ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà hiện giờ đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn dài, phía đầu là hai người lớn tuổi nhất, sau đó tới con của họ, rồi mới tới cháu ngồi cuối của bàn. Gia đình Taehyung, Seokjin ngồi cạnh nhau, đối diện là Yoongi và Namjoon, sau lưng hai người họ còn có hai cái ghế trống.

Mọi người bắt đầu vào bữa ăn và ồn ào bàn chuyện, vô cùng náo nhiệt. Bỗng có một giọng nói cao chen giữa bầu không khí này, là cô ba.

"Seokjin, cháu đi lấy muôi múc canh vào đây."

Taehyung nghe tên chồng nhỏ của mình liền phản ứng ngay lập tức, đặt tay lên mu bàn tay của người nọ không cho đi, rồi trả lời lại cô ba.

"Việc này người làm làm cũng được, tại sao phải là Seokjin nhà cháu ạ?" - Giọng nói đanh thép của Taehyung khiến những người ngồi xung quanh cảm nhận được tình hình có vẻ nghiêm trọng, đều quay mắt hướng về cô ba, xem cô ấy nói gì tiếp.

"Nó là cháu dâu duy nhất ở đây, nó không làm ai làm?" - Cô ba nói, giọng đã lên tông mấy phần, còn định đứng dậy đôi co.

"Là cháu rể!" - Hwang Nam Yeong sửa lời em chồng, cô thấy cô ba có ý hạ thấp con của cô, dù là ruột hay rể thì đều không thể chấp nhận được.

"Cháu dâu thì có gì sai? Rõ ràng vai vế được xếp là như thế mà?" - Cô ba đương nhiên không chịu sai, lần này đã đứng dậy thật.

"Sai ạ, chồng cháu là nam, cô gọi anh ấy là cháu rể hoặc cháu trai đi ạ." - Giọng và biểu cảm của Taehyung vẫn điềm tĩnh và lịch sự, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí thế bừng bừng phát ra từ người hắn. Trước giờ chỉ có Seokjin mới khiến hắn cãi lại người lớn trong nhà. Bất kì ai ngồi đây đều chứng kiến cảnh Taehyung đùng đùng nắm tay Seokjin rời khỏi nhà trước mặt đại gia đình, cũng là vì bố Kim nói lời xúc phạm đến anh ấy, lúc mới ra mắt, bố Kim hoàn toàn không chấp nhận hai người.

"Con, Donghye, ngồi xuống, gia đình đang ăn cơm làm loạn cái gì? Còn không mau xin lỗi Nam Yeong và cháu trai Seokjin của ta." - Cô ba mở miệng cãi tiếp thì bị bà Kim chen ngang, bà thương đứa cháu rể này có khác gì Taehyung đâu.

"Mẹ!" - Cô ba uất ức quay sang bà, bố Min bên cạnh thấy vợ mình làm hơi quá, nói nhỏ khuyên nhủ vợ nghe lời bà thì còn bị cô tức giận lại.

"Anh để yên mặc kệ em! Hôm nay em không nói hết ra thì chẳng còn lúc nào thích hợp." - Cô ba nói lớn, mọi người đều chuyển dời sự chú ý lên người cô ba.

"Nhà anh hai có hai đứa con trai, một đứa mang đàn ông về nhà, một đứa gần 30 tuổi chưa từng mang đứa nào về. Nối dõi nhà Kim không phải chỉ còn dựa vào nhà con sao? Vậy mà ba mẹ chỉ một mực quan tâm đến nhà của anh ấy, kể cả người không máu mủ cũng thương hơn cả hai đứa nhỏ nhà con! Hay do Chaehwa là con gái còn Yoongi không theo nghề nhà mình nên ba mẹ mới như thế ạ?" - Mọi ấm ức trong lòng cô ba đều lần lượt xả ra. Đối với chuyện này, Yoongi cũng thầm thấy được mẹ gã đã giữ trong lòng bao lâu, kể cả việc không cho Yoongi theo nghề sân khấu cũng là sợ bị ông bà Kim đối xử khác biệt chứ không phải chê bai nghề gã đam mê.

"Con cháu nhà Kim, đứa nào mẹ cũng cưng cũng đối xử công bằng, có cháu rể của ta, hồi đầu bước vào nhà bao nhiêu khó khăn, giờ ta thương bù là không đúng sao? Còn chuyện nối dõi, ba và mẹ chưa từng nói là cần điều đấy!" - Bà Kim nói rõng rạc cho cả nhà nghe, ai nấy đều có chút bất ngờ, công ty nhà họ Kim rất rộng lớn và phát triển, thế mà định không có người kế thừa ruột thịt, có phải hơi chưa suy nghĩ kĩ...?

"Bà ấy là nói thật! Đến khi ta và bà Kim lên trên kia rồi, bọn ta đâu còn cần sự nối dõi ấy? Quan trọng là nhìn thấy các con các cháu bọn ta hạnh phúc, vậy là được!" - Ông Kim đứng dậy, ánh mắt hiền từ nhìn về phía con gái út của mình.

"Như vậy- như vậy cũng được? Công ty nhà mình ba mẹ mất bao công sức mới thành lập được. Định chỉ dừng đến thế hệ của Namjoon thôi?" - Cô ba đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa ngồi xuống.

"Donghye à? Namjoon mới 29, nó không thể ở một mình đến hết đời đâu, rồi cũng sẽ có con nít mà." - Lúc này, anh cả nhà Kim mới lên tiếng trấn an em gái, cô ba chắc cũng nhớ ra gì đó, chợt vui vẻ lên hẳn.

"Cũng đúng, còn có Yoongi, hay cùng lắm là con gái em! Coi như vậy là được r-"

Cô ba chưa nói hết câu thì bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa, cả nhà đều lạ lùng nhìn về phía tiếng phát ra ấy. Mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ, tại sao lại còn người đến?

"Vào đi em." từ đầu buổi đến giờ Namjoon mới lên tiếng. Sau đấy cánh cửa mở ra, có tận hai người con trai, người đứng trước tóc cam, người đi sau tóc đỏ, không thể không nói cả hai đều cực kì đáng yêu.

Kim Namjoon nhìn thấy bé nhỏ của mình với chiếc vest màu be nghiêm chỉnh, cố gắng nhịn cười rồi đi tới bên cạnh người yêu, tay lớn đan tay nhỏ, mắt nhìn thẳng vào những ánh nhìn khó hiểu kia, nói lớn.

"Thưa ông bà, bố mẹ và hai cô chú Min, đây là người yêu con, tên Park Jimin!"

Vừa dứt lời, người bên cạnh ngay lập tức gập lưng.

"Cháu chào ông bà, cô chú và hai bác Kim. Cháu và anh Namjoon đã yêu nhau 4 năm rồi ạ."

Khỏi phải nói, hiện giờ người lớn trong nhà đều đồng loạt bị sốc, nhất là bố Kim, còn vừa tin tưởng con trai sẽ có nhóc tì, ai dè bị thằng con vả ngay vào mặt.

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống bàn rồi nói. Nhưng còn kia là...?" Bà Kim kêu Namjoon với Jimin rồi thở dài, sợ rằng không khí trong nhà sắp tới sẽ vô cùng căng thẳng. Cũng lúc này bà mới để ý tới người vẫn còn núp đằng sau kia và không biết từ khi nào, Min Yoongi đã đi đến chỗ bố mẹ của gã, dứt khoát quỳ xuống nền sàn nghe tiếng bốp, hơn chục cặp mắt tiếp tục đổi mục tiêu.

"Con- con làm gì đấy Yoongi?" - Mẹ gã lo lắng hỏi, trong lúc ấy, người tóc đỏ cúi thấp mặt, từng bước đứng bên cạnh gã, rồi cũng quỳ xuống song song với Yoongi. Giờ thì cả gia đình mới thật sự hồn xiêu phách lạc, kể cả Taehyung, Seokjin, Namjoon, Jimin, những người biết trước chuyện ra mắt cũng bất ngờ, vì không ai nghĩ Yoongi làm tới mức này. Nhưng riêng ba người ngồi đây từ đầu bữa ăn, có thể ngầm hiểu tại sao Yoongi làm vậy. Còn không phải do mẹ gã kì vọng vào gã nhiều thế nào đi. Người yêu Yoongi ban đầu không nghĩ sẽ quỳ sớm như vậy, còn tưởng giới thiệu xong mọi người không đồng ý mới đến bước này. Thế mà mới vào phòng được vài phút, gã người yêu đã hai đầu gối dưới đất làm cho bé cưng của gã không biết làm gì. Nhưng chuyện này cũng có phần mình, cậu trai ấy không ngần ngại quỳ cùng người yêu.

"Em đứng dậy đi Hoba." Yoongi quay sang nhìn em người yêu bằng ánh mắt 'để anh lo hết', giọng gã ấm áp, phần nào xoa dịu Hoseok.

"Sẽ không." - Em ấy chắc nịch trả lời gã người yêu.

Khi này thì cô ba đang sốc tới không nói nên lời, Namjoon và Jimin đã cùng ngồi xuống bàn, còn để cạnh ghế Yoongi một cái ghế nữa. Bố Min biết chuyện không thể nói xong là xong, ra mắt như này là quá không tính toán, chẳng lẽ con trai ông chỉ định dắt bồ đến rồi dắt về?

"Hai con còn không mau ngồi vào bàn thì đừng trách ta không chấp nhận chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro