[seunglix][still lowercase tho]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chuyện là,

"buồn không kể xiết là hyunjin với jisung đều bỏ mình mà đi rồi, còn vui không kể xiết là cậu hôm nay sẽ học cùng với mình."

vậy đấy.

2.

8 giờ tối, kim seungmin và lee felix cuộn tròn trên tấm đệm dày được trải ngay trên sàn, trên là một cái chăn to sụ, chui rúc với nhau học bài chăm chỉ.

nhưng nói thế thôi.

có mình seungmin học à.

seungmin thì ôm sách ôm vở chăm chú học bài, thỉnh thoảng gặm bút loáng thoáng rồi lại cặm cụi viết chi chít trên mặt giấy, ra chiều tập trung lắm. còn felix lee thì nằm nghiêng nghiêng, chống tay nhìn bạn làm, thi thoảng lại ngâm nga khe khẽ.

thi thoảng felix sẽ híp mắt lại, và êm ái thì thầm một cái gì đó nhạt nhẽo và dễ hiểu hơn thì là vài câu hỏi đại loại như là "lạnh không?" hay "đói chứ?".

 thường thì mỗi khi nghe mấy lời phiếm ấy của bạn, seungmin sẽ chỉ cười, và trả lời nhát gừng. felix chẳng thấy sao. cậu biết seungmin cần dành nhiều thời gian và chất xám cho đống câu hỏi ôn tập- cái mà cậu ấy tự soạn ra và tin rằng nếu như làm được hết chúng thì cậu sẽ chẳng cần lo lắng gì nữa- hơn là cho mấy lời nói vớ vẩn của mình. felix chỉ muốn không khí  bớt yên lặng đi chút.

"cậu nghĩ sẽ cần bao nhiêu lâu để làm hết chúng?"

và ấy là câu hỏi nghiêm túc đầu tiên mà cậu hỏi seungmin.

cậu gõ bút mấy nhịp lên bàn, nửa tự tin nửa nơm nớp lo nghĩ. cậu cũng chẳng rõ.

"mình đoán sẽ không lâu nữa đâu."

cuối cùng cậu lại đáp lại bằng một câu không quá rõ ràng. nhưng chỉ còn ba ngày nữa là kì thi đại học ở ngay trước mặt seungmin- và cho dù "không lâu nữa đâu" là bao nhiêu, thì cậu chắc chắn là chúng cần phải là một con số nhỏ hơn.

"cố lên nào, seungminnie." felix mỉm cười, sau rốt, nhẹ nhàng vỗ lên vai seungmin một cái, và luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận một ít êm ấm trước khi rút tay về. "mình sẽ luôn ở đây giúp cậu."

3.

tích tắc.

tiếng kim đồng hồ di chuyển là thứ duy nhất giữ cho không gian khỏi vắng lặng như tờ. felix chẳng nói gì được một lúc rồi, với tay cậu ấy vòng qua người seungmin. thứ duy nhất giúp cậu biết được người kia vẫn chưa ngủ là ngón tay vẫn đang vẽ nên những vòng tròn nho nhỏ quanh lưng cậu.

chín giờ tối. tiếng đồng hồ vẫn tích tắc. ngọn bút vẫn sột soạt. chỉ có lee felix là không vẽ những vòng tròn nữa. cậu cuộn người trong chăn và nhìn xấp bài tập của seungmin, im lặng. cơn đói bỗng nhiên ập đến và felix chợt nghĩ đến chan-người mà bây giờ có lẽ vẫn đang bận rộn làm nhạc.

"hey, cậu muốn ăn gì không? mình sẽ gọi chan và bọn mình sẽ nấu một cái gì đó cho cậu."

seungmin ừm một tiếng, nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó, khi felix đứng ra khỏi chăn và đi gần đến cửa rồi, cậu lại gọi với lại:

"đừng đi quá lâu, nhé?"

seungmin chẳng thể tập trung học được mà không có lee felix ở bên cạnh trong quá lâu.

4.

cuối cùng là hai cốc mì.

vì seungmin đã bảo rằng cậu ấy không muốn felix đi quá lâu, thế nên cậu đã chọn cách nhanh nhất, úp mì.

hai người ngồi trên sàn, xì xụp cốc mì và trong nháy mắt đã xử lý xong tất cả, nhanh gọn. không ai nói với ai cái gì. felix lẫn seungmin đều chẳng thích nói nhiều khi ăn.

seungmin dọn dẹp rất nhanh, bởi vì ngay từ đầu đã chẳng có nhiều thứ  được bày ra. cậu với lấy một hộp giấy, di chuyển ý định từ đưa cho felix sang nhẹ nhàng vươn tay ra lau đi vết mì còn sót lại trên mép cậu, nở một nụ cười.

má felix đột ngột nóng bừng lên, và cậu vội vàng đem những thứ mà seungmin đã dọn lại đi vứt vào thùng rác cuối phòng, chẳng dám quay đầu lại.

mãi sau đó, cậu mới ngồi xếp bằng trước mặt người kia, lí nhí hai chữ "cảm ơn" và cảm nhận đầu mình dần bốc khói.

"đâu có gì phải cảm ơn nhỉ."

seungmin mỉm cười, vươn tay lên xoa đầu felix mấy cái- thật mừng là cậu ấy không giãy ra hay làm cái gì như thế- và rồi kéo tay cậu chui vào trong chăn.

5.

mười giờ ba mươi phút tối. một tiếng rưỡi-hoặc hơn- và suốt từng ấy thời gian lee felix chẳng phát ra một câu nói nào. ngọn bút trên tay seungmin dừng lại sau dấu chấm câu cuối cùng và cậu quay đầu lại.

"hey, lixeu, mình xong-"

và seungmin chợt hiểu tại sao felix im lặng. cậu nằm nghiêng, tay gối đầu, nhịp thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền và cánh môi hồng phớt hé mở. felix ngủ mất rồi.

seungmin thấy má mình nóng lên và có gì đó nôn nao dâng lên trong lòng. cậu vươn tay ra chạm vào tóc felix, mềm và êm, rồi lại đưa xuống mi mắt xoa xoa. seungmin chẳng biết vì sao mình lại muốn làm vậy. có lẽ là vì người yêu cậu thật đáng yêu khi cậu nhìn lại, và khiến cho seungmin nhận ra bạn người yêu của mình lúc nào cũng dễ thương vậy hết.

cuối cùng, sau rất nhiều phút ngần ngừ, seungmin rướn người lên một chút để tắt đi bóng đèn yếu ớt le lói ở phòng mình đi và rồi lại chui rúc vào trong chăn. và cũng lại mất thêm một lúc nữa để cậu quyết định nằm sát lại gần felix và vòng tay ôm cậu, miết nhẹ lên tấm áo. ấm thật. người felix như cái túi sưởi ấy. nhưng không nóng như thế. chỉ hơi âm ấm, đủ để seungmin thấy ôm cậu vào lòng thật thoải mái. cậu nhẹ nhàng đặt lên trán felix một cái hôn, thì thầm:

"ngủ ngon, felix."

=======

bạn nào cũng chúc mình ngủ ngon đi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro