CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu chung cư KangNam

"Sao cậu không rửa chén đi?"

"Tớ đang bận, sáng mai tớ sẽ rửa."  Fany đang xem phim một cách chăm chú.

"Phim hay lắm à?" Tae ngồi xuống kế bên Fany.

Không có tiếng trả lời, Tae thè lưỡi nháy rồi nhìn vào màn hình xem điều gì khiến Fany không
thèm ngó ngàng đến mình.

5'

10'

15'

"Cô ấy ngốc thật!" Tae thốt lên.

"Vì cô ấy có nỗi khổ riêng mà." Fany nói.

"Dù vậy cũng nên nói cho anh ta biết cảm giác của mình chứ! Cứ giấu trong lòng chỉ có hại
cho tim."

"Cậu có vẻ rành quá há ~" Fany nhìn Tae.

"Tớ...chỉ nói những gì tớ suy nghĩ thôi mà... Xem tiếp đi ~"

TV hiện lên cảnh nữ chính đến gặp nam chính và giải thích mọi chuyện, họ khóc và ôm nhau thật chặt như sợ sẽ mất nhau một lần nữa...Tự dưng những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt Fany, Tae nhìn thấy liền đưa khăn giấy cho cô nhóc.

Trong TV hiện ra cảnh nam chính ôm lấy khuôn mặt nữ chính và trao cho cô ấy một nụ hôn
ngọt ngào, bên ngoài TV, có hai kẻ len lén nhìn nhau.

"Bình tĩnh lại nào Tae!" Tae cố gắng hít thở thật sâu.

"Tớ...đi ngủ đây." Tae giả vờ ngáp rồi đứng dậy bỏ về phòng.

Đúng lúc đó

CÚP ĐIỆN!

"Aaaa!"

Là tiếng hét của...Tae.

"Cậu không sao chứ?" Fany lên tiếng.

"Cậu đang ở đâu vậy Tae?" Fany tìm Tae trong bóng tối. Và rồi đôi bàn tay cô nhóc chạm phải đôi vai đang run lên vì sợ hãi.

"Cậu vẫn ổn chứ? Fany đặt tay lên vai Tae, một cảm giác bình yên đang bao quanh lấy Tae, cô nhóc ôm chầm lấy Fany thật chặt.

"Taetae ngoan, đã có tớ bên cạnh rồi. Mọi chuyện sẽ ổn mà ~ Fany ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Tae.

"Cậu ngồi ở đây nhé, để tớ tìm nến... Fany toan đứng dậy thì đã bị Tae nắm chặt tay không
buông.

"Cậu...có thể đừng đi không..." Tae nói trong bóng tối.

"Tớ sẽ trở lại ngay thôi..."

"Làm ơn, đừng để tớ lại một mình..."

"Được rồi, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ ở đây với cậu." Fany ngồi xuống cạnh Tae.

Trong bóng tối, không ai nói gì, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau

"Fany~ah, cậu...đã nhớ được gì chưa?"

"Tớ xin lỗi..."

"Bác sĩ bảo rằng một khi nhớ lại những chuyện trước đây, người ta sẽ quên hết những gì đã
tồn tại ở hiện tại. Nếu như ngày đó xảy ra, cậu sẽ không quên tớ chứ?"

"Tớ có thể quên mọi thứ, nhưng có một điều tớ sẽ không bao giờ quên, đó là một người tên
Tae, vì cậu chính là "chồng sắp cưới" của tớ." Fany cảm nhận được Tae đang mỉm cười nhìn mình.

Bỗng nhiên, Fany cảm thấy một cảm giác ấp áp lẫn ngọt ngào đang bao quanh lấy đôi môi
mình.

"Cảm giác này là gì? " Fany nghĩ thầm.

ĐÈN SÁNG!

Fany đang nhìn Tae lúc này đang quay mặt đi.

Chuyện gì đã xảy ra trước khi đèn sáng? Cảm giác ngọt ngào trên đôi môi Fany là gì?

Tất cả những điều đó chỉ có Chúa biết và...Tae!!!

P/S: Khoa học đã chứng minh rằng trong bóng tối, đôi môi mình vẫn có thể tìm thấy đôi môi đối phương một cách chính xác nha mọi người :3

Sáng hôm sau

(Tiệm cà phê "Snow in Winter")

Fany bước vào văn phòng với vẻ lo lắng, không thấy ai ở đó.

"Chú đâu rồi nhỉ?" Cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh.

"Cô cần gặp ai hả?" Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Fany giật mình quay lại: trước mặt cô nhóc là một thanh niên cao hơn 1m80, mái tóc màu rượu vang để xéo dài bồng bềnh lãng tử, trên người khoác áo vest màu xanh với áo pull bên trong, trông anh ấy lịch lãm và quyến rũ khiến Fany bỗng dưng đỏ mặt.

"À không, tôi có chuyện cần gặp chú..."

"Cô là Tiffany?" Người thanh niên mỉm cười nhìn Fany.

"Vâng, nhưng sao..."

"Ba tôi đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe."

Xin lỗi nhưng anh là..."

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu: tôi tên là Jung Ji Hoon, là con trai của ông chủ tiệm "Snow in Winter"! Ba tôi có chuyện phải về quê nên tạm thời tôi sẽ trông nom cửa tiệm. Hân hạnh được biết Tiffany-shi."

"Chào anh Jung..."

"Gọi tôi là Bi được rồi! Tôi lớn tuổi hơn Fany nên cứ gọi là oppa cho tiện." Anh mỉm cười đến híp cả mắt.

"Chuyện hôm qua..." Fany bối rối nhìn Bi.

"Fany cứ thay đồng phục rồi ra ngoài đi."

"Cám ơn oppa." Fany nở nụ cười tít mắt nhìn Bi rồi bước ra khỏi văn phòng.

"Tiffany? Trông cũng dễ thương nhỉ?" Bi mỉm cười nhìn theo.


Công ty PR

Tae đang ngồi trong phòng làm việc, cầm xấp hồ sơ trên tay nhưng trong đầu Tae cứ hiện lên hình bóng Fany mãi, cô nhóc thỉnh thoảng lại tự cười một mình.

"Ý đồ đen tối." Tae giật mình khi nghe giọng nói thì thầm bên tai mình.

"Cậu muốn hù chết người à?" Tae quay sang nhìn Yul.

"Taetae, tớ sang nhà cậu ở tạm vài ngày nha!"

"Cậu lại gây chuyện nữa à?"

"Chỉ là "tai nạn" ngoài ý muốn thôi mà. Cách đây ba hôm là sinh nhật bạn tớ nên cả bọn kéo nhau đến quán Bar tổ chức tiệc, tớ có uống "một chút" rượu và chẳng biết sao mắt tớ lại nhìn người ngồi cạnh là Jess nên..."

"Cậu dám làm "chuyện đó" hả?" Tae ngồi bật dậy.

"Tớ chỉ hôn nhẹ lên má cô ấy một cái! Thật mà!" Yul vội vàng giải thích.

"Cậu nói tiếp đi!" Tae ngồi lại vào ghế.

"Sau đó tớ về nhà ngủ một mạch tới sáng. Nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại biết nhà tớ mà tìm đến, suốt ngày cô ta cứ đứng trước cổng nhà mà gào tên tớ khiến mẹ bực mình bảo tớ: "Khi nào giải quyết xong chuyện đó mới được về nhà!", cậu biết tính của mẹ rồi đấy! Tae, cậu phải giúp tớ! Yul lay lay cánh tay Tae.

"Jess biết chuyện này chưa?"

"Nếu Jess biết chuyện này, cậu ấy sẽ giết tớ mất!" Yul nuốt nước bọt khi nhắc đến Jess.

"Chờ tớ một chút." Tae cầm điện thoại lên.

"Cậu gọi cho ai vậy?"

"Jessica." Tae vừa bấm số vừa trả lời.

"Ya, cậu điên rồi à?" Yul giật lấy ống nghe đặt lại chỗ cũ.

"Cậu chưa từng nghe câu "tìm sự sống từ cái chết" à?"

"Nhưng trước khi tìm được "sự sống" thì tớ đã "chết" mất rồi!"

"Cách tốt nhất là cậu nên nói cho Jess biết tất cả, biết đâu cậu ấy có cách giúp cậu thoát khỏi "cái đuôi" đó".

"Không nói nhiều! Bây giờ cậu có cho tớ đến nhà cậu không thì bảo!"

"Không." Tae đáp một cách lạnh lùng rồi cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng.

"Ya, Kim Tae Yeon!" Tae vẫn bỏ đi một mạch mặc cho Yul hét to.

"Aisshhh, tức chết đi được!" Yul vò vò đầu.


20h,chung cư Kang Nam

Tae đang pha nước trái cây trong nhà bếp thìcó tiếng chuông vọng từ phòng khách.

Ding dong~

"Ra ngay đây!" Tae đặt ly nước xuống bàn rồi bướcra mở cửa.

"Chào em gái ~" Yul đang nhe răng cười cùng túi hành lý trêntay.

"Ya, tớ đã bảo..." Yul bước vội vào trước khiTae nói dứt câu.

"Cậu vô tình thật đấy! Nếu không nhờ tớ nói hộ với chủ căn nhà, cậu có một nơi tuyệt thế này với giá rẻ à?!" Yulbưng ly nước uống ngon lành.

"Nhưng..."

"Tớ chỉ tạm "lánh nạn"ở đây vài ngày thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu lâu đâu." Yul cầm lấy remote chuyển kênh, Tae chỉ biết thở dài nhìn theo.

"Nhưng Tae này ~" Yul quay sang nhìn Tae.

-Chuyện gì?" Tae đang rót nước trong nhà bếp.

"Bộ cậu ở cùng với ai sao mà lại không cho tớ đến ở vậy?" Câu hỏi của Yul suýt làm Tae bị sặc.

"Vì cậu...phiền phức!" Tae bước vội ra ban côngtrước khi bị Yul "tra khảo".

"Ha ha ha!" Yul vừa xem TV vừa vỗ đùi cười um sùm, thấy vậyTae vội gọi điện thoại.

"Hả?" Fany suýt la trong điện thoại.

"Tớ đã bảo không được nhưng cái tên ngoan cố ấyvẫn vác cả hành lý sang đây!"

"Vậy bây giờ tớ phải làm sao?"

"Tạm thời cậu cứ tìm một khách sạn nào đó ngủ ở đấy đi, tớ sẽ tìm cách sau." Tae liếc nhìn vào bên trong nhà, Yul vẫn đang chăm chú xem TV.

"Đành vậy. À, cậu nhớ cất con gấu bông của tớ kẻo Yul lạiphát hiện đấy!"

"Taetae!" Tiếng Yul gọi làm Tae giật mình.

"Tớ cúp máy đây! Chúc cậu ngủ ngon!" Tae mỉm cườirồi chạy vội vào trong.

"Chuyện gì vậy?"

"Con gấu bông này là của cậu à?" Yul đang cầmtrên tay một chú gấu bông giơ lên trước mặt Tae.

"À..ừ, là của tớ!" Tae giật lấy con gấu từ tay Yul.

"Lạ nhỉ, cậu chuyển qua thích gấu bông từ khi nào vậy? Lại còn là màu hồng nữa chứ?!"

"Mặc kệ tớ!" Tae cầm lấy con gấu bước về phòng,Yul bực mình vì thái độ của Tae, cô nhóc đưa chân đá vào không khí.

"Cậu ngủ ở sofa đi! Có gối và chăn để sẵn đấy!"Tae ló đầu ra nói rồi đóng cửa phòng lại.

-Ya, cậu nỡ đối xử với tớ vậy hả? Dù gì thì tớcũng là giám đốc, là cấp trên của cậu..."

"Cậu xứng đáng "được" đối xử như vậy!" Tae ló đầu ra nói rồi lại đóng cửa lại.

"Ya, cậu nhớ đấy, Kim Tae Yeon!" Yul nằm xuốngsofa rồi lấy chăn trùm kín người lại.

Snow in Winter

"Có chuyện gì sao Fany? Bi xuất hiện từ phía sau làm Fany giật mình.

"Dạ?"

"À không, oppa tình cờ nghe được hình như em đang gặp rắc rối thì phải?"

"Dạ, có một chút rắc rối nên em phải tìm một nơinào đó ở tạm..."

"Tiệm cà phê có một căn gác nhỏ bỏ trống, nếu Fany không ngại có thể ở tạm trên đó."

"Thật chứ ạ?" Hai mắt cô nhóc sáng rực tỏ vẻ vui mừng.

"Ừ, tuy nó hơi nhỏ một chút..." Bi ngập ngừng.

"Không sao đâu ạ." Fany mỉm cười.

Một lát sau

"Và hơi bừa bộn." Bi mở cửa căn gác rồi với taybật đèn, căn phòng đầy bụi bặm lâu ngày.

"Nhưng chỉ cần quét dọn một chút nó sẽ trở nên sạchsẽ ngay thôi." Fany nhìn Bi.

"Okie!" Bi cởi áo khoác và bắt đầu dọn dẹp đống ghế cũ cùng những hộp cạc-tông, Fany thì đang lau dọn xung quanh, cả hai làm việc thật chămchỉ, Bi thỉnh thoảng lén nhìn Fany rồi tự mỉm cười.

Một tiếng đồng hồ trôi qua

"Hoàn thành!" Hai cặp mắt nhắm tịt mỉm cười hài lòng vớithành quả của mình.

"Đợi oppa một chút nha ~" Bi chạy đi đâu đấy. Một lúc sau anh quay lại với gối và chăn trên tay. Anh cẩn thận trải nệm ngay ngắn rồi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán.

"Nơi này trông cũng tuyệt chứ?" Bi mỉm cười nhìnFany, cô nhóc bỗng nhìn Bi một cách chăm chú khiến anh bối rối, Fany bỗng tiến đến gần Bi rồitừ từ đưa tay lên khuôn mặt Bi làm anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.

"Mặt oppa dính bụi kìa." Fany lấy túi khăn giấytrong túi ra lau mặt cho Bi, anh chàng cứ nhìn Fany mãi không chớp mắt.

"Bi oppa, oppa không sao chứ?" Fany đưa tay hươ hươ trước mặt Bi.

"À...không!" Bi giật mình rồi khẽ mỉm cười.

"Fany nghỉ sớm đi, oppa cũng phải về đây!" Bi vội vàng bỏ đi trước khi Fany kịp nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

"Oppa" Fany vội chạy theo.

"Áo khoác của oppa này"

"Cám ơn Fany" Bi bối rối cầm lấy chiếc áo khoác.

"Chúc oppa ngủ ngon~" Fany nháy mắt với Bi khiến anh chàng vội vàngquay đi.

"Anh ấy bị sao vậy nhỉ?" Fany bước trở vàotrong.

Bi bước vào xe rồi đưa hai tay lên ôm lấy hai má đang nóng ran lên

"Mình bị sao thế này?! Không lẽ mình..." Bi mở to mắt như đã hiểu ra một điều.


P/S: Cảm ơn đã ủng hộ tình yêu của tụi nhỏ Taeny :")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro