CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô chủ, có người nhìn thấy một người trông giống ông chủ được khiêng lên một chiếc xe và chạy về phía cảng biển ạ!" Người cận vệ thông báo.


"Cảng biển?" Fany khẽ nhíu mày, bỗng điện thoại chợt reo lên.


"Xin chào? Phó chủ tịch vẫn khỏe chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên.


"Có phải anh đã bắt cóc cả ba tôi phải không?"


" Whoah, đúng là không thể đùa với con gái chủ tịch Hwang được! Nhưng không phải là "bắt cóc" mà là "chăm sóc đặc biệt"! Cô biết đó, người già mà." Đầu dây bên kia cười lớn mottj cáchkhoái chí.


"Tôi cảnh cáo anh! Nếu hai người đó xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy!" Giọng Fany đầy vẻ tức giận.


"Tôi sợ thật đấy! Ha ha ha! Không đùa với cô nữa! Đúng chiều nay, đem những thứ tôi yêu cầu đến. Hãy nhớ là chỉ một mình cô đến thôi đấy! Nếu tôi phát hiện cô giở trò thì hai người quan trọng nhất của cô sẽ sớm lên "thiên đường"ngay. Nhớ đấy!"



Bãi đất trống bỏ hoang


Người đàn ông bước đến chỗ Fany đang đứng.

"Cô thật đúng hẹn đấy. Người làm kinh doanh đúng là có khác!"


"Hai người ấy đâu?" Fany nhìn xung quanh không một bóng người.


"Tôi sẽ thả họ ngay nếu nhận được "thứ" đó."


"Làm sao tôi biết anh sẽ giữ lời hay không?"


"Ya, con nhóc này làm mình phát bực rồi đây!" Tên đó bước tới chỗ Fany với gương mặt đầy vẻ khát máu.



Trong khi đó

Căn phòng bây giờ đang có hai tên đứng bên ngoài canh giữ.


"Tao đi tìm cái gì ăn, mày nhớ trông chừng cẩn thận đó!"


"Đi nhanh rồi về! Mua cho tao nữa đó!"


SunMi đang cầm hộp đựng đồ y tế và mở cửa bước vào bên trong.


Một lát sau



"Anh có thể vào giúp tôi một tay không? Tôi phải thay quần áo cho ông cụ này nhưng không đủ sức đỡ ông ấy dậy." SunMi mở cửa ra và nói với tên canh giữ cửa.


"Haizz, các người thật phiền phức đấy!" Hắn bước tới vừa loay hoay đỡ ông Hwang vừa lẩm bẩm.


"Lão già này sao lại nặng dữ..."


Bốp!


Tên canh gác tội nghiệp bị Tae giáng cho một cú vào đầu bằng chiếc hộp mà SunMi mang vào , hắn liền lăn ra bất tỉnh.


SunMi bước ra ngoài quan sát rồi ra hiệu, Tae đỡ ông Hwang bước ra ngoài. Ba bóng người hối hả bỏ chạy để lại tên lính bất tỉnh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.


Cả ba chợt nhìn thấy tên lính còn lại đang cầm túi xách bước về phía mình vội núp vào một góc khuất.


"Bà lão đó thật quá đáng! Chỉ có bấy nhiêu đồ mà tính đến những 25000 won! Sao không đi ăn cướp đi! Aishh!" Tên đó vừa đi vừa lầm bầm thứ âm thanh khó nghe.


"Không ổn rồi." Tae nhìn xung quanh, chẳng có lấy một lối thoát trong khi tên kia lại thẳng hướng đi về phía mình, cô nhìn sang ông Hwang và SunMi.


"SunMi, hãy chăm sóc bác đây cẩn thận! Hẹn gặp lại." Tae mỉm cười rồi toan bước ra ngoài.


"Đồ ngốc, con định làm gì vậy?" Ông Hwang nắm lấy cánh tay Tae kéo lại.


"Chỉ còn cách này thì bác mới thoát khỏi nơi này để cứu con gái của bác thôi!"


"Nhưng còn chị..." SunMi nhìn Tae với ánh mắt lo lắng.


"Đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy chứ? Chị sẽ giữ đúng lời hứa mà." Tae mỉm cười nhìn cả hai rồi bỏ chạy.


Tae cố tình để cho tên đàn em nhìn thấy và đuổi theo mình. Cô lấy bản thân làm mồi nhử để một người đàn ông đó được an toàn. Chính bản thân cô cũng không giải thích được tại sao cô lại hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đó dù cả hai chỉ mới biết nhau.


"Hey, đứng lại đó! Thằng kia đâu mà để con nhóc này trốn ra ngoài được nhỉ? "


Tae cứ chạy mãi chạy mãi trong khi ông Hwang và SunMi lợi dụng tình hình  và thoát ra ngoài.Cô và tên kia, người rượt kẻ chạy được môt đoạn xa. Và rồi Tae nhìn thấy trước mặt mình là ngõ cụt, sau lưng mình là kẻ thù đang chạy đến gần.

"Hết đường chạy rồi nhá nhóc! Tên đó bước tới đánh mạnh vào sau cổ khiến cô bất tỉnh và ngã gục xuống đất.


Trong khi đó


"Tôi đã bảo ngoan ngoãn giao "cái đó" ra nhưng hình như cô vẫn không hiểu nhỉ?" Tên côn đồ bước tới giơ nấm đấm trước mặt Fany.


Bốp!

Fany mở mắt ra, tên côn đồ đang ngã gục xuống châcô.


"Em không sao chứ?" Fany nhìn người đang đứngtrước mặt mình.


"Anh?"


 Bi nở nụ cười đặc trưng nhìn Fany.



Trời lúc này đã về chiều....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro