tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh, nắng ấm chiếu rọi cả gian nhà lớn và sân vườn nằm trong tay nhà họ Kim. Cứ ngỡ gà chưa tỉnh, người còn đang say giấc, nhưng không, người làm trong căn nhà này đang tất bật chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn để cả gia đình gặp mặt nhau sau bao lâu mỗi người một việc, chỉ có ngày này - Tết thanh minh, con cháu dù bận rộn thế nào, cũng buộc phải sắp xếp để quay về thăm hai người lớn tuổi nhất trong nhà.

Người đầu tiên đến là vợ chồng Kim Donghyun và Hwang Nam Yeong, cũng là con cả và con dâu duy nhất của nhà Kim. Hai người trực tiếp đi đến phòng khách, nơi đấy đã có ba và mẹ hai người ngồi chờ.

"Mẹ, ba, tụi con đến rồi." - Nam Yeong cất giọng khi vừa bước chân vào, cả hai vợ chồng đều gập lưng nghiêm chỉnh kính chào bề trên.

"Được rồi, được rồi, lại đây đi hai đứa." - Bà Kim thấy thế liền xua xua tay, đều là người trong một nhà, bà không thích sự gò bó ấy. Nghe lời bà, hai người cũng đứng thẳng dậy về phía ghế sofa rồi ngồi xuống.

"Gia đình Taehyung sắp tới rồi, còn Namjoon bảo là sẽ cố gắng đến trước giờ trưa ạ." - Chưa kịp để bà Kim hay ông Kim lên tiếng hỏi, Donghyun biết ba mẹ mình mong chờ điều gì nhất.

"Vậy là tốt rồi!" - Bà Kim vui mừng rõ. Sau câu nói đấy, mọi người ngồi đây đồng loạt nghe thấy tiếng bước chân vang dội đang đi về phía phòng, không khỏi tò mò mà quay sang ngóng cánh cửa được bật mở...

"Cháu chào cả nhà!"

"Gia đình cháu đến rồi ạ."

Câu đầu là giọng nữ, câu sau là nam. Đó là hai đứa con của con gái út nhà Kim và con trai thứ nhà Min, tên Min Chaehwa và Min Yoongi, anh lớn là Yoongi, đã có công việc, còn em gái Chaehwa vẫn đang tuổi ăn tuổi học.

"Gia đình này cũng vào đây ngồi, còn 1 tiếng nữa, chúng ta nói chuyện chờ đến giờ trưa, cũng chờ cả nhà Taehyung và Namjoon!" - Bà Kim mừng rỡ, chờ cả năm, ông bà già bà chỉ mong mỗi ngày đông đủ gia đình này.

"Vâng thưa mẹ/bà."

Sau đó, cô ba và chị dâu buôn chuyện cùng bà, hai ông bố cùng ông thì bàn mấy thứ về công ty nhà họ Kim.

Min Yoongi là bên ngoại nhưng đặc ân đều giống với là con cháu bên nội, đáng lẽ gã sẽ được chia cổ phần và có một chỗ ngồi cao ở công ty. Nhưng gã từ chối, nói không có hứng thú với lĩnh vực tài chính kinh tế máy móc, hồi đó Yoongi chỉ đam mê viết nhạc, đôi khi còn viết cả sách. Mà mẹ gã nào có chấp thuận dễ dàng, bắt gã suy nghĩ thật kĩ, lúc ấy mới có 18 tuổi, sau này chọn sai nghề, tay không còn một đồng cũng phải tự chịu. Nhưng rồi gã vẫn kiên quyết với quyết định của mình khiến mẹ giận đùng đùng đòi đuổi ra khỏi nhà, thế là hôm sau Yoongi dọn đồ đạc bay ngay sang nước ngoài, rồi học và tìm tòi mọi thứ về âm nhạc ở đấy luôn. Mấy năm sau, vì sự nỗ lực, Min Yoongi nổi tiếng, mẹ Kim cũng dần phải chấp nhận đam mê của con cho đến bây giờ.

Trong khi mọi người nói chuyện rôm rả thì Yoongi cắm đầu vào điện thoại, không biết là nhắn tin cho ai bởi ánh mắt ấy đôi khi lộ ra tia ôn nhu nhẹ nhàng. Em gái gã để ý thấy, nhưng Chaehwa không quan tâm, mặc anh trai thích làm gì làm rồi đứng dậy xin phép cả nhà ra sân chơi.

Và chính lúc này, Chaehwa còn chưa chạm tay vào nắm cửa, thế mà nó vẫn ngang nhiên được mở ra. Theo sau là hai người đàn ông, tay họ đan vào nhau rồi cùng gập lưng chào mọi người.

"Ôi cháu rể Seokjin!!!" - Bà Kim la lớn, đứng bật dậy nhanh đến nỗi làm cho mấy đứa con xung quanh được phen hết hồn, mà còn có chút thán phục vì bà tuổi này vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Seokjin nghe thấy tiếng gọi của người anh nhớ nhất nhà liền không chần chừ buông bàn tay kia ra, đón lấy cái ôm của bà.

"Cháu có khỏe không, mọt thứ vẫn ổn chứ!?" - Bà Kim đặt bàn tay lên mặt Seokjin rồi ngó nghiêng đủ chỗ trên người cháu rể. Lúc này mới có giọng nói nhỏ bên cạnh hai người phát ra.

"Bà ơi... Còn cháu, Taehyung của bà cũng khỏe lắm đó."

"Ừ, chứ chả lẽ chết rồi?" - Nghiêm mặt trả lời đứa cháu trai ruột xong bà lại quay về gương mặt cưng chiều cũ, vừa đi vừa ân cần kéo Seokjin ngồi xuống ghế cạnh mình. Taehyung đành bất lực đi vào sau hai người, thấy chồng nhỏ được bà quan tâm cũng không có gì lo nữa. Lần lượt chào bố mẹ cô chú, cuối cùng là hắn nhìn về phía Min Yoongi, thế nào mà hiểu ý nhau, cùng lén đi lên ban công nói chuyện riêng.

"Anh và anh trai em đã sẵn sàng rồi chứ?" - Taehyung là người lên tiếng trước.

"Anh thì rồi nhưng có vẻ tên họ Kim kia thì chưa hẳn." - Yoongi nhìn ra ngoài cánh cổng lớn, mồm nói rồi vậy thôi, chứ gã không có chút gì lo sợ thì đúng là hơi sai. Không phải gã sợ tình yêu của gã không đủ vững, mà gã sợ em ấy sẽ phải chịu tổn thương...

"Giờ nghĩ lại, dắt về sớm như em có khi đỡ hơn, em nổ phát súng đầu tiên cho hai người đấy à?" - Taehyung giọng điệu có vẻ trêu đùa nhưng nét mặt thì vẫn giữ nguyên như thế, vốn vẫn quan sát biểu hiện của Yoongi. Trước kia, hắn và Seokjin quyết định về ra mắt đại gia đình là cả một quá trình tự thuyết phục chính bản thân và đối phương rất lâu. Hồi ấy Taehyung còn có người thương luôn luôn kề cạnh đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho. Mà giờ Yoongi lại chỉ đang đứng một mình, anh ấy không nghĩ rằng người yêu sợ quá chạy mất luôn sao?

"Không, tụi hyung đâu biết là đều sẽ cực khổ như vậy." - Yoongi bất đắc dĩ nói, làm Taehyung đứng bên cạnh đã nhếch được hai khóe môi lên chút. Đúng là không ai nghĩ nhà họ Kim quyền lực lại gặp cảnh trớ trêu thế này.

"Thôi, vào trong đi, chắc sắp đến giờ ăn trưa rồi." - Yoongi quay lưng về nơi mọi người vẫn đang ngồi, theo sau là Taehyung. Lúc này hai người mới để ý sự xuất hiện của nhân vật mới, Kim Namjoon đã đến trong lúc bọn họ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro