bị ý nghĩa câu này làm mình tức tối, ý nói ta bị thần kinh đúng không, đúng là chọc sôi máu mà, lông tơ dựng ngược "wei, ngươi nói ta không bình thường sao, ta mới bình thường, ngươi mới không bình thường, người nói người không bình thường mới chính là không bình thường". Bị trả lời lắc léo như vậy tiểu Cao chỉ biết trợn to mắt nhìn người trước mặt - ta biết hắn sao

Vệ Trang cười khúc khích nãy giờ đành phải ra mặt bình tĩnh lại sư ca hắn "sư ca, ngươi khoan hãy tạc mao đi, để ta giới thiệu ngươi với họ. Người ngươi vừa mới nói không bình thường là Cao Tiệm Ly, lão già kia là Ban đại sư, người mang theo búa là Đại Thiết Chùy, còn người kia là Đạo Chích, họ là người của Mặc gia. Còn bên này là Xích Luyện cũng là thuộc hạ của ta"

Ngắm nghía 1 chút "ân, ta phát hiện thuộc hạ của ngươi không bình thường a"

"Không bình thường như thế nào"

"Quá đẹp! Đã có 1 tiểu mỹ nam giờ lại thêm 1 tiểu mỹ nữ a!" đưa 1 tay ra trước mặt Xích Luyện "chào, tôi là Cái Nhiếp hân hạnh được làm quen" Xích Luyện bị 1 màn này làm choáng váng - ngươi thật sự là Cái Nhiếp sao?

Vệ Trang thấy ả cũng bị choáng đành phải ra tay cứu giúp thuộc hạ đợt 2 "ý hắn là bắt tay ngươi, phong tục chào hỏi". Xích Luyện giờ mới hiểu cũng đưa tay ra "chào". Rồi mới đi bắt tay với những người còn lại, mà mấy người kia cũng bất giác mà bắt tay y. 

"Ta thấy tên mọi người mỗi lần gọi thật sự quá dài nếu các người đã là người quen vậy lấy cách xưng hô đơn giản chút thấy thế nào"

Đạo Chích: "vậy ngươi muốn gọi thế nào"

"Ừm, để xem Xích Luyện thì là thuộc hạ của Trang vậy gọi giống Bạch Phụng vậy tiểu Luyện, Cao Tiệm Ly là tiểu Ly Ly, Tuyết Nữ là tiểu Tuyết, Ban đại sư là Ban lão, Đại Thiết Chùy là tiểu Chùy còn ngươi thì gọi là tiểu Chích, sao thấy thế nào".

Sau 1 màn đặt biệt danh Vệ Trang là người đầu tiên bật cười "hahaha" kế tiếp là Bạch Phụng "hahaha", 2 người không kiêng nể ai mà cười như đúng rồi. "Nè, sao 2 người cứ thích cười hoài a, bộ ta nói sai gì nữa sao". 

"Không phải, ngươi không sai, chỉ là chỉ là không thể nhịn được, ngươi đúng là độc nhất vô nhị haha". Cao Tiệm Ly bị đặt là tiểu Ly Ly làm y nãy giờ xém được đánh phấn hồng lên tiếng "thuộc hạ của hắn ngươi gọi thế nào ta không quản nhưng không được dùng biệt danh đó gọi ta".

"Tiểu Ly Ly ồ ngươi không thích sao, cũng đúng tên gọi hơi bị ẻo lả, được ta đổi lại vậy gọi tiểu Cao đi" dù sao người trong Mặc gia cũng gọi hắn tiểu Cao nên cũng hết ý kiến nhưng cũng không thể bắt y dùng cái tên kia được, tên này cũng đỡ hơn.

Đại Thiết Chùy cũng lên tiếng "ngươi cũng không thể gọi ta Tiểu Chùy"

"Ồ vậy sao ừm nhìn body ngươi cũng không thể gọi là nhỏ vậy gọi ngươi Đại Chùy đi. Xong!"

"1 lời đã nói tứ mã nan truy a" rất thích cái tên Đại này

"Uy sao ngươi dốt toán quá a nếu 4 con ngựa không truy được thì gấp đôi lên tứ nhân 2 là tám, dùng 8 con mã truy thì còn nan hay không nan a"

Lời nói vừa xong không 1 ai phát ra một âm thanh gì, yên tĩnh đến mức ngay cả thả cây kim xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Trên mặt Cái Nhiếp bất giác hiện lên hai vệt ửng hồng thật lớn, Cái Nhiếp cảm thấy giờ phút này nhiệt độ trên mặt mình có thể dùng trực tiếp để rán trứng *chẳng lẽ lại nói sai gì sao*"ha ha ha..." Cả gian nhà nhất thời cười vang lên, hoàn toàn không có cấp Cái Nhiếp nửa phần mặt mũi.

Một lát sau vẫn thấy bọn họ vẫn không ngừng cười, hoàn toàn không có ý dừng lại, thế là đỏ mặt xấu hổ hỏi: "xin hỏi, các người cười xong chưa? Thật sự đáng cười như vậy sao?"  

"Khụ!" Cuối cùng thân là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đồng thời là sư đệ của người kia Vệ Trang ngừng lại trước."Được rồi, không cười nữa, các ngươi cười nhạo người vừa mới nguy nan trở về là ý gì". Lúc nói câu này, Vệ Trang hoàn toàn quên chính mình mới là người cười đầu tiên, lại là người cười lớn nhất, không còn cách nào a, ai bảo hắn mặt quá dày, trở mặt cũng quá nhanh.

"Sư ca, tứ mã nan truy là một lời nói ra thì kiên định không được thay đổi"

"Nguyên lai là như vậy a! Vậy mà ta cứ tưởng có 4 con ngựa lại khó đuổi như vậy a, thank you!"

"Ừm, you're welcome"

"Ồ ta phát hiện ngươi cũng tiếp thu rất nhanh a"

"Đi với ngươi dù không muốn cũng phải biết a"

Hai mắt lờ đờ lên tiếng "thật ngại quá, dù mới gặp mặt ta lại không muốn thất thố nhưng ta chịu hết nổi rồi. Mong các vị có thể để ta nghĩ 1 giấc không?". Tuyết Nữ chưa kịp lên tiếng thì Vệ Trang cướp lời "đi theo ta", "hả, ukm" rồi xách theo ba lô theo sau sư đệ y mà về phòng. Để lại mọi người 2 mặt nhìn nhau một dàn dấu chấm hỏi xuất hiện cũng không biết nên hỏi ai.

Đạo Chích quay sang Bạch Phụng "này, ta có điều muốn hỏi?

Bạch Phụng chặn đầu "đừng hỏi ta, muốn hỏi thì hỏi hắn" hướng mặt theo bóng lưng của Vệ Trang, thử hỏi có bao nhiêu người dám chặn đường y mà hỏi chứ, nuốt 1 ngụm rồi đành nhét lại lời muốn hỏi vào miệng để dịp khác hỏi vậy.

"Ta thấy ít nhất thì các ngươi cũng nên bày tỏ chút thành ý với người đã có ân với Mặc gia mà tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ đi"

"Không cần ngươi nói, ta cũng muốn làm như thế rồi"

"Vậy để ta nhắc nhở thêm coi như lòng hảo tâm chuẩn bị thật nhiều vào" rồi nhẹ nhàng khiển gót bay đi mất. Đạo Chích theo sự bàn bạc của mấy thống lĩnh Mặc gia đi tìm Bào Đinh nhờ hắn làm thật nhiều món ngon xem như bữa tiệc tẩy trần cho Cái Nhiếp. Bào Đinh sau khi nghe xong ngoài mừng rỡ vì y còn sống ra cũng muốn gặp mặt để xem xét sự kì lạ mà Đạo Chích kể cho hắn nghe.

Trời cũng đã không còn sớm, thấy sư ca hắn vẫn nằm ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh - ngươi đúng thật hết nói nổi, k có lấy 1 chút cảnh giác. Lay lay tay mấy cái thấy người kia chỉ nhướn mày lại tiếp tục vỗ vỗ mặt mấy cái, cũng không chịu tỉnh mà bụng thì đã đánh trống 'rột, rột' Vệ Trang mỉm cười kề tai y nói "nếu ngươi không lập tức đứng lên thì tối nhịn đói đi" chỉ cần nghe được ăn Cái Nhiếp lập tức bật dậy vì buổi sáng có ăn được là bao gặp phải đi 1 quãng đường dài cũng đủ cho nó trôi hết. 

Cái Nhiếp 1 đường thẳng theo Vệ Trang đi ra phòng, đột nhiên hai mắt lóe tinh quang! Cách hắn khoảng 20 mét là bàn gì a? Xem! Đó là gà quay! Là vịt nướng! Là điểm tâm! Còn có thật nhiều mỹ vị chưa từng thấy! Hồn đều bay mất, chảy nước miếng, vẻ mặt si ngốc theo mùi thơm mà tiến lên. Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp trong mắt chỉ có mỹ thực chỉ thấy buồn cười. Người khác thấy bộ dạng như ma đói của hắn mà mời "Cái tiên sinh, đây là bữa tiệc nhỏ chúng ta chuẩn bị cho ngươi" Bào Đinh nói tiếp "phải, tất cả những món này đều là ta làm cho người, cứ dùng thoải mái, không cần khách sáo"

"Ha ha" Cái Nhiếp cười ngu ngốc "của ta, đều là của ta, vậy ta không khách sáo" lập tức thao tác nhanh như chớp giật đùi gà lên nhai, ba miếng đã xong còn liếm liếm đầu ngón tay, lại giật cánh, tay miệng sử dụng liên tục không hề nghỉ dừng nghỉ 1 giây!

"A" một tiếng hét to, vụt 1 cái qua mặt bọn tiểu Cao, Đạo Chích mới vừa đi có chút việc về, mình còn không có phúc hưởng được nhìu đồ ngon vậy mà hắn lại ôm hết 1 mình, thật là không có thiên lí a! Bỏ hết nguyên tắc lấy tay trảo đồ ăn. Vệ Trang nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút đau đầu, sớm biết như vậy sẽ không gọi y dậy nên đem vào phòng cho hắn mới phải, đúng là không còn mặt mũi mà.

Đạo Chích trong miệng đầy thịt "ngao ô, a ờ" - ăn ngon, k chờ

" . . . "Cái Nhiếp cũng kịp phản ứng nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện

 Hai người tay miệng không ngừng, tận mọi khả năng nhét thức ăn đầy miệng, chiếc đũa được dùng phải nói là xuất thần nhập quỷ.

Bào Đinh nhìn mà cũng chỉ biết phán 1 câu, đũa còn không đụng vào được mà "ai da má ơi! Đúng là cái gì mà đao kiếm quang ảnh còn có huyết nhục bắn lung tung!"

Tuyết Nữ: "người ta là nói đao quang kiếm ảnh huyết nhục tung tóe"

Ban đại sư cũng thêm góp vui "ta thì thấy cát bay đá chạy, nhật nguyệt thất sắc rồi"

Đường đường 1 kiếm thánh chỉ 1 chiêu lướt đũa, đem thịt gấu sắp đến bên miệng Đạo Chích cướp về cho vào miệng mình. Đạo vương chi vương danh chấn giang hồ chỉ có cướp của người chứ không có bị người cướp đang rất tức giận, liền xuất 1 chiêu đem miếng thịt gấu quay về, Cái Nhiếp lập tức xuất chân kiếm tất sát, mọi người không thấy y ra chiêu gì khi tinh thần phục hồi thì miếng thịt gấu đã được nhai trong miệng. Cái Nhiếp tiếp tục chộp lấy chiếc đũa, mười ngón tay thon dài đặc biệt linh động, tốc độ ăn và tốc độ gắp cơ hồ là như nhau. Còn Đạo Chích không hổ là tay trộm đệ nhất thiên hạ sử dụng đũa linh hoạt không kém, đưa thức ăn vào miệng nhanh như chớp, sau đó tìm mục tiêu kế tiếp.

Một góc sắc mặt cười của Bạch Phụng đã biến mất thay thế bằng kinh ngạc và bội phục!

Bọn người tiểu Cao thì chỉ nói thầm "miệng của hai người kia không được tính là lớn, lại có thể nhét nhiều thức ăn như vậy, hơn nữa tốc độ không hề chậm". Trong lòng Vệ Trang thì lại âm trầm "có phải ta rước phiền phức hay không"

"Hì hì!" Đạo Chích tay cầm một 1 con tôm cực kì lớn a, một chân đạp trên ghế, khóe miệng còn dính hạt cơm, vẻ mặt đắc thắng mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Cái Nhiếp, thịt gấu là mình chủ quan mới cho hắn cơ hội, lần này thì đừng hòng!  

"Đáng giận!" tay cầm đũa của Cái Nhiếp còn để ở trước ngực, trên đũa kẹp một chút rau xanh, chân cũng đạp trên ghế, ánh mắt sắc bén không thua đối phương, đoạt ăn cùng gia, chữ thua viết như thế nào ngươi không học được sao!  

"Ha ~~" Mặt Đạo Chích đầy ý cười, há miệng, dùng động tác thật chậm rãi bỏ con tôm vào. Lúc chỉ còn kém 1mm thì tiến vào miệng hắn, chợt nghe Cái Nhiếp bất thình lình ngẩng đầu nhìn phía sau hắn vẻ mặt hoảng sợ, chỉ lên trời hét: "A! Có một con cá heo bay trên trời!" 

Cái gì!? Cá bay!? Hay heo bay!?

À thời này thì có mấy ai biết con cá này đâu, chưa từng thấy cái gì cá hay heo gì biết bay Đạo Chích nghiêng đầu chuyển về phía sau, bất giác quên mất con tôm còn trên tay đồng thời cũng quên trước mắt hắn không phải là kiếm thánh cao cao tại thượng mà là địch nhân cực kỳ giảo hoạt!

"Ở đâu? Ở đâu?" vừa hỏi trong đầu liền bất giác cho hắn biết theo nhiều năm kinh nghiệm hắn đã bị lừa. Lập tức quay đầu lại, tay giờ chỉ còn giơ trống không trong không trung, sau đó chứng kiến một cảnh làm hắn hối hận không kịp.

"A ~~" Cái Nhiếp vẻ mặt đắc ý há to mồm, bằng tốc độ nhanh nhất nhét nguyên con tôm vào miệng mình.  

Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ đã sớm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm nhìn...

Tiểu mỹ nam Bạch Phụng vẫn duy trì bộ dáng tiêu sái a cố bảo trì nụ cười thần thần bí bí

Còn Vệ Trang 'haiz, ta không có sư ca này, tóm lại là quay mặt chỗ khác, cái gì ta cũng chưa thấy'. Rồi rất nhanh chóng dùng hành động bình thường nhất ngẩng đầu ngắm sao với vẻ mặt cực kì bình tĩnh. Kì thật thì trong lòng đang muốn hỏi ông trời 'thiên a, đây có đúng là sư ca ta không?'

Cuộc chiến mỹ thực kết thúc, Cái Nhiếp dùng khí thế kiêu ngạo mà nhướn nhướn mày, dùng phong thái chiến thắng ném cái vỏ đuôi tôm trước mặt hắn, sau đó tà ác cười, nụ cười tỏa nắng, ăn nhưng vẫn không bị dính mép, đưa 2 ngón tay đặt trước mặt thành chữ V rồi tự hào nói "tôi thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro