CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngôi nhà biệt lập ở Jeju, gần phía biển.


Tae nằm hôn mê trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ gần cửa sổ,bên ngoài có hai tên canh giữ. Cô từ từ mở mắt, đưa tay lên ôm cái đầu đang nhức lên vì tác dụng của thuốc mê. Một tay ôm lấy hông, Tae cố ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô bắt gặp một người đang nằm ở giường bên cạnh mình. Cô cứ nhìn người đàn ông đó một hồi lâu.


"Hình như mình đã gặp ông ta ở đâu đó? Ở đâu nhỉ?" Tae cố nhớ lại nhưng mọi thứ lúc này cứ như một bức màn chưa thể vén lên được.


Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.


" Cô đã tỉnh lại rồi à? Ăn chút gì đi."


"Sao cô lại lừa gạt tôi? Fany... Cô đã làm gì cô ấy rồi?" Tae nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng giận dữ.


" Cô cứ yên tâm, bạn gái của cô tạm thời vẫn an toàn. Cô ăn một chút đi." Cô ta đặt thức ăn lên bàn rồi bước đến đỡ Tae ngồi dậy.


"Mau thả tôi ra trước khi tôi phá tan nơi này!" Tae hét lớn rồi lại ôm lấy bụng mình vì vết thương. Nó khiến cô mất nhiều sức và đứng không vững, phải vịn vào thành giường. Thấy vậy, người con gái đó vội vàng đỡ lấy Tae.


"Muốn thoát khỏi nơi này thì cũng phải có sức khỏe mới chạy trốn được chứ!" Cô ta đỡ Tae ngồi lên giường rồi đưa chén cháo cho Tae.


"Cô có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này không? Tôi biết cô không phải là người xấu. Được không?"


"Tôi..."


"Sun Mi! Em làm gì ở trong đó lâu vậy?" Người đàn ông bỗng mở toang cánh cửa bước vào khiến câu nói của cô ta bị gián đoạn.


"Không có gì! Ta đi thôi." Nói rồi cô ta bước theo người đàn ông, để lại Tae một mình trong căn phòng.


Phía bên ngoài


"Canh giữ cẩn thận đấy! Hai người trong đó mà biến mất thì tụi bây biết kết cục của mình như thế nào rồi đấy!"


Hai tên đàn em cúi đầu một cách ngoan ngoãn.


"Sun Mi, em cũng vậy đấy." Người đàn ông quay sang cô gái.


"Em biết rồi!" Người tên Sun Mi đáp rồi bỏ đi.



Fany lúc này đang trên đường về nhà. Ngay lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên

"Alô?"


"Cô chủ...ông chủ..."


"Bác Choi, ba con tỉnh lại rồi à?"


"Ông chủ...ông chủ biến mất rồi ạ!"


Cặp mắt Fany mở to như không tin những gì người quản gia vừa nói.


"Tôi định vào thay quần áo cho ông chủ...vừa mở cửa phòng thì...giường bệnh trống không. Nhân viên trực ở đấy cũng không biết ông chủ đã đi đâu! Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì?"


"Tạm thời bác đừng cho ai biết chuyện này! Bác hãy cứ tỏ ra bình thường khi có ai hỏi về ba con! Con sẽ giải quyết những việc còn lại!"


"Tôi biết phải làm gì rồi thưa cô chủ." Nói rồi người quản gia cúp máy.


"Tae bị bắt cóc, rồi đến lượt ba mất tích. Có lẽ... mình biết do kẻ nào làm rồi." Fany nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nhấn ga xe và chạy với tốc độ chóng mặt...


Buổi tối hôm đó


Nơi Tae đang bị giam giữ


Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một màu đen đang bao trùm tất cả mọ thứ, thứ mà cô có thể cảm nhận bây giờ chỉ là tiếng gió đang thổi bên tai.


"Cao thế này làm sao mình có thể leo xuống được..." Tae nhìn xuống đất rồi thở dài thất vọng. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường một cách chăm chú.


"Ông ấy nhìn giống một người nào đó? Sao mình lại không nhớ nhỉ? Khuôn mặt này... Ôi cái đầu của mình!" Tae tự đánh vào đầu mình.


Bỗng dưng Tae nhìn thấy ngón tay ông ấy khẽ cử động, cô bước lại gần hơn.


"Bác ơi, bác tỉnh lại rồi à?" Tae nhìn thấy đôi mắt người đàn ông đang từ từ mở ra, ông ấy cũng nhìn Tae.


"Cô...là ai vậy?"


" Dạ? À, xin chào bác, con tên là Kim Tae Yeon!" Tae bỗng dưng cúi chào nghiêm túc trước người đàn ông một cách vô thức. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên hành động như vậy, cứ như đang đứng trước ba của người yêu trong ngày ra mắt vậy.


Người đàn ông cố ngồi dậy nhưng vì nằm lâu quá nên cơ thể cứ như pho tượng, Tae vội đỡ ông ấy ngồi dậy.


"Cô có thể rót dùm tôi ly nước không?"


"Dạ!" Tae bước đến bàn rồi cầm ly nước đưa tận tay ông ấy nhưng bàn tay do lâu ngày không cử động nên cứng đờ, ly nước rơi xuống đất tạo nên tiếng xoảng làm hai tên canh gác giật mình.


Một tên đứng dậy định bước vào thì Tae vội vàng đứng trước cửa chắn lại.


"Con nhóc này, làm gì vậy?"


"Không có gì, tôi lỡ tay làm rơi đồ thôi!" Tae làm theo dấu hiệu của người đàn ông.


Không gian im lặng một hồi lâu


"Hình như tôi đang bị bắt cóc?" Người đàn ông thì thầm.


"Đúng hơn là cả hai chúng ta." Tae bước đến thu dọn mảnh vỡ.


"Tại sao cô lại bị bắt đến đây?" Người đàn ông nhìn Tae.


"Có lẽ vì một vài rắc rối nho nhỏ." Tae mỉm cười để mảnh vụn vào một góc.


"Nhóc con thú vị thật đấy ! Rắc rối nho nhỏ mà bị bắt đến đây à?!" Người đàn ông mỉm cười nhìn Tae.


"Lạ nhỉ ? Nụ cười này mình nhớ đã gặp ở đâu rồi?" Tae lẩm bẩm một mình.


"Có chuyện gì à?"


"Dạ không ! Nhưng sao bác lại bị bắt đến đây vậy?"

"Tôi bị một người tôi xem như con ruột hãm hại."


"Trên đời này lại có loại người như vậy à? Chỉ cần cho con gặp mặt hắn, tên đó chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã cư xử với người lớn tuổi như vậy!" Tae bẻ tay răng rắc.


"Nhóc con, con còn nhỏ quá, chẳng làm được gì đâu!" Người đàn ông mỉm cười vuốt tóc Tae.


"Con bao nhiêu tuổi rồi?"


"25 tuổi ạ."


"25 tuổi à? Vậy là bằng tuổi con gái của bác . Con bé tuy tính tình hơi ngang bướng một chút nhưng khá xinh xắn và tốt bụng ! Nếu hai đứa làm bạn chắc sẽ rất hợp đấy."


"Con gái bác tên gì vậy ạ?"


"Ta buồn ngủ rồi. Con cũng nên đi ngủ đi." Nói rồi ông xoay lưng và nhắm mắt lại. Thấy vậy, Tae cũng không dám hỏi thêm. Cô nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống.



Bên ngoài, gió vẫn cứ thổi...




Sáng hôm sau


"Này, dậy đi!" Một tên mặc vest đen bước đến đá vào chân giường khiến Tae giật mình tỉnh giấc.


"Đến lúc đi thay băng rồi!" Tên đó nắm lấy cánh tay Tae kéo mạnh làm cô khẽ kêu lên.


"Anh, em đã nói vết thương của cô ấy chưa khỏi hẳn rồi mà! Anh không nhẹ nhàng với con gái được hả?" SunMi đẩy người đàn ông qua một bên rồi khẽ dìu Tae đứng dậy.


"Cô không sao chứ?" SunMi vừa đỡ Tae bước đi vừa hỏi.


"Anh của cô chắc ghét con gái lắm hả?" Tae khẽ nhăn mặt vì vết thương.


"SunMi, nhớ canh chừng cô ta đấy! Hôm nay đại ca sẽ đến! Cô ta mà biến mất thì anh và em coi như chỉ sống đến đây thôi."


"Em biết rồi!" SunMi quay đầu lại đáp.


"Quái lạ, lão già "bán sống bán chết" này là ai mà đại ca lại bắt cóc đến đây vậy không biết?" Người đàn ông nhìn chăm chú vào chủ tịch Hwang, lúc này vẫn đang giả vờ hôn mê.


Căn phòng cách đó không xa


"Vết thương đã khép miệng lại rồi. Khoảng ba hay bốn ngày nữa thì cô có thể đi lại bình thường rồi đấy." SunMi vừa tháo miếng băng quấn quanh chân Tae vừa nói.


"SunMi chắc chắn là một cô gái tốt." SunMi thoáng bất ngờ vì câu nói của Tae.


"Người tốt mới có thể chăm sóc "con tin" một cách cẩn thận như vậy, tôi nói đúng không?" SunMi không nói gì, lẳng lặng băng vết thương lại cho Tae.


"Tại sao cô không hỏi ai đã sai khiến chúng tôi bắt cóc cô?" SunMi ngồi xuống cạnh Tae.


"Chắc chắn SunMi sẽ nói cho tôi biết. Nên tôi không cần phải hỏi! Tae quay sang nhìn SunMi.


"Vì sao chứ?"


"Vì SunMi là một cô gái tốt." Tae mỉm cười.


Căn phòng giam giữ chủ tịch Hwang



"Đại ca! Em đợi anh từ nãy giờ!" Người đàn ông quay sang cúi chào lễ phép.


Người được gọi là "đại ca" bước đến gần xem xét.


"Ông ta vẫn chưa tỉnh lại à?"


"Dạ! Em đã cho người canh giữ nghiêm ngặt! Xin anh cả yên tâm..."


Bốp


Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã bị tát một cái như trời giáng đến nỗi té xuống nền đất, hai tay ôm lấy bên má đỏ ửng của mình nhìn người đối diện với ánh mắt khiếp sợ.



"Tao đã nói bao nhiêu lần rằng không được gọi tao là "anh cả"! Tao không phải là con của tên khốn đó! Mày rõ chưa?"


Nói rồi người đó bước ra khỏi căn phòng.


"Dù sao ông ấy cũng là bố của anh kia mà?" Người đàn ông nhìn theo lẩm bẩm rồi bước theo.


"Chính là tên phản phúc ấy! Chính giọng nói không lẫn vào đâu được!" Ông Hwang hoảng hốt khi nhận ra giọng của kẻ đã bắt cóc mình.


"Phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt! Nếu không con gái yêu của mình...nhưng bằng cách nào đây?" Ông Hwang nhìn xung quanh.


"Nhóc con kia đâu rồi?"

Trong khi đó, phía hành lang


"SunMi vẫn chưa đến khu vui chơi đó lần nào à?" Tae và SunMi đang quay trở về phòng.


"Chưa ạ." SunMi nở nụ cười buồn bã.


"Tôi sẽ dẫn SunMi đến đó. Nơi đó thật sự rất tuyệt!" Tae mỉm cười nói.


"Thật chứ?"


"Tất nhiên nếu tôi có thể thoát khỏi nơi này."


Tae bỗng nhìn thấyhai bóng người đang bước về phía mình, cô lập tức kéo SunMi núp vào một góc tối và hẹp gầnđó.


Hai bóng người bước vội qua nên không để ý xungquanh, nhưng từ góc tối, Tae vẫn có thể nhận ra một người: Denis!


"Mình đoán không sai mà! Tên khốn này!" Tae mãinhìn theo bóng Denis nên không để ý hai má SunMi đang đỏ dần lên vì cả hai đang tiếp xúc trực tiếp ởmột nơi chật hẹp như thế này.


"Chúng...ta có thể ra khỏi chỗ này được chưa?" Câu nói củaSunMi làm Tae giật mình nhận ra cả hai đang ở trong tư thế khá là nhạy cảm. Cô nhanh chóng bước ra khỏi chỗđó, đi nhanh về phòng, trong khi SunMi bước theo và khẽ mỉm cười.


"Phù, nếu để Fany biết được chuyện này, không biếtcậu ấy sẽ làm gì mình nhỉ?" Tae vừa đóngcửa phòng vừa lẩm bẩm.


Ngay lúc đó, một bóng người kéo lấy tay cô vào một góc làm cô giật mình suýt la lên nếu không nhận ra người đó là ông Hwang. Ông ra hiệu im lặng rồi nhìn Tae.


"Ta muốn thoát khỏi nơi này. Con gái ta chắc giờnày đang gặp nguy hiểm. Con sẽ giúp ta chứ?" Tae nhìn thẳng vào mắt ông Hwang.

To be continuted ^^

P/s: chap này hơi chán đúng không mọi người ? Nhưng chap sau chắc chắn sẽ rất là "máu lửa" ~~~ hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro