[Special events][SeungSung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Han Jisung chưa bao giờ thử đan len, và cũng chưa bao giờ có ý định sờ vào mấy cuộn len.

Nhưng đông đã đang lục tục bước từng bước đến bên Seoul, sinh nhật Kim Seungmin cũng đang lại gần, và Kim Seungmin của cậu lại rất dễ cảm lạnh.

Ấy vậy mà Kim Seungmin lại chẳng có cái khăn nào để giữ ấm cả, Kim Seungmin không biết lo lắng cho mình gì hết.

Cho nên là, Han Jisung, chưa bao giờ thử đan len, quyết định rằng bản thân nên thử làm một cái khăn len để tặng sinh nhật người yêu.

2.

"Đi đâu thế, Jisung?"

Han Jisung giật nảy mình khi giọng Kim Seungmin tràn đến tai và mọi hoạt động của cậu tạm thời ngừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, Jisung đã mau mắn khôi phục lại được một phần hệ thống của mình, quay đầu lại nở một nụ cười niềm nở với người đằng sau lưng:

"Tớ đi-đi mua đồ một lúc ấy mà."

Han Jisung chẳng giỏi nói dối gì cả, hay ít nhất là trước mặt Kim Seungmin. Cậu đổ mồ hôi lạnh, thầm mong sao Seungmin đừng có nhận ra sự bất thường ở mình, ít nhất khi Kim Seungmin có ẻ khá lơ mơ và cậu ấy đã đứng cách Seungmin khá xa. Và Kim Seungmin có vẻ như đã hoàn toàn tin tưởng, nhíu mày một lúc và rồi nhún vai một cái, không thèm phí thời giờ để cân nhắc về quyết định cùng với người yêu đi mua đồ hay là nghi ngờ một chút về biểu cảm khó hiểu trên mặt Jisung. Hoặc là có.

Han Jisung mừng húm, vội vã vẫy tay chào Kim Seungmin một cái rồi chạy thẳng.

3.

Khi cậu đến được cửa hàng thì trời đã chẳng còn sáng sủa gì. Mà thực ra lúc Jisung rời khỏi nhà cũng phải chừng 9h rồi.

Han Jisung, đầu thì nghĩ rằng mình nên mua đồ xong thật nhanh, mà mắt thì bị choáng ngợp bởi số lượng lớn những cuộn len đủ màu sắc bày lung linh trước mắt, dẫn đến chứng rối loạn màu sắc hay là một "chứng bệnh" trời ơi đất hỡi nào đó mà tự cậu nghĩ ra và tự cậu đặt tên, khi Jisung cầm lấy một cuộn len màu vàng và tin rằng trong tay mình là một cuộn len màu trắng truyền thống.

"..." Có phải cơ quan thị giác của Han Jisung có vấn đề rồi không? Nhất định một ngày nào đó phải đi khám mới được.

4.

Sau gần một tiếng vật lộn với đống len và cả tá thứ vật dụng cần thiết để đan len khác và một vài thứ lặt vặt để che mắt thiên hạ, cuối cùng Han Jisung đã có thể rời khỏi cửa hàng.

Kí túc xá tối đen như mực và Han Jisung tin chắc mọi người đã đi ngủ hết cả rồi, hoặc đúng hơn phải là về phòng...trừ Kim Seungmin.

"Đi đâu muộn thế?"

Cho dù lúc Jisung rời đi thì Seungmin có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ, ngay bây giờ, trước mặt cậu lại là một Kim Seungmin với cái gương mặt tỉnh táo và bực mình hơn bao giờ hết.

Đối tượng không muốn gặp nhất lại rào đón ngay trước cửa thế này, Han Jisung quả là đen đủi.

"Thế sao cậu còn chưa ngủ?"

Ánh mắt Seungmin dịu đi khi nghe câu hỏi ấy, và cậu nhún vai.

"Chờ cậu."

Han Jisung, kẻ tìm mọi cơ hội để đánh trống lảng, vội vã khoác vai Kim Seungmin vào phòng, chiếc túi cũng thuận tiện quẳng vào góc để cho không ai để ý.

"Thế thì nên đi ngủ thôi."

Ánh mắt Kim Seungmin rơi ở chiếc túi vài giây, nghi hoặc, nhưng cũng âm thầm lướt qua và dừng lại.

5.

Bắt tay vào đan len mới thực sự là phần khó. Han Jisung vốn hậu đậu có tiếng sẵn, nay lại phải vật lộn với thứ cần có rất nhiều tinh tế, hiển nhiên không tránh khỏi để bị thương.

Tiếng "Ái!" lạc lõng rơi ra khỏi miệng Jisung khi cậu trai vô tình khiến cho cái que đan trượt một đường dài trên ngón tay mình. Không biết có phải do que đan này chẳng phải hàng xịn hay không, mà Jisung có thể cảm nhận được cái que đan khốn khổ khốn nạn này sắc hơn mấy que đan bình thường hơi nhiều.

Đến mức chảy máu rồi cơ mà... Han Jisung nghĩ mình nên đi báo cáo thôi. Sẽ không tốt nếu như có ai đó ở trong cùng trường hợp với cậu tiếp đâu.

Trầm ngâm vài giây.

Han Jisung quả nhiên không phải loại người tinh tế, sản phẩm hiện tại có vẻ quá là vụng về và xấu xí.

Có nên tiếp tục không, là một câu hỏi khó.

Nhưng vì Kim Seungmin, cậu nhất định phải cố gắng.

6.

"Tay làm sao kia, Jisung?"

Han Jisung nhấc tay lên, chỉ vào ngón tay dán băng cá nhân của mình, "Đây á?"

Kim Seungmin gật đầu.

"À," Jisung nhìn xuống ngón tay bị băng lại, suy nghĩ và cân nhắc một hồi về lý do và rằng lời nói dối như thế nào sẽ là hợp lý. Nhưng đôi mắt của Kim Seungmin lại khiến cho cậu trai nghi ngại một hồi rằng dù trong đầu cậu là một lời nói dối cực kì hợp lý thì khi rơi ra khỏi miệng sẽ lại là lời thú tội. "...vài lý do linh tinh thôi."

Kim Seungmin nheo mắt, nghi ngờ. Chẳng có lý do nào lại khiến cho cái bạn người yêu hâm hâm dở dở này bị thương mà không nói cho Seungmin biết cả. Trừ khi là một cái gì đấy rất-thầm-kín.

"Đừng nói với tớ là..." Kim Seungmin dí ngón tay lên trán Han Jisung. "...cậu đi đánh nhau đấy nhé?"

Han Jisung muốn khóc. Thật sự muốn khóc.

"Tớ hiền lành ngoan ngoãn thế này thì biết phải đánh nhau với ai chứ?" À nhưng cân nhắc một chút thì, "Trừ thằng Hyunjin ra-mà nó có bao giờ dám làm tớ bị thương đâu?"

Kim Seungmin vẫn lại nghi hoặc.

"Thế đấy, tớ sẽ trông chừng cậu."

Đời Han Jisung chưa bao giờ hết khổ.

7.

Cái khăn len đã hoàn thành.

Han Jisung chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được nhiều như thế-ý cậu là, đối với Jisung chẳng phải đó là một kì tích sao? Sức mạnh tình yêu quả nhiên hoạt động, kể cả khi người yêu cậu lại đang nghi ngờ Han Jisung là một thằng nhóc lớn đầu mà còn đi đánh nhau.

Dù nó có vẻ hơi, mà đúng hơn là rất, vụng về -tức là, cậu có thể hi vọng gì ở một người mới sờ đến việc đan len lần đầu chứ?- nhưng ít nhất thì Han Jisung vẫn đã làm nó ra hình thù một cái khăn và nó có vẻ như có tác dụng của một cái khăn len thật sự.

Ngay khi Jisung cầm chiếc khăn vừa mới hoàn thành lên trong niềm vui sướng và tự hào, cửa phòng bật mở và Kim Seungmin ló đầu vào.

"Jisu--"

Bạn họ Han giật nảy mình, vội nhảy ngay lên giường và che đi cái khăn len của mình, thành công làm rơi luôn cái điện thoại đang đặt ngay ngắn ở mép giường.

"Cậu...sao tự dưng lại vào đây?"

Đối mặt với một Han Jisung hoảng hốt và bối rối, Kim Seungmin biết là mình không nên hỏi gì về lý do mà người yêu lại có thái độ như thế. Seungmin chỉ cười nhè nhẹ, kéo người yêu đứng dậy và nói rằng là Đến giờ ăn tối rồi đấy baby.

Han Jisung thở dài một tiếng, vội nhấc chiếc điện thoại lên và đẩy Kim Seungmin ra khỏi phòng, sau đó mới đóng cửa lại và rời đi.

Suýt thì chết.

8.

Khăn len?

Khi mở hộp quà của người yêu ra và một vật thể dài dài êm êm đập vào mắt, Kim Seungmin đã trợn tròn mắt.

Gì cơ?

Han Jisung biết đan len á?

Seungmin ngơ ngác, ngẩng lên nhìn Jisung, rồi lại nhìn xuống cái khăn- không hoàn hảo, nhưng nó tốt hơn cậu ấy nghĩ nhiều- và mất một lúc sau mới có thể nhả ra mấy chữ "Cậu đi mua đấy à?"

Han Jisung ném cho Kim Seungmin một cái nhìn Ừ-chắc-thế rồi bảo, "Nếu như đây là hàng mua thì tớ chắc chắn sẽ đem trả lại chứ không đời nào lại tặng cậu."

Kim Seungmin nhất thời cảm thấy thật xúc động.

Cậu ấy mỉm cười, đột nhiên thật dịu dàng, và ôm trong tay cái khăn len ấy, hơi cúi xuống một chút để nhìn vào Han Jisung. 

"Cảm ơn cậu."

Hai má Jisung bắt đầu dần ửng đỏ và cậu ấy nhè nhẹ cười, rướn người lên một chút để đưa hai người vào một nụ hôn. Không gì hơn là môi chạm môi, nhưng chừng ấy với cả hai là đủ để đưa đến một chút sự ngại ngùng bé nhỏ khi họ tách ra và Jisung nhìn thẳng vào Seungmin.

"Sinh nhật vui vẻ, Seungmin."

Và đến đây thì Seungmin bật cười.

Ừ, đồ ngốc ạ. Sinh nhật có cậu thì dĩ nhiên phải vui rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro