[2Jin][lowercase again]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

nửa đêm, à không, ba giờ sáng. chuông điện thoại reo.

kim seungmin nhấc máy, với tất cả sự tỉnh táo duy nhất mà nó tích cóp được, lèo nhèo vào điện thoại:

-cái *éo gì thế, hwang? mày không thể tha cho tao một tối à? 

trái lại, giọng hwang hyunjin có vẻ khá hoảng hốt, cái mà khác hoàn toàn so với cái giọng cợt nhả bình thường mỗi khi cậu ta gọi đến vào khung giờ này. cậu ta nói vội và nhanh, khiến nó mất một lúc mới giải ra được thằng bạn của mình đang lải nhải cái gì.

-chết tiệt, kim seungmin, đừng có mà cúp máy. tao biết tao hay làm phiền mày giờ này nhưng mà con mẹ nó đây là một chuyện khác, cực kì nghiêm trọng đấy. nên đừng cúp. tao cần được cứu vớt ngay bây giờ. không hiểu sao, tao thề, bỗng dưng vì một cái lý do chết mẹ nào đấy mà anh woojin đẹp vãi mày ạ. cái nụ cười của anh ý tự dưng tỏa ra cái hào-quang-trai-đẹp, cái hào-quang-hot-boy mà trước giờ chưa bao giờ, chưa bao giờ trong cuộc đời tao nhìn thấy đấy nữa. chúa ơi, bây giờ trong đầu tao chỉ có mình woojin hyung mà thôi và-và-

nó ngáp dài một tiếng và suýt giật mình khi mái đầu cam cam của lee felix dụi vào lưng mình nũng nịu. lại nữa rồi. người yêu lại thèm ôm rồi. mà người yêu so với hyunjin thì sao, dĩ nhiên phải ưu tiên người yêu rồi. seungmin không giành ra lấy một phút để nghĩ về vấn đề của hyunjin, đáp ngay tức khắc:

-tóm con mẹ nó lại là mày thích woojin hyung rồi ha. thế nhé. giờ thì cúp máy đi để tao ngủ.

và, không chờ một phản hồi nào từ hyunjin, nó tắt nguồn điện thoại và quay lưng lại để ôm felix của mình vào lòng, xoa vài cái trên mái tóc (mà nó cho là) êm và mượt của người yêu, nhận lại được một cái mỉm cười đáng yêu từ thân hình nhỏ nhắn.

và cho dù chuông điện thoại của felix cũng đang reo như giật điện, chẳng một ai muốn dứt ra khỏi cái ấm áp của người yêu và hwang hyunjin buộc phải ngậm ngùi tắt máy.

2.

-dừng lại đã.

hyunjin ngậm mồm lại, dù chưa hề có một âm tiết nào thành hình từ cổ họng.

-trước khi mày định nói bất cứ điều ngớ ngẩn gì đó, bây giờ là mấy giờ?

-...ba giờ sáng. em đoán thế.

ấy là lúc đầu dây bên kia nổi cơn thịnh nộ.

-ừ đúng con mẹ nó rồi đấy. bây giờ là ba giờ sáng, ba giờ con mẹ nó sáng.và mày đang làm gì trong khi tất cả mọi người ở đất đại hàn ngủ kia? tại sao lại còn thức, hử?

có tiếng nói-vẫn ở đầu bên kia- nghe như qua một lớp gối và chăn, đủ rõ ràng để hyunjin có thể nghe được người đấy là lee minho, nhưng cũng đủ khó nghe để cậu không biết anh đang rủa sả ai và cái gì.

-đấy. giờ thì minho hyung cũng đang nổi đóa lên rồi.hãy đảm bảo câu chuyện của mày quan trọng đi, hoặc là mày không xong với hyung ấy đâu.

-em, hyung, em, em nghĩ là em thích woojin hyung mất rồi. em đã nghĩ về anh ý trong ba tiếng liên tục, trong đầu chỉ có bao nhiêu là hình ảnh anh ý đẹp trai như thế nào, tốt bụng ra làm sao, và...và,...

hyunjin bỗng ngậm chặt mồm không nói nữa, vì ở đầu bên kia không còn là seo changbin mà là lee minho giật lấy điện thoại trong khó chịu và cằn nhằn với cậu:

-thế đấy, sáng mai mày sẽ nếm mùi đau khổ. 

và rồi lee minho cúp máy, để lại hyunjin hoang mang và bối rối và sợ hãi.

3.

cậu chẳng biết mình cần phải làm gì cả. kim seungmin là một thằng bỏ bạn, lee felix thì rõ ràng là một kẻ mê ngủ, seo changbin thì quá là chiều người yêu và lee minho thì không hơn gì ngoài một tên khốn. 

thế đấy.chẳng ai, chẳng một ai chịu nghe lời cậu ấy hết. và đến khi tất cả cái đống doki doki này trở nên nghiêm trọng và hyunjin hwang chẳng dám xuất hiện trước mặt kim woojin nữa thì lúc đó đã là quá muộn rồi. 

điện thoại reo. hyunjin rên rỉ một vài tiếng vì khó chịu và với lấy cái điện thoại bị bỏ xó đâu đó, nhìn thấy cái tên của han jisung và phân vân một thoáng trước khi trượt tay và cuối cùng là vẫn phải nhấc máy.

-uhh, hyunjin? lúc nãy changbin hyung với minho hyung có gọi cho tao ấy, bảo là mày gọi điện lải nhải cái gì đó và làm hai người họ mất ngủ. uh, sao thế?

đột nhiên có một cái gì đó dâng trào trong hwang hyunjin. đúng, cái này, người ta gọi là, "xúc động"!

-chúa ơi, jisung, tao đang vướng vào một cái vấn đề rất, rất, rất khốn nạn, nhưng bọn họ chẳng ai chịu nghe tao cả...

đầu bên kia truyền sang tiếng khúc khích.

-mày gọi vào giờ này thì không có khả năng họ nghe mày nói đâu ha. thế, chuyện gì đã khiến cho hyunjin của chúng ta phải gọi điện cầu cứu thế nhỉ?

cậu ngần ngừ vài giây, suy nghĩ về khả năng han jisung cười vào mặt mình một cách đắc ý và không cho hyunjin một giây nào để vớt vát thể diện, nhưng quyết định mình chẳng còn một cách nào ngoại trừ nói toẹt ra cho jisung biết, và hít một hơi dài.

-đừng có cười tao đấy nhé, tao nói trước.

ôi, nếu như jisung không chịu nghe cậu nói, chan sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để khiến cho jisung phải ngồi bó gối chờ hyunjin nói xong.

-ừ, rồi, sao nào?

-urgggggg, tao đoán là tao thích anh woojin mất rồi. ý tao là, ba tiếng vừa rồi trong đầu tao chỉ toàn là anh ý, những nụ cười của anh ý, những hành động của anh ý, và-ôi mày không hiểu đâu, anh woojin bỗng dưng đẹp trai bất thường và giờ thì tao chẳng biết phải đối mặt với anh ý kiểu gì nữa. tao khá chắc khi mà ảnh xuất hiện trước mặt tao thì tao sẽ chết ngập trong sự tuyệt vời của ảnh và chả nói năng được lời nào cả...

hyunjin tin rằng jisung không cười-và thực sự đã không cười. nhưng cậu bé lại gặp một chút rắc rối với yang jeongin-người mà đang lăn lộn trên giường sau khi lỡ giẫm lên mảnh lego mà mình vừa ném xuống sàn- khiến cho cậu phải chờ mất năm phút để jisung có thể trả lời cậu.

-uh, xin lỗi, jeongin có tí chuyện. uh,yeah, tao hiểu rồi. nhưng mà tao không có kinh nghiệm với cái này lắm-mày hiểu mà. tao chẳng bao giờ xảy ra chuyện đấy với chan cả. ừ, và, có lẽ mày nên gọi ảnh. chan ý. ảnh giỏi hơn tao nhiều. uh, chúc may mắn nhé.

jisung ngáp một tiếng, kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu trả lời lấp lửng và một đống từ thừa. cuối cùng, hyunjin chẳng biết việc jisung gọi đến có giúp ích được gì cho mình không, ngoại trừ việc suy cho cùng thì cậu vẫn phải gọi cho chan.

4.

-uh, bro? sao thế? cha--

-ôi chúa ơi, chan, em biết là em đang làm phiền anh lắm lắm đấy, nhưng mà có một chuyện rất, rất, rất đáng ngại mà em cần phải nói với anh. uh, ngay bây giờ. trước khi tất cả là quá muộn omg em nghĩ là em thích woojin hyung từ ba tiếng trước rồi và giờ thì em đang cảm thấy chẳng ổn tí nào vì trong đầu em bây giờ chỉ có toàn là woojin hyung và woojin hyung và làm sao để nói chuyện với anh ý và làm sao để ảnh không nhận ra em thích ảnh và làm sao để ảnh cũng thích em như thế và em nhận ra là em còn chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt anh ý nữa vì ảnh quá là đẹp trai đi và em sẽ bị choáng ngợp mất nhưng mà chúa ơi sáng mai nhóm mình sẽ đi chơi và em không biết em phải làm gì nữa và mẹ kiếp, chan, em cần một lời khuyên ngay bây giờ!

hyunjin nói liền một mạch, tự cảm thấy ngạc nhiên vì khả năng của mình. nhưng cho dù cậu đã để ý giọng chan có vẻ khang khác, thì cái trí óc hỗn loạn của hyunjin bây giờ cũng chẳng thể cho cậu một giải thích rõ ràng.

-uh, em nói có thở không vậy?

em. ôi chúa ơi. em. chan chẳng bao giờ gọi ai bằng "em" cả, trừ với jisung ra. chẳng một đứa nhóc nào trong đám bọn chúng. chỉ có kim woojin, kim woojin của cậu ấy, là dùng từ em để xưng hô với chúng thôi.

-chúa ơi, chan, anh bị cái quái gì vậy?

đấy là lúc mà hyunjin nhận ra có cái gì đó sai sai ở đầu bên kia, khi giọng chan thật sự văng vẳng bên tai cậu.

-mày vẫn nghĩ mày đang nói chuyện với anh à?

chúa ơi.

còn kinh dị hơn cả truyện ma nữa.

-ờm, woojin hyung của mày nghe thấy hết rồi đấy. rõ hơn cả anh luôn.

không. không. không thể nào.

thế ra cái con người nãy giờ nghe hyunjin lải nhải, cái người dùng "em" để gọi cậu ấy, là kim woojin ư?

thế là, cái người nãy giờ nghe hyunjin sụt sùi chuyện tình cảm, là crush của cậu ấy ư?

và, cậu ấy thì chẳng biết cái quái gì về chuyện ấy cả?

-em,ah, wooji-woojin hyung, nó không-không giống như cái anh nghĩ đâ-

-anh cũng thích em.

giọng woojin ở đầu bên kia gãy gọn. ôi chúa ơi. không. không thể nào. bốn chữ ấy ngăn chặn tất cả âm tiết mà hyunjin định phát âm, khiến cậu ấy nằm chết trân trên giường, miệng há hốc và mắt không chớp. mất một lúc để hyunjin tiêu hóa hết bốn chữ ấy và nhả ra mấy chữ:

-hả? ý-ý em là, thiệt á?

hyunjin có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ gọn của anh ở đầu bên kia, và cậu rùng mình khi nghĩ rằng chỉ tiếng cười của anh thôi đã có vẻ đẹp vô cùng rồi.

-anh nói dối em làm gì.

-anh, anh, anh chắc không? rằng là, là, anh, ừm, thích, thích em ý?

chan cười rộ lên và nhại lại câu nói mà hyunjin mới lắp bắp ra, vỗ vai woojin một cái với một từ "bro" đồng cảm và lại lăn ra cười. ấy là diễn biến ở bên kia nếu như não của hyunjin không bị sắp xếp sai lệch vì những cơn doki doki.

-ồ, jinnie, anh chắc từ năm tháng trước rồi cơ.

năm tháng. tức là hyunjin đã để một người tuyệt vời như woojin kim chờ năm tháng liền. tận năm tháng. ấy là một con số quá lớn.

-e,em, ừm, xin lỗi. v-vậy, thế, ch-chúng- chúng mình có nên...?

-sáng mai đi ăn với anh đi.

-d-dạ?

cái quái gì với mình thế, cậu nghĩ. cái tiếng dạ nghe như mấy đứa bạch liên hoa mà hyunjin ghét cay ghét đắng. ồ, không, cho dù có là crush thì cũng không thể nào mất thể diện như thế được.

-em còn...5 tiếng. hyunjin, mau ngủ một lúc và chuẩn bị sẵn sàng đi. anh sẽ đón em lúc 8 giờ. vậy nhé. yêu em.

woojin kết thúc cuộc gọi ngay sau đó, với tiếng chan cười đến quằn quại và tiếng cái máy chơi game cũ rích chạy xì xèo. còn hyunjin chẳng nói được tiếng nào, trong đầu chỉ văng vẳng mãi hai từ "yêu em" của anh, cả người lâng lâng trong cơn hạnh phúc và cả một đống bất ngờ vì cậu ấy vẫn chưa thực sự nắm được nhịp độ của câu chuyện. cậu lăn lộn trên giường, phấn khích mong đợi, cầu nguyện rằng mình sẽ không ngủ quên, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo để nghĩ xem nên mặc cái gì vào ngày đầu tiên của hai đứa, và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

nhưng, đoán xem, hyunjin còn chưa đặt báo thức và minho thì vẫn đang chờ đợi thời cơ để trừng phạt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro