CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt biển vẫn cứ vỗ sóng.


Fany đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ nơi đây sao lại quen thuộc đến kỳ lạ dù đây là lần đầu Fany đặt chân đến, có lẽ vì nơi này có Tae của cô, đã từng thuộc về cô...


Tae cầm hộp dụng cụ sơ cứu bước đến, Fany liền giả vờ ngồi ngay ngắn lại.


"Tiffany-ssi đưa chân tôi xem có bị làm sao không." Fany bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi Tae cầm lấy chân cô xem xét và băng bó một cách cẩn thận. Cô cứ như một kẻ nghiện, dõi theo mọi cử chỉ của Tae dành cho cô.


"Tae vẫn luôn dịu dàng như vậy." Fany khẽ mỉm cười nghĩ thầm.


"TaeYeon-ssi đến Jeju làm gì vậy?" Fany lên tiếng.


"Ah, tôi có một số việc phải giải quyết. Còn Tiffany-ssi?" Tae ngồi xuống bên cạnh Fany.


"Tôi...cũng vậy." Fany trả lời ngập ngừng.


"Khoan đã, trán Tiffany-ssi hình như chảy máu rồi! Thật là!" Tae hốt hoảng khi nhìn thấy trên trán Fany bị một vệt máu liên nhanh chóng lấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng vén mái tóc của Fany sang một bên, Tae đặt miếng băng ngay chỗ vết thương trên trán cho cô nhóc.


Tik tok...



Bàn tay Tae khẽ chạm vào má Fany...


Tik tok...



Hai ánh mắt cứ nhìn nhau không rời...

Như có một lực vô hình nào đó...Tae khẽ nghiêng đầu đến gần sát mặt Fany rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi môi ấy. Fany vẫn ngồi im đấy. Và sau giây phút lý trí cãi nhau với trái tim, cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Tae. Đến khi nụ hôn đã trở nên ngọt ngào và mãnh liệt hơn...thì Fany bỗng dưng choàng tỉnh và đẩy Tae ra xa làm cô bất ngờ và hụt hẫng.


"Xin lỗi...tôi phải về..." Fany vội vã chạy ra ngoài, để lại Tae ngồi đó với hàng mớ cảm xúc đan xen vào nhau. Bỗng bàn tay Tae chạm phải một thứ...


Trong lúc đó, Fany cứ chạy mãi, chạy mãi...cho đến khi kiệt sức, cô mới chịu dừng lại.


"Mình bị làm sao thế này? Tại sao cứ mỗi khi ở gần cậu ấy, mình lại không kiềm chế được cảm xúc của mình thế này?" Fany đưa tay lên sờ đôi môi của mình, hơi ấm khi hôn Tae vẫn còn đấy, nó khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ.


Sóng biển vẫn vỗ bờ, câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn theo vòng quay của định mệnh đã đươc sắp đặt.


Sáng hôm sau



Sau cả đêm mãi lo suy nghĩ đến mất ngủ, Fany bước tới tủ lạnh với dáng vẻ mệt mỏi, cầm ly sữa uống được một ngụm, bỗng dưng cô đặt ly sữa xuống bàn rồi chạy vội vào phòng, như đã quên mất một thứ gì đó quan trọng.



"Ở đâu vậy nhỉ?" Fany mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, khuôn mặt cô lộ vẻ lo lắng lạ thường.



"Không lẽ..." Fany cố lục lại ký ức trong đầu.



Trong khi đó, tại một con hẻm vắng vẻ.


"Thứ đó đâu?" Người đàn ông đeo cặp kính đen lên tiếng.


"Xin lỗi ông, tôi chưa kịp lấy vì con nhóc đó cứ ôm khư khư trong người...tôi đã cố tình tông trúng nó nhưng..."


"Đồ vô dụng!" Người đàn ông tức giận đấm vào mặt tên đó.


"Vậy...số tiền..." Tên đó vừa ôm mặt vì đau vừa nói lí nhí.


"Mày còn dám đòi tiền à?" Người đàn ông túm lấy cổ áo tên đó làm chân hắn chẳng chạm nổi mặt đất, khuôn mặt hắn ta tỏ vẻ hoảng sợ tột độ.



Khách sạn Jeju


"Ken, anh tìm giúp tôi một người!" Fany nói trong điện thoại với giọng khẩn trương.


"Dạ cô chủ!" Bên đầu dây chăm chú lắng nghe lời của Fany.


"Hãy lôi tên đó về đây bằng mọi giá, anh rõ chứ?"


"Tôi hiểu rồi, cô chủ cứ yên tâm."


Cúp máy, Fany cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.


Trên con đường ngập đầy màu xanh của cây cùng ánh nắng ấm áp, Fany cứ bước đi mãi, nhìn ngắm những đôi tình nhân đang đi bên nhau, cô phải thừa nhận răng mình đang ghen tỵ với hạnh phúc của họ. Và bất giác những ký ức ngọt ngào cùng với Tae của cô bỗng dưng ùa về.


*Flashback*


"Tae nhìn thấy bộ dạng "chụp hụt" của em rồi." Tae nắm lấy tay Fany rồi nở nụ cười trẻ con nhìn cô.


*End flashback*


Giọt nước rơi trúng mặt làm Fany giật mình. Cô nhìn lên bầu trời, những bông tuyết đầu mùa đã rơi.


"Nhóc con, đến đây nào!" Fany quay người lại nhìn.Là một chàng trai đang gọi người yêu.


"Em không lạnh à?"


"Chẳng lạnh chút nào cả." Fany đưa mắt nhìn theo cặp tình nhân, chàng trai đang lấy áo khoác cho bạn gái.


Fany khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy đôi vai mình và tiếp tục bước đi. Dáng đi của cô lúc này trông thật cô độc.


"Đồ ngốc, cô không lạnh à?" Fany dừng bước khi nghe giọng nói quen thuộc.


"Không đâu, có lẽ mình nghĩ về cậu ấy nhiều quá thôi." Fany lắc lắc đầu như cố thoát khỏi cơn mộng tưởng rồi bước đi.


"Ya, cô không nghe tôi nói à? TIFFANY! CON NHÓC NÀY!" Một bóng người đang chạy đến và khoác lên người Fany chiếc áo khoác da , Fany đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Em trở nên không biết quý trọng cơ thể mình từ khi nào vậy?" Fany cứ nhìn mãi khuôn mặt trẻ con đang nói chuyện với mình.


"Tae..."


"Trời đang lạnh hơn rồi đó. Ta tìm chỗ nào có món cacao nóng mà em thích nha?" Tae mỉm cười cầm lấy tay Fany khẽ đan vào tay mình rồi bước đi.


Tại một tiệm cà phê gần đó


"Cám ơn!" Tae mỉm cười với người phục vụ rồi lấy muỗng khuấy tách cacao đang bốc khói nghi ngút.


"Cô ấy trông xinh đẹp lại còn lịch sự nữa. Ước gì tớ làm bạn với cô ấy nhỉ?" Hai cô phục vụ thì thầm với nhau đúng lúc Fany từ nhà vệ sinh đi ra và vô tình nghe thấy.


"Xin lỗi đã để TaeYeon-ssi ngồi một mình lâu như vậy." Fany ngồi xuống ghế.


"Không sao, em uống đi, Để nguội không ngon đâu." Tae đẩy tách cacao sang cho cô. Fany đưa tách cacao lên miệng nhưng cặp mắt cứ len lén nhìn Tae.


"Cacao ngon chứ?" Tae lên tiếng.


"Ừm." Fany gật đầu.


Và như thế, một người cứ im lặng uống tách cacao một cách ngượng ngùng còn một người cứ lặng lẽ nhìn ngắm người kia một cách say sưa quên cả không gian xung quanh.


"Tôi có việc phải về..." Fany đặt tách cacao xuống bàn rồi nhìn Tae.


"Để Tae đưa em về." Nói rồi cô đứng dậy.



"Không cần..." Fany chưa kịp nói xong thì Tae đã nắm lấy tay Fany kéo đi.



Trên con đường ngập đầy những bông tuyết đầu mùa, cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau, không ai bảo ai, nhưng tận sâu trong con tim, cả hai hiểu rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, chỉ cần được ở cạnh nhau, dù chỉ trong im lặng.


Cuối cùng thì cũng đến chỗ ở của Fany.



"Tôi vào nhà đây. Tạm biệt TaeYeon-ssi." Fany nhìn Tae với ánh mắt tiếc nuối rồi quay lưng đi


"Khoan đã, Tae có thứ này đưa cho em." Tae lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ đưa cho Fany.


"Cái này...sao lại ở chỗ của TaeYeon-ssi..." Fany mở to mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ mà cô tưởng đã đánh mất.


"TaeYeon-ssi đã..." Fany ngước lên nhìn Tae.


"Ừm." Tae trả lời.


"Vậy Tae..." Fany chưa nói dứt lời thì Tae đã nắm lấy tay Fany và trao cho cô cái ôm thật chặt.



"Bây giờ Tae mới biết vẫn có một người vẫn khócmỗi đêm vì nhớ đến Tae, có một người phải chôn giấu tình cảm của mình vào một góc. Có một người phảigiả vờ như chủa hề quen biết Tae vìkhông muốn Tae gặp nguy hiểm. Nhưng xin em, hãy để Tae được ở bên cạnh em và bảo vệ em có được không Fany?" Taethì thầm vào tai Fany trong khi vẫn ôm lấy cô.


"Taetae, em..."


"Hãy ngừng việc làm tổn thương trái tim của emđi. Vì điêu đó sẽ khiến cả hai chúng ta càng đau đớn thôi, em hiểu những lời Tae nói mà, đúng không?" Taenhìn thẳng vào mắt Fany rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô nhóc một nụ hôn, nụ hôn củasự tha thứ.


"Tạm biệt em. Hãy suy nghĩ về nhữn gì Tae vừanói." Tae nở nụ cười buồn rồi quay lưngbỏ đi, Fany vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng Tae đang khuất dần trong cơn mưa tuyết.

P/S: Không liên quan nhưng sao dạo này Taeny moment nhiều vậy ta??? hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro