4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin story
Now playing: im not okay - chen

.

Changbin lê bước trên đường. Hiếm khi thấy anh lại thững thờ với túi giấy trong tay và một phần ba chai nước ngọt đã cạn. Changbin không hay nhậu nhẹt, cũng không hay ra ngoài đường đến cửa hàng tiện lợi một bữa. Người ta thường hay thấy anh loanh qoanh trong studio của mình để thu âm những bản nhạc, để chạy theo đam mê trên từng nốt trầm nốt bổng. Đến cả Han Jisung cũng luôn phàn nàn việc bạn trai mình yêu studio hơn cả cậu ấy.

Han Jisung? À nhắc tên mới nhớ.

Dạo gần đây Changbin ít qua lại với Jisung hơn, ít gặp hơn thậm chí ít nhắn tin hay gọi nhau hơn. Thông thường người ta sẽ luôn thấy anh vui vẻ với người yêu, một giây một khắc cũng không rời. Thế mà mọi chuyện đang dần đổ vỡ và Changbin phải tự huyễn hoặc bản thân việc làm quen cảnh không có Jisung bên cạnh.

Ổn mà đúng chứ?

- Thật ra thì chẳng ổn tí nào! Em không biết phải làm hoà với Jisung sao cả!

Changbin than thở, úp mặt trên mặt bàn mát lạnh của một quán cà phê do anh Bang Chan làm chủ. Changbin cũng thầm cảm ơn, ít ra vì là anh em với nhau nên lần này ly cà phê bên cạnh cũng là đồ uống tặng miễn phí. Đã thế còn thêm khoá tâm lí từ người anh Bang Chan đã ra trường từ một năm trước, thế là đã đủ khiến cho Changbin yên lòng và bớt thấp thỏm về tình yêu của mình hơn.

- Chứ trước đây hai đứa cãi nhau xong làm gì? Làm mình làm mẩy à? Hay làm thinh?

Bang Chan chọc Changbin cười, cố kéo câu chuyện sang một trò đùa nào đấy. Vì vốn Changbin sẽ không hay bày ra gương mặt buồn bã hoặc ngồi chọc chọc cành hoa giả đặt trên bàn một cách uể oải thế này. Changbin dư năng lượng, thậm chí còn tham gia club điền kinh của trường. Cuối cùng là chấm dứt tất thảy, an phận học cho xong năm ba ngành sân khấu điện ảnh.

- Thôi em đang buồn lắm! Anh cứ đùa! Lần này tụi em cãi nhau vì chuyện khác!

Changbin không nói " chuyện khác " là chuyện gì với anh Bang Chan. Anh im lặng và rồi uống hết ly cà phê hàng tặng nhân dịp cậu em buồn tình.

- Này cầm lấy đi Binie! Anh nghĩ em cần!

Bang Chan đưa cho Changbin một cái đĩa nhạc, thứ mà Changbin không rõ đó sẽ là bản tình ca đi thẳng vào vấn đề tình yêu của anh hay là một lofi chillin dành cho người buồn tình. Nhưng thế nào cũng là buồn bã, healing song cũng hoá thành bi thương song mà thôi. Nhưng Changbin không từ chối nó, anh nhét vào túi giấy vàng nhám và cảm ơn anh Bang Chan trước khi rời khỏi quán cà phê của anh ấy.

Jisung với anh cũng rất hay đến đây, nô đùa và thử nghe những tác phẩm âm nhạc mà Changbin đắc trí nhất.

Thế mà khi ngoảnh lại nhìn, Changbin rùng mình vì cơn lạnh ghé qua, vì tiếng cười đùa dần tắt đi như đĩa nhạc ngừng quay và cả là vì người mà Changbin thương không ở đó.

Han Jisung chọn cách tránh mặt và Seo Changbin quá khó để làm lành.

" Anh sai rồi Jisung ạ! "
" Anh sai sao? Oh thôi nào? Anh nghĩ nói vậy là xong à? Yah anh là đồ khốn! Đồ khốn Seo Changbin! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro