Đại Thúc Ta Thực Nhớ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là nụ cười này, tư thế này, thái độ này trong vô thức đã in sâu vào tâm trí Vệ Trang về vị sư ca mà mấy ngày này hắn đã được gần gũi, như có 1 cảm xúc trồi lên không nói được tên, làm hắn nhung nhớ mãi. Đạo Chích thì có cảm giác chua ngọt lẫn lộn, 1 phần tư giây kì quái, nhưng hắn hảo thích thái độ này của y.

Bấy giờ mới nhớ tới sự có mặt của những người xung quanh "a? Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Các vị đã dùng bữa chưa?". Thấy vẻ mặt y thống khổ mà buồn cười đành phải dối lòng "chúng ta đã dùng hết rồi, ngươi không cần phải lo"

"Nga, hóa ra là vậy. Vậy không làm phiền các vị nữa. Trang! Ta muốn dùng phòng tắm"

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ" thấy hắn vẫn bộ vẻ nhìn mình chăm chăm mới sực nhớ ra từ mình dùng ở đây không mấy ai hiểu "a, ý ta là ta muốn đi tắm rửa thân thể, 1 ngày nay đi theo ngươi rất mệt, quần áo cũng không được sạch sẽ lắm"

Tiểu Cao lên tiếng "vậy ngươi đi theo ta!", thế là Cái Nhiếp theo sao hắn đi tẩy trần để lại 1 không gian yên ắng phía sau. Đạo Chích bây giờ mới có được dịp muốn hỏi, hắn quay sang Vệ Trang "này, có phải y có vấn đề gì đó phải không?"

Vệ Trang như có như không phán 1 câu cũng không hoàn toàn là tự dối lòng, nói ra 3 chứ cực kì chậm rãi mà không quên nhấn mạnh "mất-trí-nhớ" rồi không chờ câu hỏi tiếp theo mà quay người bước về phòng. Lí do này cũng tạm chấp nhận được hành vi kì quái mà y hành xử như vậy nhưng cũng thấy có gì đó không đúng a, nhưng vẫn chỉ là để lại trong lòng vì họ biết có hỏi cũng chẳng moi được gì.

Về phần Cái Nhiếp thật sự là khóc không ra nước mắt mà nhớ cái bồn tắm thoải mái mà y thường dùng so với 1 cái thùng gỗ chật hẹp nhưng dù sao cũng là thời cổ đại phải chấp nhận thôi. Rồi đành ngậm ngùi ngâm mình trong cái thùng đó, lúc bước ra mới phát hiện "thiên a! ta chỉ có 1 bộ đồ ở thời này thì lấy gì thay đây" cũng may y mang theo cái ba lô còn dư 1 cái áo sơ mi sạch. Rồi vội vàng lau người trở về phòng, hắn rất muốn ngủ a!

Cũng may trên đường về phòng không gặp ai, tới khi vừa mở cửa phản ứng đầu tiên của Vệ Trang là tách trà trong tay cứ thế mà rớt xuống vỡ tan tành còn hắn thì đóng băng tại chỗ. Cái Nhiếp tưởng hắn bị gì dọa mình hoảng sợ bước nhanh đến bên người sư đệ hắn, bàn tay để trên vai lay lay hỏi "Trang, Trang ngươi sao vậy, bị gì vậy" vẫn không có phản ứng, dùng sức lay mạnh hơn "Trang, ngươi tỉnh tỉnh a, đừng dọa ta sợ", giờ hắn mới gọi hồn trở về mà chớp chớp mắt.

Nguyên lai là như vầy Cái Nhiếp 1 người 1 áo, áo hơi kì lạ tay dài, phông áo thì rộng thùng thình dài cũng qua hông, phía dưới à không có phía dưới, nguyên lai là ảnh có mặc quần nhưng quá ngắn nên bị cái áo che mất, lộ một cặp đùi dài, trắng cũng được hơi săn, đầu tóc ướt sũng được 1 cái khăn vắt hai vai để thấm nước, những giọt nước thì cứ thế rơi xuống từng giọt làm lộ đầu nhủ ửng hồng nho nhỏ đó, làm anh Trang ta thật sự là bị câu dẫn. Hắn chưa bao giờ động lòng nữ nhân nhưng trước mắt đây thật sự là nam nhân a. Khi tới gần bàn tay mát lạnh chạm vào người mặc dù cách lớp vải khá dày nhưng cũng cảm nhận được sự mịn màng của làn da cùng đôi chân thon dài phía trước mặt như mời gọi hắn. Mới làm hắn giật bắn mình 

"Ha, không có gì, không có gì. Ta chỉ tự hỏi sao ngươi ăn mặc kì quái như vậy?"

"Kì quái lắm sao, ta thấy bình thường mà"

Tính sở hữu bỗng dưng trỗi dậy, nắm lấy bàn tay ấy "trước mặt ta thì không sao. Nhưng tuyệt đối sau này không được ăn mặc như vậy trước mặt người khác"

"Tại sao?"

"Không tại sao! Cứ làm theo đi"

Cũng cảm thấy kì quái nhưng cũng đành bỏ qua "nhưng ta hết đồ thay rồi, ta chỉ có 1 bộ đồ ở đây mới mua mấy hôm trước thôi"

"Vậy bây giờ cứ mặc tạm đi, ngày mai ta đưa ngươi thêm vài bộ"

"Uy, ta không đủ ngân lượng a, không cần đâu, ta có 2 bộ mặc thay phiên cũng được"

"Ta không nói là tính toán mấy cái đó với ngươi, người gì mà y phục cũng không đủ, ta thật không hiểu sao ngươi vẫn thảnh thơi mà sống được tới bây giờ"

Trong đầu y bây giờ đâu có nghe lọt khúc sau đâu, chỉ cần câu trước đã làm y mừng quýnh lên sộc đến 2 tay ôm cổ y, rồi "chụt" 1 cái ngay má, còn lộ ra nụ cười vui mừng "Trang đại hiệp, ngươi thật tốt a, cám ơn ngươi". Lập tức hóa đá lần 2 khi hoàn hồn thì người gây sự đã nằm gọn gàng trên giường mà hồn treo 8 tầng mây rồi.

Rồi phân phó cho Bạch Phụng đi tìm mấy bộ y phục màu sắc giản dị nhưng vải thì vô cùng mát mẻ, mịn màng là loại thượng hạng - anh kug quá chìu vợ anh rồi a. Rồi hắn ung dung mà leo lên giường kéo người kia ôm vào lòng mình ngủ tới tận sáng.

Cái Nhiếp bị ánh nắng làm chói mắt mà mắt mơ màng mở ra, thấy phía trước mặt là gương mặt khôi ngô tuấn tú, đang nhìn mình say đắm cùng 1 nụ cười như có như không chào hắn "sớm a, sư ca". Cái Nhiếp cũng chào lại "sớm, Trang" rồi mới thấy mình đang ôm người đó lập tức buông ra, mặt hơi xấu hổ hỏi không được trôi chảy lắm "cái đó, cái đó *lấy ta làm dấu* ta hay ngủ như vậy lắm sao?"

Làm hắn thật sự muốn cười cái người ngây ngốc này, cái thái độ mà buộc hắn muốn ăn hiếp người này mãi thôi. "Không phải hay làm, mà là luôn luôn làm", thấy người đó mặt đỏ càng thêm đỏ mới thôi châm chọc "thật ra cũng không sao, ngược lại như vậy ngủ rất ấm". Cái Nhiếp biết hắn đang nói đỡ dùm mình nên cũng không cần ngại ngùng nữa "à, vậy sao. Ta đi rửa mặt đây"

"Đợi chút!". "Bạch Phụng đưa đây" bây giờ Bạch y nam tử mới từ ngoài bước vào đem theo 1 chồng y phục màu sắc thanh đạm, cũng không có hoa văn gì cùng lắm thì có đường viền là được phối màu. Nhìn thấy y phục mà Cái Nhiếp mặc trước tiên là mặt hắn không hẹn mà ửng hồng, sau đó Cái Nhiếp như bay vụt tới lấy 1 bộ màu trắng viền xanh rồi thay ngay tại chỗ làm 2 con người kia được mở rộng tầm mắt về vẻ phóng túng của y.

"Ừm, kiểu dáng này rất thoải mái, không cần nhiều lớp" rồi nhanh như bay "chụt" 1 cái trên má Bạch Phụng nói "cám ơn ngươi, hảo bằng hữu" rồi trực tiếp phóng ra ngoài đi rửa mặt. Để lại hắn hóa thạch đến nổi Vệ Trang đã đi qua 1 hồi lâu mà vẫn chưa phát hiện - Ai, anh đúng là thả thính nhiều mà, kiểu này xem anh Trang giáo huấn anh thế nào đây!

Trời hôm nay hảo nóng, mặc dù sống sát mặt biển nhưng không có kem chống nắng Cái Nhiếp tựa hồ không muốn như con thiêu thân nhảy xuống hồ nước sôi, mà ở đây cũng không có điện không thể có đá lạnh dùng, người khác thì tụ tập ở đây uống trà 'haiz, trà cũng đâu có lạnh được' vậy là y mặt ủ mày ê ngó sang phía khác phát hiện Cao Tiệm Ly đang luyện kiếm mà thân kiếm đã đóng một tầng băng, hai mắt phát sáng lập tức đứng bật dật, động tác quá mạnh làm ai nấy đều giật thót quay sang nhìn y mà y chẳng hề để tâm rồi trực tiếp hô lớn "tiểu Cao, qua đây qua đây". Cao Tiệm Ly nghĩ y có chuyện gì cần nên thu hồi nội tức mà bước sang

"Có chuyện gì?"

"Có thể làm phiền ngươi vận nội công 1 lần nữa không?"

Thấy kì lạ nhưng bị cái nhìn háo hức của y thuyết phục nên cũng đành làm lại 1 lần nữa ai ngờ người kia thản nhiên cầm 1 cái tô hảo lớn đang rất hào hứng gạt mấy tầng băng trên thân kiếm xuống làm hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, còn y thì đã chớp 1 cái hứng đầy cả tô "woa, thật nhiều a, tiểu Cao ngươi thật lợi hại, chỗ này cám ơn ngươi" rồi tiện thể ôm 1 dĩa trái cây vào trong bếp. Mặc gia hai mặt nhìn nhau mặc dù rất kiên kị bộ mặt sắp đen như đích nồi kia nhưng cũng không ngăn bọn họ bật cười 

Đạo Chích: "phụt, hahaha. Tiểu Cao ngươi thật lợi hại, đây là lần đầu tiên ta được thấy Dịch Thủy Hàn dùng để làm đông đá hahaha"

Ban đại sư cùng Tuyết Nữ thì che miệng cố gắng dùng sức giảm âm thanh càng nhỏ càng tốt. Vệ Trang thì nhìn trời để lại Bạch Phụng cùng Xích Luyện mắt chữ A miệng chữ O.

Rất nhanh chóng Cái Nhiếp đã từ phòng bếp đi ra trên tay cũng không trống trải gì mang theo 7 ly à không 7 chén chứ, đá bào trái cây thập cẩm đủ sắc màu đem ra phân phát người 1 chén, mình thì lấy tô mà tận hưởng "hôm nay trời nóng, ăn món đá bào này là hợp lý nhất. Mọi người cứ dùng thoải mái a" rồi leo lên lan can mà thả chân đong đưa theo gió mặt ngắm nhìn biển vừa hóng gió vừa ngậm đá bào mát lạnh trong miệng còn cảm giác nào sướng hơn a. Vẻ mặt hạnh phúc đó làm tiểu Cao cũng không thể đi cắt ngang được đành phải mỗi người 1 chén mà thưởng thức.

Bị món mới lạ này làm hiếu kì cộng thêm màu sắc của trái cây được trang trí rất hấp dẫn cộng thêm hương mắt lạnh của băng làm ai thưởng thức cũng cảm thấy sảng khoái, không hẹn mà cùng nghĩ "cũng chỉ mình ngươi dám cả gan dùng Dịch Thủy Hàn làm thức ăn".

Thiên Minh từ khi biết đại thúc hắn đã chết để dụ địch nhân không thể cản đường tẩu thoát của bọn họ, mà khi mọi sự đã an bài xong nó mới là người cuối cùng được biết, làm ầm ĩ 1 trận trong tiểu thánh hiền trang suốt 3 ngày 3 đêm, cũng nhờ tam cùng nhị sư công khuyên can mà đã bình định trở lại, quyết tâm trả thù bọn ác nhân kia để báo thù cho đại thúc của nó. Đến khi biết được tin do tam sư công truyền đến đại thúc nó còn sống hiện đang ở cùng người Mặc gia thì nó quên hết mọi sự dặn dò mà chạy như bay đến. 

Đang yên ắng bỗng 1 tiếng lớn "đại thúc" làm Cái Nhiếp xém nữa té xuống biển tắm nước vội quay mình trở lại thì thấy 1 đứa nhóc khoảng 12 tuổi đang lao tới ôm chặt thân thể mình miệng không ngừng kêu "đại thúc, đại thúc, người vẫn còn sống, thật tốt quá đại thúc, ta thực nhớ người" nước mắt, nước mũi 1 mình y phục Cái Nhiếp hưởng hết vội vàng đẩy đứa trẻ ra "a, nhóc con ngươi kêu ai vậy?"

Thiên Minh nghe được tin đại thúc còn sống nên cái phía sau về sự thay đổi tính tình nó bỏ ngoài tai nên bây giờ mới bị màn này làm bất ngờ "đại thúc, người sao vậy, là con Thiên Minh đây, sao người lại hỏi con là ai trong khi người chính là người đã cứu con a"

"A, từ từ nhóc có thể né ra 1 chút được không, bộ y phục này ta mới mặc thôi giờ nó nên được đưa đi giặt rồi. Còn có tên ta không phải kêu đại thúc"

"Không kêu người đại thúc thì kêu là gì a?". Người khác lại nhìn nhau, sao giống cuộc nói chuyện của tiểu hài tử quá vậy a

"Ngươi nói ngươi biết ta, vậy ta tên gì nhóc con biết không?"

"Đương nhiên biết. Tên đại thúc ta không bao giờ quên là Cái Nhiếp"

"Ừm xem như ngươi thông minh. Vậy nếu ngươi thân với ta như vậy thì từ nay về sau đừng gọi ta đại thúc, thật sự quá già. Thử, gọi ta 1 tiếng Nhiếp đại ca đi"

" . . . " Thiên Minh

" . . . " Mọi người

"Sao vậy, không gọi được sao, vậy sửa lại gọi ta Nhiếp ca ca đi, không gọi thì ta không có quen biết ngươi" anh cũng quá lưu manh đi.

Thiên Minh sợ đại thúc sẽ bỏ mặc mình nên đành đáp ứng " Nhiếp đại...Nhiếp ca...ca"

"Ừm, giỏi" rồi lẹ làng dí sát vào tai sư đệ nhỏ giọng nói "Trang, ta có 1 vấn đề muốn hỏi, đứa nhóc đó là ai vậy?" muốn hỏi nhỏ nhưng ở đây nhĩ lực 1 số lại được xem là không quá tệ đều có thể nghe được. Vệ Trang đành nhìn Bạch Phụng ý nói ngươi giải quyết đi

"Tiểu tử, tiểu thánh hiền trang đang phái người đi tìm ngươi, Nho gia Phục Niệm đang rất tức giận khi không thấy ngươi đến lớp, nếu không sớm quay về thì hậu quả ngươi tự chịu". Cái Nhiếp hiểu được lời nói này - hóa ra là trốn học a, "nhóc con ngươi hiện giờ nên quay về học đi, sau này rảnh rỗi thì quay lại, chúng ta trò chuyện sau". Bị đuổi khéo Thiên Minh đành phải lập tức quay về nếu không sợ là sẽ bị cấm túc không ra ngoài tìm đại thúc được nữa.

Đạo Chích: "wei, Bạch Phụng sao ngươi biết Nho gia phái người đi tìm Cự Tử, nãy giờ ngươi cũng ở đây với chúng ta a"

Bạch Phụng chậm rãi nói "ngươi nghĩ xem"

Đạo Chích nhìn qua Vệ Trang thì thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhàn nhã ngồi không thèm lên tiếng - A, hóa ra các ngươi gạt người!

Thiên Minh về tới tiểu thánh hiền trang kể lại sự việc kì lạ cho tam sư công hắn, mặc dù Trương Lương đã nghe kể sơ qua bởi Bào Đinh nhưng đúng là chưa gặp mặt trực tiếp nên vẫn chưa dám chắc chắn mà giờ lại được Tử Minh kể thêm thật sự là khiến người khác tò mò mà.

Trương Lương nhắn Vệ Trang hôm nào đem Cái Nhiếp tới tiểu thánh hiền trang để nhị sư huynh xem qua y một chút biết đâu có thể phát hiện ra chút gì. Rồi đi nhờ nhị sư huynh Nhan Lộ để y biết trước 1 chút tình hình.

Bên này Cái Nhiếp được kể lại về Thiên Minh, y cũng không có ấn tượng quá sâu sau khi được nghe kể chỉ "ừm", "à" cho qua, chủ yếu là muốn biết sơ qua về thân thế của thằng nhóc thôi.

Bấy giờ mới ghé qua Vệ Trang hỏi "Trang, vậy bây giờ ngươi định làm gì, cứ ở đây riết thật nhàm chán"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Còn phải hỏi tất nhiên là dạo phố a! ở đây mặc dù rất đẹp, gần biển có thể ngắm cảnh nhưng ở lâu 1 chỗ riết rồi ta sắp bị nhàm chán nhấn chìm rồi, ta muốn đi dạo phố a" vừa hỏi cánh tay lắc a lắc tay người kia thật ra k hôngra thể thống của 1 người trưởng thành chút nào, cười khổ trong lòng 'hắn có phải sư ca ta không đây', còn trong lòng Cái Nhiếp 'hihi, yên tâm ở đây ta chỉ làm nũng với 1 mình ngươi' - k ngờ tới lúc mình cũng phải sử dụng cách của Shansa mà sử dụng a. Mặc kệ, dù sao cũng rất hữu ích.

"Không được"

Mất hứng "Tại sao?" mặc dù không muốn trả lời mà người kia cứ nhìn mình không buông thì làm sao đây

"Rất nguy hiểm"

"Nguy hiểm gì, chẳng phải có ngươi đi chung thì ai dám làm hại ta a"

"Sao ngươi lại cho rằng ta sẽ đi chung với ngươi. Sư ca, ngươi nên nhớ ta không phải thuộc hạ của ngươi, không cần nghe lời ngươi nhưng ngươi phải nghe theo ta"

Tức giận "ha, tại sao ta phải nghe theo ngươi"

"Ngươi thật sự muốn biết"

Gật gật đầu "đưa tay đây" rồi lặng lẽ ghi chữ "nếu không nghe lại ta tăng gấp đôi tiền lãi" lập tức im pặc đưa tay chỉ "ngươi, ngươi. . . Hảo, ngươi không đi theo thì ta cũng không cần, tự ta đi cũng được, dù sao ta cũng có chân mà"

"Càng không được"

"Lại tại sao nữa, cái này không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc ngươi muốn sao?"

Thấy hắn không muốn giải thích Ban đại sư lên tiếng dùm "Cái tiên sinh, không phải chúng ta không muốn cho ngươi đi nhưng nếu ngươi đi thì e là sẽ gặp nguy hiểm, trong thành bây giờ binh lính tuần tra rất nhiều, ngươi lại không nhớ kẻ thù là ai. Lỡ như bị theo dõi ngươi cũng không biết còn có thể có nguy cơ bị lộ nơi ẩn nấp này, không chỉ bại lộ hành tung của chúng ta mà còn liên lụy tới người đã cho chúng ta ở lại đây". Bấy giờ Cái Nhiếp mới thật sự hiểu Vệ Trang là lo lắng cho mình mà với tính cách của y tựa hồ không muốn giải thích chỉ dùng mệnh lệnh ép người khác làm theo. Mặc dù cũng có 1 tia ấm áp trong lòng. 

"Nga hóa ra là vậy, là do ta suy nghĩ không chu đáo, thực xin lỗi" bộ dạng đáng thương kia như tiểu hài tử phát hiện mình làm sai muốn được tha thứ làm Vệ Trang không đành lòng mà muốn dỗ dành y.

"Cũng không sao, nếu ngươi chán, ngày mai ta đưa ngươi đi 1 nơi, gặp 1 người"

Lập tức bật mode hào hứng "là ai, đi nơi nào?". Trời sao ta thấy giống như mình vừa mới bị lừa 1 cú. Thở dài nói "tiểu thánh hiền trang, gặp Tử Phòng", những người khác thì biết y chắc chắn có dự định gì đó chỉ là không tiện hỏi. Còn Cái Nhiếp thì rất ư là khoái chí mong chờ trời sáng thật nhanh để có thể đi ngoạn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro