CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi một mình giữa phòng khách, Fany bé nhỏ vẫn không thôi nghĩ ngợi. Một nửa cơ thể muốn chạy đến Tae ngay lập tức nhưng lý trí lại cứ cản ngăn vì cô không muốn Tae lại phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì cô một lần nữa. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.


"Alô?"


" Ừm, giữ hắn ta lại, tôi sẽ đến ngay!" Nói rồi Fany đón taxi và nhanh chóng leo lên.



Khu nhà bỏ hoang



Một người đàn ông đang bị trói chặt vào chiếc ghế, bên cạnh là hai thanh niên lực lưỡng đang nhìn ông ta với đôi mắt lạnh lùng .


Chiếc taxi đỗ ngay trước cửa, Fany vội vã bước vào đó.


"Cô chủ, đây là người cô cần tìm." Ken bước tới cúi chào rồi nói.


" Hắn ta nói thế nào?" Fany liếc nhìn người đàn ông bị trói rồi quay sang hỏi.


"Hắn bảo rằng được một người đàn ông đưa tiền và bảo bằng mọi cách phải lấy được "cái đó" từ cô chủ. Có lẽ hắn ta đã bắt đầu theo dõi chúng ta?"


Fany bước đến chỗ người đàn ông đang nhìn mình với đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ.


"Hắn ta còn nói gì với anh nữa?" Fany lên tiếng.


"Cô...sẽ thả tôi ra chứ?"


"Nếu anh nói hết sự thật cho tôi."


" Tôi nghe ông ấy nói với một tên áo đen rằng hãy tìm người hôm trước đã cứu cô và... "khử" người đó ngay lập tức."


"Taetae?!" Fany giật mình khi nghĩ đến Tae.


"Ken, đưa chìa khóa xe cho tôi."


" Hay để tôi chở cô chủ đi."


"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên, cậu ấy đang gặp nguy hiểm."


Ngay lập tức, người cận vệ cho xe phóng nhanh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe mất hút sau làn khói.



"Ya, vậy còn tôi thì sao? Mau thả tôi ra đi chứ! Không phải các người đã hứa là sẽ thả tôi sao? Yahh!" Người đàn ông gọi với theo.


"Tae-ah, Tae nhất định phải đợi em, nhất định phải đợi em!" Fany đưa hai tay chắp vào nhau và cầu nguyện với Chúa trời.



Buổi tối tại căn hộ Tae đang ở



Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Tae đang đứng tựa vai vào cửa kính nhìn về phía bên ngoài.


"Tại sao Fany lại điều tra về tên Denis nhỉ? Nếu Denis biết Fany đang giữ những chứng cứ phạm tội của hắn thì..."


Tae giật mình lấy vội áo khoác bước ra ngoài. Cô cho xe chạy hết tốc độ vì lo lắng cho Fany, cô muốn nhanh chóng được nhìn thấy Fany và biết rằng người cô yêu vẫn an toàn. Bỗng chuông điện thoại chợt reo lên.


"Alô?"


"Taetae, bây giờ Tae đang ở đâu?" Đầu dây bên kia hiện rõ sự lo lắng qua lời nói.


"Fany? À không, tôi... Tae bỗng dưng nhớ em nên đến tìm em đây. À, bây giờ Tae đang đứng trước nhà em rồi đây!"Tae mỉm cười đáp và nhanh chóng tắt động cơ xe.


"Tae ở đấy chờ em nhé, em sẽ về ngay! Tae tuyệt đối không được đi đâu đấy!" Nói rồi Fany cúp máy và quay sang bảo người cận vệ lái xe nhanh hơn nữa.


"Fany hôm nay bị gì vậy nhỉ? Hay vì nhớ mình quá chăng?" Tae lẩm bẩm rồi tự cười với chính mình.


Một lúc sau, một chiếc xe nhanh chóng đỗ ngay phía đối diện với Tae.


"Tae~ah" Fany bước vội xuống xe và gọi to tên cô làm cô giật mình quay lại. Cô cảm thấy yên tâm khi thây Tae vẫn an toàn.


"Ya, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Tae đưa tay chỉ vào đồng hồ nơi cổ tay.


" Em xin lỗi." Fany vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng bước sang bên kia đường, nơi có Tae của cô đang đợi với nụ cười trên môi.


"Em cứ đứng đấy, để Tae qua." Tae nói lớn rồi băng qua đường.


Bỗng dưng, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào làm Tae chói mắt...


"TAEYEON –AH!"  Là tiếng thét của Fany.


Bóng tối bao trùm khắp cơ thể nhỏ bé của Tae.


Tiếng xe chạy mất hút sau khi gây ra tai nạn... Tiếng bước chân chạy đến...


"Tae-ah, Tae không sao chứ? Yah, Kim Tae Yeon không được nhắm mắt! Em không cho phép Tae ngủ! Nghe rõ chưa Kim Tae Yeon!" Fany đỡ lấy cơ thể đầy máu của Tae và ôm  cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.


"Fany...làm ơn...đừng hét lên như vậy... có được không...Tae vẫn ổn mà..." Tae cố gắng mở mắt nhìn Fany nhưng trước mắt cô bây giờ chỉ làm một màn ảnh mờ ảo.


"Em...khóc à? Thôi nào, chỉ là bây giờ Tae cảm thấy hơi mệt...chỉ cần...ngủ một lát thì sẽ...khỏe...lại thôi... Ngoan nào..." Tae nén nỗi đau đang dần dần xâm chiếm cơ thể, cô cố đưa tay lên lau nước mắt cho Fany nhưng khi vừa chạm vào gương mặt Fany thì cánh tay cô bỗng dưng rơi xuống.


"TAETAE!"


Fany nắm lấy bàn tay Tae ôm chặt lấy cô nhóc.


Phía đằng xa, tiếng xe cứu thương kêu vang cả góc đường...



Một lát sau


Bệnh viện

Phòng phẫu thuật đang sáng đèn tín hiệu.


"Dao!" Người bác sĩ phụ trách ca mổ đang tập trung cao độ, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán được y tá nhanh chóng lau đi.


Tae vẫn đang hôn mê trên bàn mổ, trí óc cô đang hiện lên những hình ảnh trong quá khứ.


*Flashback*


"Mẹ ơi." Tae gọi to người phụ nữ đang quay lưng về phía cô nhóc.


" Mẹ ơi chờ Taetae với!" Tae cố chạy tới níu lấy tay người phụ nữ, bà ấy quay lại nở nụ cười hiền hậu nhìn Tae.


" Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm." Tae đang ôm chặt lấy mẹ mình, thật chặt.


"Taetae ngoan của mẹ." Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.


*Stop Flashback*


"Bác sĩ, nhịp tim đang giảm dần!" Người trợ lý thông báo.


"Tiêm thêm adrenaline!" Bác sĩ nói với giọng khẩn trương.


"Hơi thở càng lúc càng yếu thưa bác sĩ!"


"Đưa cho tôi!" Người bác sĩ đang cố giành giật với tử thần để cứu lấy tính mạng Tae.


*Flashback*


"Mẹ, cho Tae đi cùng với mẹ đi. Tae muốn được ở cạnh để chăm sóc mẹ." Tae nhìn mẹ cô với ánh mắt van nài.

"Tae ngoan, vẫn chưa đến lúc con ạ. Vẫn còn một người đang chờ con với cả trái tim, và yêu con không điều kiện. Con không thể bỏ rơi cô ấy được, Tae ngoan, hãy trở về bên cô ấy." Nói rồi bà khẽ buông tay Tae và bước đi.

"Mẹ!"


*End flashback*



"Bác sĩ, nhìn kìa!"

Người phụ trách chỉ vào biểu đồ, tim Tae...đã ngừng đập!


Phía bên ngoài phòng mổ



Đèn tắt báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc, ngườibác sĩ lặng lẽ bước ra và tiến đến gần Fany.


"Bác sĩ, TaeYeon...."


P/s: Không liên quan nhưng lúc nào  tui cũng cảm thấy một đứa làm "tiên giữ nhà" còn một đứa làm "tiên tiệc tùng". Dự tiệc liên miên. T___________T. Thật khổ cho "tiên giữ nhà" rồi ~~~ haha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro