₅₀.₃₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??
Mày phải trả giá cho điều này.

Cô gái dùng hết sức lực còn lại của mình ôm chặt giữ hắn lại.

Son Ahn Ni
Chạy ngay đi
Em cần phải thoát khỏi đây và báo cảnh sát!

Hyunjiiniii
Nhưng nhưng mà…

Son Ahn Ni
Nhanh lên!
Chị không giữ lâu được đâu.

Hyunjiiniii
Dạ…

Hyunjin lách qua tên đó, chạy nhanh về phía cửa ra.

??
Chết tiệt.

Cô gái đáng thương bị hắn dùng gậy đập vào người, bất động trên sàn.

---------------

*Hành lang*

Hyunjin hớt hải chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện. Nhưng đầu bên đó lại không phải cảnh sát hay Seungmin.

*Tút tút tút*

Hyunjiiniii
Làm ơn bắt máy đi mà.
Xin thầy đấy.

Ít lâu sau bên đó bắt máy. Giọng có vẻ cộc cằn.

Lee Know (이민호)
/Gì vậy Hwang Hyunjin?
Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
Tôi đang ngủ em gọi cái gì!?/

Hyunjiiniii
Thầy à
Em biết thầy giận
Nhưng làm ơn cứu em với.
*Giọng run*

Lee Know (이민호)
/Em…
Đang khóc ư?/

Hyunjiiniii
Hức hức
Cứu em thầy ơi.

Lee Know (이민호)
/Bình tĩnh nào
Có chuyện gì vậy?
Em đang ở đâu?/

Hyunjiiniii
Em-

*Bonk*

Hyunjin ngã xuống, điện thoại văng ra xa.

Lee Know (이민호)
/Sao thế?
Tôi mới nghe thấy tiếng gì đó
Em ổn không?
Hwang Hyunjin!!!/

Người đàn ông lại gần nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi trong sự hoang mang của Minho. Những cuộc gọi sau đó anh gọi lại đều bị từ chối. Tên đó khóa luôn máy lại.

*Nhà Minho*

Lee Know (이민호)
Chuyện gì vậy chứ?
Em ấy đang ở đâu?
Sao lại hoảng sợ đến vậy?

Minho vò đầu bứt tóc, hoảng loạn tột độ.

Lee Know (이민호)
Ughhh
Chết tiệt
Đồ vô dụng
Mày chẳng làm được gì hết.
Em ấy mà có chuyện gì thì mày ân hận suốt đời!!

---------------

*Ở chỗ Seungmin*

Minnister
Tao thấy hay chia nhau ra đi.
Nhưng nhớ là tránh càng xa càng tốt thằng cha khi nãy.

Jun Eun Sil
Phải chia ra hả?
Không đi chung được sao?

Julia Choi
Chia ra lỡ nữa lạc hết cả đám thì sao?

Minnister
Thì mình gọi điện cho nhau
Đứa nào cũng đem điện thoại mà.

Julia Choi
Rồi sao nãy giờ mày đéo gọi cho thằng Hyunjin luôn!??
Bắt đi vòng vòng làm mẹ gì!??

Jun Eun Sil
Suỵt
Im lặng chút coi
Muốn ổng nghe thấy chúng ta hả?

Minnister
Ờ phải ha
Nãy giờ tao quên
Hehe.

Julia Choi
(ꐦ ¬_¬)
Thằng này phải đứa đứng đầu lớp mình không vậy?

Jun Eun Sil
Vô tri thấy sợ.

Minnister
*Gọi Hyunjin*

*Tút tút tút*

Điện thoại
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

*Tútttttt*

Minnister
Không bắt máy.

Jun Eun Sil
Có khi nào bị bắt rồi không 😰?

Julia Choi
Tao nghi nó té đập đầu bất tỉnh rồi cũng nên.
Gọi lại thử đi.

Minnister
Ừm.

Minnister
Vẫn không được.

??
Không được là dĩ nhiên.

Hắn xuất đằng sau nhóm bạn, tay tung hứng vật gì đó.

Jun Eun Sil
L-Là người lúc nãy.

Minnister
Điện thoại của Hyunjin.

Julia Choi
Rồi xong.

??
Đừng lo
Tao sẽ cho tụi bây đoàn tụ với bạn.

Hắn lao nhanh như cắt đến chỗ bọn họ. Họ chỉ biết quay đầu chạy thục mạng lần nữa.

Minnister
Mẹ nó!

Julia Choi
Gọi cảnh sát đi!
Nhanh!

Minnister
Ờ ờ.


*Đồn cảnh sát*

Điện thoại
Em trao anh nụ hường
Nụ hường mong manh như sương mai trong gió. ♫•*¨*•.¸¸♪

Cảnh sát
😴💤

Minnister
Đờ mờ
Cũng đách ai bắt máy luôn.

Julia Choi
Số phận chúng ta sẽ đi về đâu chứ?

Jun Eun Sil
Tao chưa muốn chết đâu.

Minnister
Ng-Ngõ cụt rồi.

Julia Choi
Nãy phải quẹo qua bên kia là được rồi.

??
Hết đường rồi ha mấy bé cưng?
Bỏ cuộc đi
Đi theo chú
Chú cho kẹo nè.

Minnister
Tới nước này thì đành phải nhào vào đánh thôi.

Julia Choi
Nhắm đánh lại không đó?

Jun Eun Sil
Chắc không đâu.

Minnister
YAH!!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro