[scpecial event] [ChanLix]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"What for birthday, ya?"
Khi nghe Kim Woojin nói như vậy, Felix Lee không kìm được mà bật ra một tiếng khúc khích.
Anh Woojin đúng là số một mà, chưa cần Felix Lee phải nhắc một tiếng đã tự giác đi hỏi quà rồi.
"Cai gì thế, ya?"
Kim Woojin nhún vai, không màng đến câu hỏi thiếu kính ngữ từ cậu em trai, quyết định rằng bản thân nên tỏ ra vị tha một lần.
"Anh đang hỏi là em muốn được tặng gì cho sinh nhật?"
Felix Lee ngã người xuống ghế rồi đưa mắt nhìn Kim Woojin đang tiến đến cái tủ đứng, không ho he một tiếng nào cho đến khi anh đã ném cho thằng bé một cái kẹo và cái kẹo ấy đã yên vị trong khoang miệng mình. Và rồi thằng bé cười.
"Anh tặng anh Chan cho em đi."
Ba con quạ bay qua, vớ vẩn đập luôn vào cửa gỗ.
"Hở...?" Anh Woojin nhìn thằng bé nghi ngại."Em có luôn Chan rồi còn tặng gì?"
Em Felix Lee vẫn cười.
2.
Christ Bang bảo rằng là anh không thích sinh nhật Felix Lee. Vì là Christ Bang sợ Felix Lee lớn rồi thì sẽ không nũng nịu làm nũng Christ Bang như chú mèo con nữa, sẽ không giương ánh mắt cún con đáng yêu level 1000000 mà nhìn Christ Bang nhõng nhẽo nữa. Mà Christ Bang thì, ờ, chưa sẵn sàng cho điều đó.
Nhưng mà em Felix Lee thì nào có biết lý do. Em lại cứ đinh ninh là anh Chan không thương em nữa rồi, đi ăn vạ với Changbin hyung là anh Chan không muốn tặng quà cho em, thành ra anh em lại đi xử lý anh Christ Bang với lý do là tiếc tiền chi tiêu cho em người yêu.
Rồi thì là anh Christ Bang đành phải đanh ra hai ngày, tìm cho em Felix Lee cái bánh sinh nhật limited hôm nọ em dán mắt vào gương ngắm, gói kẹo gì đấy hàng độc ở Australia và cuối cùng là cái vỏ ốc xinh xắn lấp lánh hàng hơi hiếm cho em Felix Lee xâu lại thành vòng cổ để chứng minh là anh Christ Bang không có tiếc tiền mua quà sinh nhật em Felix Lee, cũng không có chuyện hết thương em rồi hay là không muốn tặng quà cho em gì đâu nhé.

"Nhưng mà rốt cuộc tại sao anh lại bảo không thích sinh nhật em thế, Chanie hieong?"
"Anh sợ em lớn rồi không yêu anh nữa."
"Anh lớn hơn em đấy, anh vẫn yêu em thì sao em lại hết yêu anh?"
"Ừ nhỉ..."
3.
"Sắp sinh nhật tao rồi đấy."
Felix Lee quằn quại lăn lộn trên ghế Sofa, kéo áo Jisung nhìn đắm đuối Seungmin đạp đạp Hyunjin mà vòi vĩnh.
"Khiếppp" Jisung dài giọng, rõ khinh bỉ. "Sinh nhật tao ngay trước sinh nhật mày này, quà đâu?"
Seungmin gật đầu hưởng ứng, đếm đi đếm lại rồi giơ tay chỉ vào mặt Felix Lee:
"Tuần sau sinh nhật tao mà quà năm trước mày vẫn còn nợ đấy nhé."
Felix bĩu môi, vùi mặt xuống gối. Muốn đòi quà mà không những không có lại còn bị đòi ngược lại mới đau chứ. Khổ nhất Felix Lee rồi.
Ơ mà còn Hyunjin chưa nói gì này.
Thế rồi là cả ba ánh nhìn đều hạ cánh ở Hwang Hyunjin học sinh ưu tú đang ngồi đọc sách im lìm đằng kia, và cả ba ánh nhìn ấy đều gần như muốn đốt cháy cái tiêu đề lộn ngược ở cuốn sách bạn họ Hwang đang cầm. Hwang Hyunjin ngẩng đầu lên, đổ mồ hôi hột.
"Hả...?"
4.
"Hieong ahhhh"
Seo Changbin ngẩng đầu lên vài giây, rồi tức thì cúi đầu xuống nhìn vào cái màn hình đen thui mình Seo Changbin nhìn được, lơ đẹp em Felix Lee đang làm nũng với anh như mọi ngày.
"Hieongggg"
Em Felix không bỏ cuộc, lại một lần nữa gọi anh với cái giọng nhẽo nhoẹt.
"Hieong ahh, đừng lạnh lùng với em vậy chứứứứ"
Seo Changbin ngẩng đầu lên nhìn em một lần nữa, giọng dửng dưng mặt lạnh tanh dội một gáo nước lên đầu em:
"Hyunjin ghen thì em tính sao?"
Rồi đấy trong đầu anh Seo Changbin này thì chỉ có Hwang Hyunjin Hwang Hyunjin thôi mà, có tí tẹo Felix Lee nào đâu. Đấy uổng công bao lau nay em họ Lee fanboy anh ghê chưa, uổng ghê chưaaaaa
Mặt em Lee Felix xụi lơ. Này nhớ đã phũ phàng với em như thế nhớ em gọi anh Christ Bang ra một phát xử lý anh bây giờ nhớ.
Rồi chừng như là nghe thấy nội tâm em đang nguyền rủa anh Seo Changbin như thế mà anh Seo Changbin lại ngẩng đầu lên lần nữa:
"Thế bây giờ em muốn gì cho sinh nhật?"
Em Felix Lee lập tức lại mắt sáng như sao, chỉ chỉ vào má:
"Hieong, bobo."
5.
Cái tay nhỏ xíu của anh Minho rời khỏi bọc đồ, buông thõng xuống khi anh quay người sang phía cửa nghe em Felix Lee mè nheo giữa cửa, đúng cái chỗ mà em buông ra câu "Tặng anh Chan cho em đi" vào đúng buổi sáng nay.
"Hieong ahhh, quà sinh nhật của em đâu?"
Anh Minho nhẩm tính, nhún vai, "Anh còn chưa tặng quà cho Jisungie." Anh bảo. "Nên là đừng mong anh tặng quà trước cho cưng."
Rồi đâu dừng lại một lúc, anh lại suy nghĩ. Rằng là nếu mà tặng quà cho thằng bé bay giờ thì đến hôm sinh nhật khỏi phải tặng nữa đúng không? Thế là nhìn Felix Lee đang dợm bước đi, anh gọi giật thằng bé lại.
"Rồi giờ em muốn gì cho sinh nhật?"
Felix Lee ngồi xuống để vừa bằng với anh, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Hay là..." Thằng bé đảo mắt quanh phòng anh, cân nhắc về một cái khả năng nào đấy anh Minho sẽ sẵn sàng đưa cho Felix thứ quà mà thằng bé muốn, và rồi lại nảy ra một ý tưởng. "Cái voucher Highlands hôm nọ anh với Jisung đi vẫn chưa được dùng đúng không? Em nhớ Jisung bảo là có hai cái mà."
"Ừ hứ." Anh gật đầu, cái lại nhíu mày. "Chứ em muốn làm gì?"
"Dùng làm quà sinh nhật cũng được hieong. Em đi với anh Chan."
Thế là anh Minho ném ra một tờ voucher thẳng thớm, hất đầu, "Của em đấy. Chúc mừng sinh nhật." cộng với một con gấu bông Pikachu xinh yêu.
Đấy biết ngay là anh Minho chuẩn bị sẵn rồi mà.
6.
Chẳng cần nhõng nhẽo bé út đã tự động tìm đến anh Lee Yongbok rằng là, Hieong muốn em tặng hieong cái gì?
Lee Yongbok lúc đầu định thử nghiệm cục thính hôm nọ anh Minho mới dạy, rằng là Tặng em cho anh đi, nhưng mà nhác thấy anh Christ Bang ở ngay gần đấy, lập tức phải nuốt ngược lại. Rủi anh Christ Bang nghe thấy rồi lại ghen tuông hiểu nhầm vớ vẩn thì có mà chết.
Nhưng mà Lee Yongbok thì Lee Yongbok thương em bé nhỏ lắm, anhLee YongBok không cần quà của em bé nhỏ đâu em ơi. Em bé nhỏ chỉ cần cứ dễ thương ngoan ngoãn cho anh là được rồi ha em bé nhỏ?
Thế là Lee Yongbok xoa đầu em cưng nựng nghịch ngợm má phúng phính của em một lúc rồi mới trả lời em rằng là,
"Thực ra, Jeonginie ạ, nếu là em thì không cần phải có quà sinh nhật đâu."
Bình tĩnh anh Yongbokie ơi, anh Bang Chan đang nhìn về phía này bằng ánh mắt nguy hiểm này anh ơi.
===End===
Tính đăng từ qua rồi mà không có thời gian...[sigh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro