5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung story
Now playing: im not the only one - sam smith

.

- Chó vl thật chứ! Anh ta là một kẻ tồi tệ! Đến giờ tao vẫn còn cay! Aizzzzzzz

Jisung và Hyunjin, đôi bạn cùng tiến bây giờ đang vất vưởng trên cầu với đống đồ nhắm tệ hại. Bởi Hyunjin lạc miệng và một Jisung có tửu lượng kém đến không thể nào chịu nổi, hèn chi Changbin chẳng bao giờ cho cậu được phép bén mảng tới mấy nơi rượu chè, thậm chí đến cả tiệc tân gia phòng trọ thú vị của anh Bang Chan cũng không. Nhưng giờ chẳng còn ai quan tâm, kiểm soát hay cố gắng điều khiển Han Jisung cả, cậu tự do với những chai soju trong một buổi đêm lạnh ngắt ở Seoul.

Và cả Hwang Hyunjin.

Hwang Hyunjin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu ta chúi mặt xuống hai bắp đùi và cứ chúi mãi khi lê thê với đống say xỉn trôi nổi trong suy nghĩ. Jisung tự hỏi tại sao mình chưa chia tay anh Changbin còn đau khổ gấp tám lần một kẻ mới chấm dứt mối quan hệ với Yang Jeongin vậy nhỉ? Chắc là vì cảm xúc không giống nhau chăng?

Là vì Jisung vẫn còn thương, vẫn còn nhớ người đấy.
Là vì cậu chưa sẵn sàng một hiện thực không có người kia ở bên.

- Cay thì uống sữa đi! Tao cũng buồn chết mẹ đây!

Hyunjin cằn nhằn nhưng sau đó vẫn nốc chai soju. Đời sầu, mấy ai kham đâu mà! Huống chi cậu với Jisung nức mắt ra mới hai mươi tuổi đầu đã say sưa với rượu bia tạm quên chuyện đời, gác lại chuyện tình. Han Jisung thôi rống lên chửi đỏng Changbin, dù rằng lúc hai người họ cãi nhau cậu lại là người thiếu kiểm soát hành vi và lời nói của mình nhất.

Chửi rất hăng nhưng chửi xong thì lại xót.
Lại nghĩ vì mấy từ tục tĩu do uất ức của mình lúc đấy có khiến người kia tổn thương hay không?

Han Jisung cãi nhau với người yêu
Chứ Hyunjin lại làm thứ tệ hơn với người yêu cũ kia mà.

" Biểu sao cảm xúc nó khác nhau "

- Ê! Mà này! Move on đi thằng dở? Mày giỏi nhất chuyện đó mà!

- Cái gì cơ?

Hyunjin hỏi lại, ngẩng đầu lên, mặt mũi đỏ lừ, liên tục sụt sịt vì cồn. Jisung đưa tay nắm lại chai rượu trong tay Hyunjin đặt xuống, trước khi nắm lấy vai cậu bạn kéo sát gần mình hơn. Gần đến nỗi Hyunjin có thể ộc ra tất cả mọi thứ mình mới nhai ( mồi nhắm và kể cả ly ice americano nửa tiếng trước ) lên người Han Jisung. Vì mùi cồn, chết thật chứ! Nồng kinh khủng.

- Nghe này Hwang Hyunjin! Mày không thể nào cứ bi lụy Jeongin được mãi! Move on đi! Như cái cách mày đã làm với Felix ấy!

Đùng!

Một nhát súng ghim thẳng vào đầu, xuyên qua trí óc say xỉn của Hyunjin.

Cái tên Lee Felix xẹt ngang và rồi kéo theo mọi cảm xúc hơn cả tồi tệ của Hyunjin trào ra tất thảy.

- Thằng khốn Han Jisung! Đừng nhắc đến tên nó trước mặt tao!

" Xin lỗi cậu Hyunjin! Mình thật sự xin lỗi! Mai mình bay sang Úc rồi! Cậu tới đưa mình nhé? "
" Không! Ngày mai tôi bận rồi! Cậu tự đi mình đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro