CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP TWO

"Vào trong đi"  Tae mở cửa nhà rồi bước vào, Fany bước theo, cô nhóc đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

"Nhà của cậu trông đẹp thật! Nhưng sao tớ chẳng có chút ký ức nào về nó cả..." Fany quay sang nói với Tae.

"Tớ đã bảo cậu đã nhận nhầm người rồi mà!" Tae bước tới tủ lạnh, vừa rót nước vừa nói.

"Nhưng sao tớ lại biết tên cậu là Tae? Vả lại trong đầu tớ lại bảo rằng cậu chính là "chồng...."

"Làm sao tớ biết! Còn nữa,cậu làm ơn thôi cái điệp khúc "chồng sắp cưới"của cậu lại được không?" Tae nhìn Fany.

"Này" Tae đưa ly nước cho Fany.

"Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát để xem có ai đang tìm người thân không? Còn cậu, cố gắng nhớ lại nhanh nhanh dùm tớ!" Tae uống cạn ly nước rồi bỏ vào phòng.

Chỉ còn một mình Fany ngồi đấy trong căn phòng rộng lớn, cô nhóc cứ nhìn vào khoảng không vô hình một hồi lâu rồi đặt lưng xuống sofa và ngủ đi lúc nào không hay.

Bên ngoài, trời đang dần tối đi, Tae mở cửa phòng bước đến phòng khách, nhìn Fany nằm ngủ co ro trên sofa, Tae khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng ngủ, ôm ra một cái chăn bông và nhẹ nhàng đắp lên người Fany.

"Cô ấy trông xinh đẹp thật." Bất giác Tae đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Fany.

"Mình đang làm gì vậy?!" Tae vội vàng rụt tay lại rồi tự đánh vào mặt mình.

"Trời tối rồi à? Mình ngủ đi lúc nào không hay." Đúng lúc Fany vừa dậy.

"Nhìn cậu xem, con gái gì ngủ say như chết! Lỡ có ai vào "giở trò" thì sao hả?" Tae vội vàng đứng dậy.

"Là cậu à?" Fany mỉm cười.

"Ya, cậu....nói gì hả? Chẳng lẽ tớ lại là loại người lợi dụng "sơ hở" của người khác để...làm chuyện đó sao!?" Tae gân cổ lên nói.

"Tớ chỉ đùa thôi mà, sao cậu phản ứng mạnh vậy?" Fany chớp chớp mắt nhìn Tae.

"Ya, cậu...mau đi nấu cơm đi! Tớ đói rồi." Tae lại bỏ vào phòng.

"Người gì tính tình kỳ lạ! Fany đứng dậy bước vào bếp. Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng bữa tối cũng đã được dọn lên bàn.

"Cái này dành cho người đấy hả?" Tae gắp miếng thịt cháy đen đưa lên nhìn.

"Tại tớ để lửa lớn quá nên...cậu ăn món canh rong biển này đi!"  Fany múc một bát đưa cho Tae,cô nhóc cầm muỗng húp một miếng.

"Ya, món này mà cậu gọi là "canh rong biển" đấy hả?! Món này phải gọi là "rong biển ngâm muối" thì đúng hơn!"

"Hở?" Fany nhìn Tae.

"Cậu ăn thử xem!" Tae đẩy bát canh qua cho Fany, cô nhóc lấy muỗng húp một miếng rồi vội vàng phun ra.

"Sao nó mặn quá vậy?" Fany rùng mình.

"Chắc tại tớ để nhiều muối quá...cậu thử món..."

"Cậu có biết nấu ăn không vậy?"

"Hình như...là không." Fany mỉm cười.

"Haizz, thôi bỏ đi." Tae đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?" Fany nhìn theo Tae.

"Về phòng ngủ!" Nói rồi Tae bước vào phòng.

"Cậu đứng đây làm gì?" Fany lúc này đã đi theo Tae đến tận cửa phòng.

"Đi ngủ ~" Fany toan bước vào phòng thì Tae đã kịp đóng cửa lại.

"Ya, cậu làm gì vậy? Ya, tớ sẽ ngủ ở đâu hả? Ya!" Fany ở bên ngoài đập cửa inh ỏi. Cuối cùng Tae cũng chịu mở cửa.

"Này, ra ngoài sofa mà ngủ!" Tae ném gối cho Fany rồi đóng cửa lại.

"Ya...." Fany đành lủi thủi bước đến sofa mà nằm.

"Người gì tính tình quái dị!" Fany lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bên trong phòng ngủ

"Cô ta tưởng mình là "chồng sắp cưới" của cô ta thật chắc! Tae kéo chăn đắp lên người rồi với tay tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon, Jess~" Tae mỉm cười khi nghĩ đến Jess, đồng nghiệp cùng công ty với cô nhóc.

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu sáng mọi nơi từ mặt đất cho đến những giọt sương còn đọng lại trên lá...và cả căn nhà màu trắng xinh xắn kia...

Aaaaaaa! 

Tiếng thét phát ra từ phòng của Tae.

"Cậu...cậu làm sao vào đây được? Tớ nhớ đã khóa cửa lại rồi mà!" Tae vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Fany đang gần sát mặt mình làm cô nhóc hoảng hồn hét lên, Fany không nói gì, chỉ mỉm cười rồi giơ xâu chìa khóa lắc lắc.

"Ya, cậu lấy nó ở đâu?" Tae giật lấy xâu chìa khóa từ tay Fany.

"Tớ thấy nó nằm lủng lẳng trong ổ khóa!" Fany đáp, Tae cảm thấy xấu hổ vì tính hay quên của mình, cô nhóc bèn lấy gối che lấy mặt.

"Ăn sáng thôi. Tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi đó." Nói rồi Fany bước ra khỏi phòng.

Tae uể oải bước ra khỏi giường, cô nhóc đưa mắt nhìn đồng hồ:

"Chết, mình sẽ muộn mất!" Tae cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, thay quần áo một cách nhanh chóng rồi chạy như bay ra ngoài.

"Cậu không ăn sáng à?" Fany đang ngồi vào bàn ăn.

"Tớ trễ giờ mất rồi!" Tae bỏ đi vội vã.

"Chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ~"  Fany vẫy tay chào.



"Sao mình lại ngủ quên thế không biết?!" Tae đang đứng trong thang máy của công ty.

"Tất cả chỉ tại con nhóc đó! Phải đưa cô ta ra khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt!" Tae bước ra khỏi thang máy một cách vội vã, không may cô nhóc đụng trúng một người đang bước ngang qua.

"Xin lỗi tôi..." Tae cúi đầu.

"Trưởng phòng Kim làm gì khẩn trương vậy?" Tae ngước lên nhìn người đã va chạm với mình.

"À, à không...có gì..."  Tae cười tươi nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình, cô ấy mặc chiếc váy màu trắng với thắt lưng ở giữa cũng màu trắng, nếu có thêm đôi cánh, trông cô ấy chẳng khác gì một thiên thần cùng mái tóc dài màu vàng óng ả thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng khiến Tae cảm thấy tim mình đang loạn nhịp cả lên.

"Ta vào họp thôi!" Tae nhặt chiếc cặp rồi cùng Jess bước đi.

"Xin lỗi tôi đã đến trễ!" Tae nhanh chóng ngồi vào ghế.

"Chúng ta vào cuộc họp thôi!" Tae giở tập hồ sơ ra xem.

"Jessica, cô bắt đầu đi!"

"Vâng ạ!" Jess cầm remote điều khiển màn hình phía trước.

Cô nhóc say sưa trình bày những mẫu thiết kế mới, mọi người trong phòng họp điều chăm chú nhìn lên màn hình, Tae cũng chăm chú nhưng mục tiêu không phải là cái màn hình mà là Jess! Tae cứ nhìn Jess rồi tự cười một mình.

"Tôi xin hết! Cám ơn mọi người đã lắng nghe!" Jess trở về chỗ ngồi.

"Chúng ta sẽ theo kế hoạch của cô Jessica! Tôi sẽ gửi báo cáo lên cho giám đốc! Cuộc họp kết thúc ở đây!" Tae đứng dậy bắt tay từng người một.

"Cậu làm tốt lắm!" Tae mỉm cười nhìn Jess.

"Xin lỗi tôi đến trễ!"  Một bóng người chạy vội vào phòng họp.

"Giám đốc Kwon, cuộc họp đã kết thúc rồi ạ!" Tae nhìn Yul rồi khẽ thở dài.

"Xin lỗi cậu!" Yul chắp tay xin lỗi, mồ hôi đang túa ra như mưa trên trán cô nhóc .

"Xem cậu kìa, người đầy mồ hôi! Cậu vừa từ nhà tắm hơi đến đây hả"? Jess lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau trán Yul.

"Tớ bị kẹt xe nên mới đến trễ chứ bộ!" Yul chu miệng ra.

"Tớ biết tỏng là cậu lại lười biếng không muốn đến công ty rồi!" Jess vỗ nhẹ vào má Yul.

"Ui, cậu làm tớ đau rồi này!" Yul làm bộ kêu lên.

"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?" Jess lo lắng nhìn Yul.

"Nhanh đi, nếu không nó sẽ sưng lên đấy!" Yul chìa má của mình ra.

"Cậu đi chết đi!" Jess đánh vào người Yul, còn Yul vừa đỡ những cái đánh của Jess vừa cười lớn, cả hai dường như quên đi sự tồn tại của Tae, cô nhóc nhìn Yul và Jess với ánh mắt buồn bã, giấu đi sự đau khổ, Tae cố giữ vẻ mặt bình thản .

"Đùa bấy nhiêu đủ rồi hai người! Làm tớ nổi gai ốc hết rồi này! Aisshh, thật là...hai người đâu còn là con nít nữa đâu!" Nói rồi Tae bỏ đi.

"Tae!" Jess toan chạy theo Tae thì Yul nắm lấy cánh tay Jess kéo lại.

"Mặc kệ cậu ấy, tính cậu ấy kỳ quặc vậy đó!" Yul mỉm cười nhìn Jess.

"Ta đi ăn đi, tớ đói rồi!" Yul nắm tay Jess lôi đi.

"Nhưng tớ cảm thấy chưa đói!" Jess vừa nói dứt tiếng thì

"Ọc, ọc, ọc!" Bụng của Jess đang "biểu tình".

"Ya, cậu muốn nhịn ăn để thành bộ xương à! Đi thôi!" Nói rồi Yul lôi Jess đi cho bằng được.

Tae đang ngồi trong phòng làm việc, xếp tập hồ sơ đang đọc dang dở, Tae thả mình dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.Một lúc sau, Tae ngồi bật dậy, với tay lấy khung ảnh nằm trong ngăn tủ cuối cùng ra ngắm: đó là bức hình tốt nghiệp mà Tae cùng với Jess và Yul chụp chung với nhau nhưng Tae đã giấu đi phần có Yul , tấm ảnh bây giờ chỉ thấy Tae đang quàng vai Jess với nụ cười tươi rói. Tae ngắm bức ảnh một cách say sưa và rất lâu...bỗng có người gõ cửa phòng, Tae nhanh chóng giấu bức ảnh vào chỗ cũ.

"Mời vào!" Tae ngồi nghiêm người lại.

"Tớ mua điểm tâm cho cậu này!" Jess đặt miếng sandwich và ly cà phê trước mặt Tae.

"Cám ơn cậu, tớ đang đói đây!" Tae cầm lấy miếng bánh ăn một cách ngon lành.

"Trông cậu ăn cứ như bị bỏ đói cả tuần rồi vậy!" Jess mỉm cười nhìn Tae.

"Còn hơn cả thế nữa, cậu biết không..." nhưng rồi Tae nhanh chóng im bặt ngay.

"Có chuyện gì à?" 

"À không có gì! Chắc tại cả ngày hôm qua tớ chưa ăn nên bây giờ cảm thấy đói."

"Suýt nữa để lộ chuyện của Fany thì rắc rối!" Tae nghĩ thầm.

"Tae này, chủ nhật này cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì à?" Tae cầm ly cà phê trên tay.

"Chủ nhật này bọn mình đi picnic nha! Đã lâu rồi chúng ta không ra công viên rồi." Jess mỉm cười nói.

"Được chứ!" Tae nói với vẻ mặt hớn hở.

"Ok, vậy hẹn nhau vào chủ nhật nha." Jess đưa tay ra hiệu móc ngoéo, Tae định giơ tay ra thì chuông điện thoại của cô nhóc chợt reo lên.

"Chờ mình một lát." Tae móc điện thoại ra nghe.

"Alô? Là mình đây!" Tae nhanh chóng nhận ra giọng của "kẻ chuyên gây rối" - Fany, cô nhóc quay sang mỉm cười với Jess.

"Mình ra ngoài đây." Jess bước ra khỏi phòng.

"Sao cậu biết số của tớ vậy?" 

"Điện thoại nhà cậu hiện đại thật đấy!" Fany nói trong điện thoại.

"Haizzz, được rồi, gọi cho tớ có chuyện gì không? Nói nhanh dùm đi vì tớ còn phải làm việc nữa."

"Cái gì?"

 Chẳng biết Fany nói gì trong điện thoại, chỉ biết sau khi cúp máy, Tae nhanh chóng chạy vội ra khỏi công ty.

"Cậu đi đâu vậy?" Yul đang đứng ngoài cổng thì gặp Tae.

"Tớ có chuyện phải về nhà! Cậu cho tớ xin phép nha!" Nói rồi Tae chạy vội đi làm Yul chẳng kịp hỏi thêm điều gì, cô nhóc quay lưng bước vào công ty.

"Con nhóc đó đúng là "chuyên gia gây rối" mà!" Tae lái xe về nhà với tốc độ kinh hoàng.

*flashback*

"Nói nhanh dùm đi!" Tae giục trong điện thoại.

"Cái vòi nước...tự dưng nó ngừng chảy, nên tớ mới lấy búa gõ nhẹ vào, tớ hứa với cậu là tớ chỉ định "gõ nhẹ" cho nó hoạt động trở lại thôi...nhưng không hiểu sao nó lại rớt ra làm nước văng tung tóe khắp nơi, tớ không biết phải làm gì nên....Fany chưa kịp nói xong thì Tae đã vội vàng cúp máy.

*end flashback*

"Căn nhà còn trong thời kỳ trả góp của mình! Nếu nó có "mệnh hệ" nào, Fany-ah, cậu chết chắc với tớ!" Tae nghiến răng.

Vừa xuống xe, Tae chạy vội vào nhà bếp,Fany lúc này từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, cô nhóc đang dùng hai tay bịt vòi nước lại, khắp nơi đều đầy nước.

"Tae, tớ xin lỗi, tớ không cố ý..." Fany chắp tay xin lỗi, cô nhóc vừa buông tay ra thì nước bắn ngay vào người Tae.

"Ya, cậu làm trò gì vậy? Bịt miệng vòi lại! Nhanh đi đồ ngốc!" Cả hai cuống cuồng chạy tới cái vòi nước đang chảy không ngừng.

"Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại!" Fany đang lấy tay bịt miệng vòi lại.

"Tớ thành thật xin lỗi, tớ..." Fany lại buông tay ra lần nữa.

"Ya, bịt nó lại ngay!" Tae chạy vội bật công tác ngắt nguồn nước.

Năm phút sau

"Mệt chết đi được!"

 Cả hai con người đang ướt sũng kia ngồi dựa lưng vào tường.


"Taetae, tớ xin lỗi..."

"Cậu đúng là "chuyên gia gây rối" mà!" Tae nhìn Fany, lúc này đang cúi gầm mặt xuống.

"Thôi bỏ đi." Tae đứng dậy định về phòng thay quần áo.

"Tớ thật sự không cố ý, tớ xin lỗi!" Fany đứng dậy bước theo Tae.

Aaaaaa!

Xoẹt!

Fany bị trượt té về phía trước vì nước làm sàn nhà trơn, cô nhóc níu lấy áo của Tae rồi té xuống cùng...cái tay áo!!!

"Ôi trời, cái áo trị giá 100000 won của tôi!" Tae mở to mắt nhìn vào "vật" Fany đang cầm trên tay.

"Tớ xin lỗi!"  Fany cố gắng đứng dậy.

"Ya, cậu..." Tae tức giận hét lên.

"Tớ vào phòng đây!" Tae giật lấy cái tay áo rồi bỏ về phòng.

"Taetae..." Fany đứng đấy nhìn theo rồi lũi thũi đi ra với cái chân cà nhắc trông thật đáng thương.

Tối hôm đó, Tae vẫn ở lì trong phòng không chịu bước ra ngoài dù chỉ một bước, Fany đang ngồi trên sofa, đôi mắt hướng về căn phòng đang đóng chặt kia không rời. Được một thời gian, Fany bắt đầu bước đến căn phòng kia:

"Taetae, tớ có chuyện muốn nói." Fany gõ cửa, không có tiếng đáp lại.

"Ya, Taetae, tớ có chuyện muốn..." Tae đột nhiên mở cửa.

"Chuyện gì?" Tae nói với giọng cộc lốc.

"Tớ xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra! Còn chuyện cái áo, tớ sẽ đền cho cậu một cái khác!"

"Thế thì đưa đây!" Tae chìa tay ra.

"Tớ...chưa có tiền! Nhưng tớ sẽ đi làm để mua một cái áo khác đền cho cậu!" Fany nói với giọng quyết tâm, Tae im lặng nhìn Fany hồi lâu.

"Cậu...đi nấu mì đi, tớ đói rồi!" Nói rồi Tae đóng cửa phòng lại, Fany mỉm cười bước xuống bếp.

Một lúc sau, trong phòng Tae

"Bây giờ trong căn nhà này, chỉ có món này mới gọi là nhất!" Tae ăn tô mì một cách ngon lành.

"Cậu thích đọc sách à? Phòng của cậu toàn là sách!" Fany đi loay quanh nhìn mọi thứ, Tae không trả lời.

"Whoaah, trông dễ thương thật!" Fany nhìn thấy quả cầu pha lê trên bàn làm việc của Tae, cô nhóc cầm lên rồi nhìn một cách thích thú.

"Để lại chỗ cũ ngay lập tức!" Tae bước tới chỗ Fany.

"Tớ chỉ ngắm một chút thôi mà." 

"Tớ bảo cậu để quả cầu xuống ngay lập tức!" Tae cố giật lấy quả cầu pha lê từ tay Fany nhưng cô nhóc vẫn cố giữ chặt.

Xoảng! 

Quả cầu rớt xuống sàn nhà và rơi thành từng mảnh vụn, Tae cúi xuống nhìn những mảnh vụn ấy hồi lâu rồi đứng dậy nhìn Fany với đôi mắt đầy vẻ tức giận, cô nhóc nắm lấy tay Fany rồi kéo ra ngoài một cách thô bạo mặc cho chân của Fany đang bị đau.


"Cô, ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức!" Tae lôi Fany rồi đẩy cô nhóc ra ngoài cửa.

"Nhưng tớ sẽ đi đâu?"  Fany nhìn Tae với cặp mắt ươn ướt.

"Nơi đâu tùy cô, nhưng dứt khoát không phải là nơi này! Cô rõ chưa?" Nói rồi Tae đóng mạnh cửa.

Fany vẫn đứng đấy một hồi lâu rồi lẳng lặng bước đi.

Trong phòng, Tae đang gom những mảnh vụn thủy tinh với gương mặt buồn bã.

*flashback*

"Con gái, tặng con này!" Hai mẹ con đang ngồi trong công viên.

"Cám ơn mẹ ~" Tae cầm lấy hộp quà rồi từ từ mở ra.

"Con thích nó chứ?"

"Dạ!"  Tae nhìn quả cầu pha lê với ánh mắt thích thú, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

"Yaah, ta về nhà thôi!" Tae nắm chặt lấy tay mẹ rồi cùng bước đi.

"Hôm nay Taetae của chúng ta đã thành người lớn rồi đấy." 

"Con sẽ đi làm và mua cho mẹ một căn nhà thật là lớn!"  Cô nhóc năm tuổi ngây thơ vừa nói vừa dang hai tay ra.

"Taetae thật là ngoan!" Bà xoa đầu cô nhóc.

"Yuri, con chạy đi đâu vậy?" Người phụ nữ đuổi theo cô bé đang chạy ngang qua hai mẹ con Tae.

"Quả bóng của con!" Cô nhóc tên Yuri ấy đang đuổi theo quả bóng đang lăn ra đường.

"Cẩn thận đấy Yuri!" 

Kéttttttttttttttt!

Quả bóng bị cán bẹp dí, bên cạnh là một người phụ nữ đang nằm sóng xoài trên mặt đường đầy máu.

"Ya, cô không sao chứ? Ya!" Người tài xế hốt hoảng gọi cấp cứu.

"Mẹ, mẹ có bị đau lắm không ạ?" Tae chạy đến quỳ xuống cạnh mẹ mình.

"Mẹ...mẹ không đau vì...có Tae ở bên cạnh mà..." Giọng của bà đứt đoạn giữa chừng.

"Mẹ đứng dậy đi, ta về nhà thôi!"

 Trong đầu một đứa bé năm tuổi cảm nhận được rằng mình sắp mất đi một cái gì đó vô cùng thiêng liêng, nước mắt của nó bỗng dưng chảy ra khỏi khóe mắt.



"Mẹ...mẹ xin lỗi Tae...mẹ không thể ở cạnh bên Taetae của mẹ nữa....Taetae hứa với mẹ sẽ không được khóc nữa... phải mạnh mẽ lên....biết không?" 

Giọng của bà ngày càng yếu dần đi.

"Con sẽ không khóc nữa! Mẹ, ta về nhà thôi!" Taelau vội nước mắt và cố đỡ mẹ dậy bằng cả sức lực.

"Taetae...mẹ yêu con..." Người mẹ trút hơi thở cuối cùng.


"Mẹ, Taetae sẽ ngoan mà, Taetae không khóc nữa đâu, Taetae sẽ mạnh mẽ lên! Mẹ, mẹ thức dậy đi, mẹ!" Tae vẫn lay lay cơ thể bất động của mẹ mình và khóc òa lên.

Đằng xa, chiếc hộp đựng quả cầu pha lê vẫn đang nằm đấy...

Tại nhà Tae

"Gia đình tôi thật sự rất biết ơn trước hành động dũng cảm của cô ấy để cứu con bé nhà tôi!"  Cha mẹ cùng đứa bé tên Yuri đang ở trong nhà Tae.

"Tôi thật sự lấy làm tiếc khi sự việc đau lòng như vậy lại xảy ra, chúng tôi thành thật xin lỗi!" Cả gia đình Yuri cúi đầu trước người đàn bà lớn tuổi, Tae đang ngồi bên cạnh, trên tay ôm chặt quả cầu pha lê.

"Đó là số phận, con gái tôi sẽ không trách các người đâu!"  Bà quay sang nhìn Tae.

"Cháu bé, cháu tên là gì?" Người phụ nữ tiến sát lại gần Tae.

"TaeYeon ạ!" Tae đáp.

"TaeYeon được bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm tuổi ạ!"

"Con bé trông dễ thương thật, lại còn ngoan ngoãn nữa. Nếu được sự đồng ý của bà, chúng tôi có thể nhận con bé làm con nuôi của chúng tôi, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Chào cậu, tớ tên là Yuri!" Yuri mỉm cười.

"Chào cậu, tớ tên là Taeyeon!" Tae đáp với vẻ mặt lạnh lùng.

Thế là Tae trở thành con nuôi của một gia đình giàu có, sở hữu một công ty chuyên về thiết kế thời trang và phụ kiện hàng đầu trong nước.

*end flashback*

Sau khi thu nhặt xong những mảnh vỡ, Tae bỏ tất cả vào một cái hộp rồi cất vào ngăn kéo. Sau đó, cô nhóc leo lên giường để ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Fany với bộ dạng đáng thương lại hiện lên trong đầu Tae.

"Mình có quá đáng lắm không?" Tae ngồi bật dậy.

"Nhưng chính cô ta gây chuyện trước mà! Đâu phải lỗi tại mình!" Tae lại nằm xuống và nhắm mắt lại.

"Aiisssh! Bực mình quá đi!" Tae ngồi dậy, với tay lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.

"Tại sao mình lại lo lắng cho cô ta thế kia chứ?" Tae đang lang thang khắp nơi tìm Fany.

"Cô ta đi đâu rồi không biết? Bộ cô ta không ý thức được sự "nguy hiểm" tỏa ra trên người cô ta chắc? Tae vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm.

Tae bỗng dưng nhớ ra một chuyện, thế là cô nhóc ba chân bốn cẳng chạy đến...đồn cảnh sát.

"Cháu xin chú, xin hãy tìm xem có ai đang tìm cháu không ạ?" Tae thở phào khi nhìn thấy Fany đang ngồi đó.

"Chú đã nói rồi, không có ai tìm cháu cả! Cháu đã "tra tấn" chú cả buổi tối này rồi đấy!" Viên cảnh sát nhăn nhó.

"Cháu xin chú, chú hãy tìm lại lần nữa đi ạ!" Fany nài nỉ.

"Ya, cái con bé này, chú đã bảo không có rồi còn gì!" Aisshh, thật là...Nói rồi viên cảnh sát bỏ đi chỗ khác.

"Không ai tìm mình thật sao? Mình đã bị bỏ rơi thật rồi?"  Fany buồn bã cúi mặt xuống.

"Ya, về nhà thôi!" Tae nãy giờ đứng quan sát cuộc nói chuyện giữa Fany và viên cảnh sát, cô nhóc bước đến bên Fany.

Fany ngước lên nhìn thấy Tae, cô nhóc quay mặt đi chỗ khác và nói:

"Tớ sẽ ngủ lại đây!"

"Đồn cảnh sát là nơi cho cậu ngủ hả? Về nhà thôi!" Tae kéo Fany đứng dậy.

"Tớ đã bảo tớ không về rồi mà! Chính cậu đã đuổi tớ đi rồi còn gì?!" Fany hét lên.

"Ya, là gì hét to dữ vậy!" Tae hét lớn lại.

"Tớ...xin lỗi! Chỉ vì..tớ không kìm nén được nên...tóm lại, tớ xin lỗi!" Tae cúi đầu nhận lỗi, thấy vậy Fany mỉm cười đắc chí.

-"Ta về nhà thôi!" Tae đứng thẳng người lên, Fany lập tức nghiêm mặt lại.

"Không được!" 

"Lại chuyện gì nữa đây? Tớ đã xin lỗi rồi mà!"

"Tớ phải hỏi chú cảnh sát cho bằng được, xem có ai đăng tin tìm tớ không?" Fany toan bước đến chỗ viên cảnh sát đang ngủ gật kia.

"Cậu mà đến hỏi lần nữa chắc chắn sẽ bị bỏ tù cho xem!"

"Thật không?"

"Thật, người ta gọi đó là hành vi "cố tình cản trở người thi hành công vụ"! Cậu nhìn xem, chú ấy đang ngủ ngon thế kia! Fany phì cười trước câu nói của Tae.

"Về nhà thôi!" Fany bước ra khỏi đồn cảnh sát.

"Tae, tớ đói quá!"

"Ở nhà có mì gói đấy!"

"Nhưng tớ muốn ăn kimbap~"

"Thôi đi, cậu có biết từ ngày cậu về nhà, tớ đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi chưa hả?"

"Nhưng tớ muốn ăn kimbap!"

"Một là mì gói, hai là không gì cả!"

"Kimbap, Taetae, kimbap!"

"Không!"

Cả hai, một người thì cứ "kimbap", một người thì "không".. trên suốt đoạn đường về nhà.

Bầu trời đêm nay nhiều sao thật!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro