CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Chung cư KangNam

Tae mở cửa bước vào nhà bếp, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.

"Cậu về rồi hả Fany?" Tae quay lại khi nghe có tiếng bước chân.

"Ai về cơ chứ?" Yul từ nhà vệ sinh bước ra.

"À ...không!" Tae làm bộ mặt tỉnh bơ ngồi vào ghế.

"Đừng nói tớ chỉ biết làm phiền cậu." Yul gắp miếng thịt để vào chén cho Tae.

"Nấu còn khó ăn hơn Fany." Tae cắn một miếng rồi khẽ nhăn mặt.


Ding dong!


"Để tớ mở cửa cho." Yul nhanh chân bước đi trước khi Tae đứng dậy.

"Tiffany?" Yul mở to mắt nhìn Fany, giờ đang đứng trước cửa nhà.

"Chào...cậu..." Fany cố gượng cười.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ...có việc muốn gặp Tae..."

"Cậu vào ăn sáng cùng bọn tớ luôn nha!" Yul nắm lấy tay Fany kéo vào trong nhà.

"Fany, cậu ấy về nhà giờ này chi vậy?" Tae nhìn Fany.

"Tớ...không làm phiền các cậu chứ?" Fany nhìn Tae.

"Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng cậu tìm Tae có việc gì vậy?" Yul nhìn Tae với ánh mắt nghi ngờ.

"À, hôm ấy trời đổ mưa, tình cờ tớ gặp cậu ấy đứng phía dưới với bộ dạng ướt sũng nên mới gọi cậu ấy vào nhà và cho mượn tạm đồ để thay. Chắc hôm nay cậu đến để lấy đồ phải không?" Tae nháy mắt ra hiệu với Fany.

"À..đúng rồi."

"Để tớ vào lấy đồ đưa cho cậu!" Tae chạy vội vào phòng.

"Nhìn hai cậu cứ như đang có chuyện gì ấy nhỉ?! Yul nhìn Fany.

"Cậu đa nghi quá! Thôi tớ về đây. Tạm biệt~" Fany vội vàng ra về trước khi bị Yul "tra khảo".

"Đồ của cậu này!" Tae vội chạy theo Fany đến trước cửa nhà.

"Cám ơn cậu~" Fany mỉm cười cầm lấy túi đồ.

"Tối qua cậu...ngủ ngon chứ?" Tae thì thầm vì Yul đang nhìn theo cả hai.

"Tớ..."

"Hai cậu làm gì cứ đứng đó hoài vậy?" Yul bước tới.

"Không có gì! Tạm biệt cậu!" Tae vội vàng đóng cửa sau khi Fany bỏ đi.

Khi cả hai quay vào nhà, Yul cứ theo đuôi Tae.

"Tae, cậu và Fany đang hẹn hò à?" Remote trên tay Tae bỗng dưng rớt xuống khi nghe Yul hỏi.

"Hẹn...hẹn hò gì chứ?!" Tae cúi người nhặt lấy remote rồi chuyển kênh.

"Nếu không sao cậu ấy lại biết toilet nhà cậu nằm ở đâu?" Yul bắt đầu tấn công.

"Tớ đã chỉ cho cậu ấy..."

"Thấy chưa? Tớ biết ngay mà! Khôn hồn mau khai ra ngay!" Yul đưa hai tay bóp cổ Tae.

Đúng lúc đó

Ding dong~

"Ra ngay đây!" Tae vội vàng "chạy thoát" khỏi Yul.

-"Jess?" Tae nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình với bộ mặt lạnh lùng.

"Yul có đây không Tae?"

"Ai tìm tớ vậy?" Yul chạy tới.

"Jess?! Chắc đang nhớ tớ nên chạy vội đến đây phải không?" Yul nháy mắt cười với Jess.

"Ừ, rất nhớ cậu." Jess mỉm cười nhìn Yul.

"Nhưng không phải tớ mà là người này! Cô vào đây!" Nụ cười trên môi Jess vụt tắt mà thay vào đó là ánh mắt giận dữ đang nhìn Yul khiến Yul cảm thấy mình đang gặp rắc rối thật sự.

"Cô...sao lại đến đây?!" Yul mở to mắt nhìn cô gái phía sau lưng Jess.

"Em nhớ Yul~" Cô gái ôm chầm lấy Yul trước mặt Jess nhưng Jess vẫn đứng im không phản ứng gì.

"Ya, cô làm gì vậy? Buông tay ra coi!" Yul nhìn Jess với ánh mắt lo lắng.

"Jess...chuyện này thật ra ..."

"Con bé đã kể cho tớ nghe cả rồi! Kwon Yuri, cậu "hay" thật đấy! Jess bước tới gần Yul rồi đá mạnh vào ống quyển của cô nhóc rồi quay lưng bỏ đi.

"Ui! Jess, đợi tớ với!" Yul vội đuổi theo nhưng đã bị con bé chặn lại.

"Ya, cô lại muốn chơi trò gì nữa đây hả? Làm ơn buông tha cho tôi đi!" Yul chắp hai tay lại.

"Yul không thích em à?"

"Tôi đã có bạn gái! Hơn nữa, làm sao tôi có thể thích một người ngay cả đến tên tôi còn không biết!?"

"Vậy sao Yul lại hôn em?"

"Chuyện đó...xin lỗi nhưng tôi không cố ý để chuyện đó xảy ra... chỉ vì tôi tưởng cô là Jess nên mới...Tóm lại, bây giờ cô hãy về nhà đi, ba mẹ chắc đang lo lắng cho cô lắm đấy, nhóc con à." Yul cố tìm cách ra khỏi cửa nhưng vô ích còn Tae đứng đấy, vẫn giữ khuôn mặt dửng dưng không quan tâm vì những chuyện như vậy Tae đã từng phải "gánh" cho Yul từ lúc cả hai học chung đại học.

"MinSoo, em lại quậy nữa hả?" Một người thanh niên đang chạy đến chỗ Yul và cô gái.

"Jung Joo oppa?" Cô gái quay lại nhìn.

"Anh có chuyện muốn nói với em!" Chàng trai nắm tay cô gái lôi đi.

"Buông em ra, em chẳng có gì muốn nói với anh cả!" Cô gái rụt tay lại.

"Anh biết em đang giả vờ quen người khác để chọc tức anh.."

"Em không có!" Cô gái la lên.

"Anh sẽ không đi Mỹ nữa!" Chàng trai nhìn cô gái.

"Vì anh biết người anh cần nhất bây giờ là MinSoo." Chàng trai mỉm cười ôm chặt lấy cô gái trước cặp mắt ngỡ ngàng của Yul và Tae.

Một lát sau

"Xin lỗi vì MinSoo đã làm phiền mọi người!" Chàng trai cúi đầu nói.

"Quá muộn rồi." Yul lẩm bẩm, ngay lập tức, cô nhóc nhận được một cái thụt chỏ của Tae.

"Không có gì, hai người không còn giận nhau nữa thì tốt quá rồi."

"Em thành thật xin lỗi..." Cô gái cúi đầu trước Yul, cô nhóc chỉ biết thở dài rồi đi vào nhà.


Cả một buổi tối, Yul cứ cầm điện thoại trên tay đi tới đi lui ngoài phòng khách.

"Cả điện thoại cậu ấy cũng không chịu nghe." Yul lẩm bẩm.

"Tớ đã bảo nên nói thật với Jess thì mọi chuyện bây giờ không quá phức tạp rồi." Tae cầm quả táo ăn ngon lành.


"Tớ ra ngoài một lát đây." Yul mặc vội áo khoác rồi bỏ đi.

Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi một mình Tae, cô nhóc đưa mắt nhìn khắp nơi.

"Có lẽ mình cũng nên ra ngoài một chút."

Năm phút sau, chiếc xe cùng Tae rời khỏi gara.



"Jess! Tớ biết cậu ở trong đó mà." Yul nhấn chuông inh ỏi nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

"Nếu cậu không ra thì tớ phá cửa xông vào đấy ! Yul cầm nắm đấm cửa rồi tựa vai vào cửa thì bất ngờ cánh cửa mở ra làm Yul mất thăng bằng suýt té.

"Cậu nói nhanh đi!" Jess không thèm nhìn mặt Yul.

Tất cả mọi chuyện không như cậu đã nghĩ đâu! Con bé đó chỉ vì muốn chọc tức bạn trai nên mới "bám" theo tớ thôi."

"Cậu nói xong rồi phải không?" Jess nhìn Yul với vẻ mặt lạnh lùng.

Jess đóng sầm cửa lại sau tiếng "ừ" của Yul khiến cô nhóc cảm thấy hụt hẫng.

"Tớ sẽ đứng đây cho đến khi cậu hết giận!" Yul hét lên.

Jess vẫn ngồi bên trong xem TV mặc cho Yul đã đứng đấy đợi cả tiếng đồng hồ.

"Rồi cậu ấy sẽ bỏ cuộc cho xem." Jess lén nhìn Yul từ sau bức rèm cửa rồi bỏ vào phòng đọc sách.

Thời gian cứ trôi qua, Jess đọc sách và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bên ngoài, trời bỗng dưng đổ mưa lớn, Yul vẫn kiên nhẫn đứng đấy.

"Nhất định cậu sẽ bước ra." Yul lúc này có vẻ kiệt sức nhưng cô nhóc vẫn cố gượng.

Jess bỗng giật mình thức giấc, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đang đổ mưa, cô nhóc vội vàng chạy ra ngoài cửa sổ, Yul lúc này đang từ từ khụy xuống.

"Ya, cậu không sao chứ?" Jess hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Yul.

"Cậu...đã hết giận rồi phải không?" Yul mỉm cười yếu ớt nhìn Jess.

"Cậu đúng là đồ ngốc mà." Jess ôm chặt lấy Yul vào lòng.

"Vì tớ quá yêu cậu..." Nói rồi Yul lăn ra bất tỉnh.

Cùng lúc đó, Tae đang lái xe đến..."Snow in Winter" và đang lén nhìn Fany qua khung cửa kính.

"Đúng là hậu đậu mà." Tae chợt bật cười vì Fany vấp chân suýt ngã .

Bỗng dưng hai mắt Tae mở to như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang chạy đến chỗ Fany và cười nói vui vẻ.

Bên trong tiệm

"Ui!" Fany lại sơ ý để tay bị kẹt khi đang cố sắp xếp đống ghế lại.

"Em không bị sao chứ?" Bi cầm lấy tay Fany xem xét.

Dạ không sao..." Fany bối rối giật tay lại.

"Chảy máu rồi kìa! Đợi oppa một chút!" Nói rồi Bi chạy đi ra ngoài.

"Anh chàng đó là ai vậy?" Fany giật mình quay ra sau khi nghe giọng nói thì thầm bên tai mình.

"Tae? Cậu đến đây làm gì vậy?"

Đúng lúc đó, Bi trở vào với hộp đựng dụng cụ y tế trên tay, anh nhìn người đang đứng kế bên Fany.

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa." Bi mỉm cười nhìn Tae.

"Nụ cười thật "khó ưa"!" Tae nói thầm trong bụng.

"Cậu ấy là bạn của em." Fany vội giải thích.

"Vậy à? Xin chào, tôi là Jung Ji Hoon." Bi đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Kim Tae Yeon!" Tae chạm nhẹ vào tay Bi rồi rụt lại.

"Ta về nhà thôi!" Tae quay sang nhìn Fany rồi nắm lấy tay cô nhóc kéo đi.

"Nhưng Yuri..."

"Mặc kệ cậu ấy!"

"Vậy hôm nay em không ngủ lại đây à?" Bi nhìn Fany.

"Cái gì? Vậy ra tối hôm qua cậu ngủ ở đây à?" Tae liếc nhìn Bi.

"Tại..."

"Đồ đạc của cậu để ở đâu?" Tae nhìn Fany với ánh mắt giận dữ.

Cô nhóc chỉ tay lên phía căn gác, Tae chẳng nói gì bước lên gác rồi nhanh chóng trở xuống với túi hành lý.

"Ta về thôi!" Tae nắm lấy tay Fany bước đi, nửa chừng, cô nhóc bỗng quay lại nhìn Bi.

"Cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ Fany. Nhưng sau này thì không cần nữa vì Fany đã có tôi rồi!" Nói rồi Tae kéo Fany bỏ đi trước cặp mắt ngỡ ngàng của Bi.

"Tạm biệt oppa!" Fany cúi chào.

Trên xe, Tae không nói với Fany lời nào, cô nhóc cứ lái mãi rồi cho xe dừng lại trước bờ sông Hàn.Tae bước xuống xe, đứng nhìn mặt sông đang gợn sóng lăn tăn, Fany cũng bước xuống xe và đứng cạnh Tae.

"Tớ làm cậu bực bội à?" Fany nghiêng đầu nhìn Tae.

"Không có!" Tae nói trống không.

"Vậy tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy chứ?"

"Vì...tớ không muốn cậu ở bên cạnh anh ta..."

"Tại sao chứ?"

"Vì...ya, sao cậu không có chút cảnh giác khi ở chung với người lạ vậy?" Tae vội đánh trống lãng.

"Ah tớ biết rồi! Cậu đang ghen, đúng không?" Fany đưa tay chỉ vào mặt Tae.

"Aissh, cậu phiền phức thật đấy! Tae bước trở vào trong xe lục lọi một hồi rồi bước đến chỗ Fany.

"Đưa tay đây!" Tae cầm lấy tay Fany rồi dán lên đấy miếng urgo họat hình, còn Fany cứ nhìn Tae cười tủm tỉm mãi.

"Xong rồi! Xem như tớ đã "đóng dấu"! Từ nay cậu không được để bất cứ ai chạm vào tay, trừ tớ! Rõ chưa?"

"Whoaah, sao băng kìa~" Fany đưa tay chỉ lên trời.

"Đồ ngốc, đó là máy bay..."

"Chụt!"

Tae chưa kịp nói xong thì Fany đã đặt lên má Tae một nụ hôn ngọt ngào thơm lừng mùi dâu làm Tae chỉ biết đứng đấy trố mắt.

"Tớ cũng đã "đóng dấu" rồi đấy. Từ giờ trở đi, cậu cũng không được để bất cứ ai chạm vào, trừ tớ! Rõ chưa?"

"Cậu thật là..." Tae phì cười nhìn Fany.

"Rõ chưa?" Fany nhìn Tae.

"Về nhà thôi!" Tae bước vào xe.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ, rõ chưa Taetae? Fany cứ lải nhải câu hỏi đó bên tai trong khi Tae cứ cười cười không chịu trả lời.


P/S: So với phiên bản cũ thì phiên bản này mình có chỉnh sửa đôi chỗ. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro