₅₀.₂₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin lạc mất nhóm bạn trong lúc chạy.

Hyunjiiniii
Ơ mấy bạn
Sao mấy bạn bỏ mình?

---------------

Minnister
Làm gì mà chạy dữ vậy?

Jun Eun Sil
Mày không biết tao đã thấy gì đâu
Hãi vãi loèn.

Julia Choi
Rồi rốt cuộc là mày thấy cái quần đùi gì?

Jun Eun Sil
Một người đàn ông.
Đứng ngay ở dưới sân nhìn lên chỗ lớp mình.
Và tao chắc chắn là ổng thấy tao rồi.
Chỉ là tao không thấy rõ ổng.

Minnister
Nghe như phim kinh dị ấy.
Nhỉ, Hyunjin?

Minnister
Hyunjin?

Minnister
Trời đất ơi!
Bạn tôi
Lạc mất rồi.

Julia Choi
Cách thần kỳ nào mà lạc hay vậy trời?

Jun Eun Sil
Ai biết được
Nhỏ tác giả thích lạc là lạc à.

Minnister
Chúng ta phải đi tìm nó
Nó ở một mình có khi nằm liệt ra sàn.

Julia Choi
La lên kiếm nó là được thôi.

Jun Eun Sil
Ngu hả?
La lên cho cha nội lúc nãy tìm được chúng ta hay sao?
Nhìn ghê thấy mẹ
Chắc chắn là không phải dạng tốt lành.

Minnister
Quay lại chỗ lúc nãy thôi.

Jun Eun Sil
Nhưng lỡ ổng cũng ở đó thì sao?
Tao sợ lắm.

Minnister
Mày sợ 1 còn thằng Hyun nó sợ 100 kìa.
Bỏ nó mà coi được hả!?

Jun Eun Sil
Ực.

Julia Choi
Đi thôi.

---------------

Hyunjiiniii
Tối thui à
Không thấy gì hết.
Ai đó cứu tôi với huhu.

Lúc nãy Hyunjin vô tình ngã vào một căn phòng bí ẩn, cửa vào là tường xoay.

Hyunjiiniii
*Vấp phải gì đó*
Ui da.

?
Uhm uhm uhm.

Hyunjiiniii
Hở?
A-Ai đó.

Hyunjin mở đèn pin điện thoại lên nhìn và thấy một bạn học bị trói bịt miệng. Cậu nhìn quanh thì thấy thêm nhiều người khác. Nhưng tất cả đều đang bất tỉnh.

Hyunjiiniii
Ch-Chuyện này là sao?

---------------

Minnister
Chẳng biết nó lạc đi đâu được.

Julia Choi
Trường thế này mà lạc được thì cũng là một loại bản năng thiên phú đó.

*Lạch cạch*

Jun Eun Sil
Tụi bây nghe thấy gì không?

*Lạch cạch*

*Lạch cạch*

Minnister
Tiếng bước chân.

Julia Choi
Có khi nào là Hyunjin không?

Minnister
Hyunjin nó lúc nào cũng đi giày thể thao thì sao có tiếng này được?

Jun Eun Sil
Trốn đi.

??
Mới nghe ở đây mà.
Chạy cũng lẹ đấy.

Người đàn ông đeo khẩu trang, còn cầm theo một cái gậy bóng chày bằng kim loại.

Jun Eun Sil
M-Má oi
Ông ta tính thủ tiêu chúng ta hả?

Minnister
Bình tĩnh lại nào.
Hoảng sợ sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Minnister
Phải nhanh tìm Hyunjin thôi
Chúng ta không biết ổng sẽ làm gì nếu bắt được thằng nhỏ.

---------------

Hyunjiiniii
*Lấy cái khăn nhét trong miệng người kia ra rồi cởi trói*

Tại sao lại như vầy?

?
Ơn trời
Cuối cùng cũng được nói.

Hyunjiiniii
Cậu là ai?

?
Son Annie
Lớp 12D.

Hyunjiiniii
Noona
Sao chị lại như này?

Son Ahn Ni
Mấy ngày trước chị nhận được tin nhắn từ thầy chủ nhiệm bảo vào trường có chuyện cần nói.
Chị thắc mắc là tại sao lại gọi vào giờ đó
Nhưng thầy ấy nói có gọi thêm mấy bạn khác nên chị không nghi ngờ nữa mà vào luôn.
Dù sao chị cũng không muốn bị gì nếu làm phật ý thầy.

Hyunjiiniii
Bạn em cũng nhận được tin nhắn nhưng từ những thầy cô khác
Không lẽ tất cả mọi người ở đây đều vậy?

Son Ahn Ni
Nhưng khi vào rồi thì không thấy ai hết
Chị chỉ nhớ mang máng đầu bị đập bởi cái gì đó cứng.

??
Thứ đó có phải là cái này không?

Người đàn ông bí ẩn lúc nãy đi xuống từ cầu thang, tay giơ ra chiếc gậy bóng chày.

Hyunjiiniii
😨

Son Ahn Ni
Không…

??
Nhóc con
Có biết hậu quả của việc biết những thứ không nên biết là gì không?

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro