CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro:
Tae: trưởng phòng công ty PR, chuyên về thiết kế thời trang và phụ kiện đi kèm.
Jess: đồng nghiệp cùng công ty.
Yul: giám đốc chi nhánh công ty PR, cấp trên của Tae và Jess.
Fany: lai lịch không rõ ràng, xem xong mọi người sẽ hiểu!!
Bắt đầu Chap One nào!


CHAP ONE


"Alô? À không, tớ đang trên đường về nhà! Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu...thật ra tớ...tớ muốn nói...bữa tối rất ngon, cám ơn cậu! Chúc ngủ ngon, tạm biệt!" Tae cúp máy.


"Aissshh! Mình đã nói gì vậy không biết?! "Cám ơn vì đã mời tớ ăn tối"! Taetae, mày bị điên rồi à? Đáng lẽ mày phải nói: "Jess, tớ thích cậu lâu lắm rồi! Bọn mình quen nhau đi!"Thế mà... Aisssh!" Tae vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình. Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.


Bỗng nhiên có một bóng người đang băng ngang qua đường...


Kétttttttttt !


Tae vội vàng đạp thắng.


"Ya, muốn chết hay sao hả?" Tae mở cửa xe rồi bước đến chỗ người đó.


"Ya, cô không sao chứ? Ya!" Tae khẽ lay cô gái đang nằm bất động trên đường.


"Không lẽ mình...đụng chết người?" Tae bèn đưa tay lên mũi cô gái.


"Haizz, vẫn còn thở!" Tae đỡ cô gái lên rồi nhìn cô ta một cách chăm chú.


"Hay là cứ để mặc cô ta ở đây? Không được, lỡ như cô ta..."


Tae bắt đầu tưởng tượng


-"Đúng như vậy ạ! Chính mắt tôi trông thấy cô ta bỏ rơi cô gái tội nghiệp kia giữa trời mưa lạnh lẽo mà lái xe đi một mạch! Khi tôi đến nơi thì cô ấy đã..."


"Bị cáo Kim Tae Yeon, bị cáo còn gì để biện hộ cho hành vi độc ác đã dẫn đến cái chết cho cô gái trẻ kia không?" Viên công tố nhìn Tae với đôi mắt lạnh lùng.


"Tôi..."


"Xin tòa hãy quyết định xử bị cáo Kim Tae Yeon tội danh giết người được thành lập!" Viên công tố cướp lời Tae.


"Cốp!" Chủ tọa đập búa xuống bàn.


"Tòa tuyên án: bị cáo Kim Tae Yeon tội danh giết người được thành lập!"


"Tae, mình thất vọng về cậu quá! Thật không ngờ cậu lại là người như vậy!"

"Jess, không phải như vậy đâu! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Jessssss!" Tae bị lôi đi bởi hai người cảnh sát, Jess quay lưng bỏ đi cùng với người khác.


"Khônnnnnng!" Tae hét lớn.


Một lát sau

Bệ

nh viện KangNam


"Bác sĩ, cô ấy không bị gì chứ?" Tae và bác sĩ đang đứng bên ngoài phòng bệnh.


"Chỉ bị ngất do thiếu dinh dưỡng thôi! Cô đừng quá lo lắng, chỉ cần bổ sung cho bệnh nhân đầy đủ vitamin thì cô ấy sẽ mau chóng hồi phục lại nhanh thôi!" Bác sĩ nhìn vào hồ sơ.


"May thật! Cứ tưởng chỉ vì mình đụng phải cô ta..." Tae lẩm bẩm.


"Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi đó. Thôi tôi đi đây."


"Cám ơn bác sĩ." Tae mỉm cười chào rồi bước vào phòng.


Tae nhìn chăm chú vào cô gái vẫn còn đang ngủ trên giường một cách chăm chú rồi quay sang lấy chiếc ghế và ngồi cạnh bên cô ấy.


Tự dưng lại xông thẳng vào xe mình? Này cô bị thất tình hả? Nếu có cũng không nên chọn ngay tôi chứ! Cô có biết hành động "thiếu suy nghĩ" như vậy sẽ hủy hoại "tương lai và tình yêu" của tôi không hả?" Tae cứ nói huyên thuyên... một mình.


"Trên người lại chẳng có lấy một mảnh giấy tùy thân! Nhưng trông cô ta cũng...xinh đẹp chứ nhỉ!" Tae đưa mặt đến gần cô gái để nhìn rõ hơn.

Cô gái lạ ấy từ từ mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi bỗng đôi mắt "dừng" ngay trước Tae.

"Cô tỉnh lại rồi à?" Tae lên tiếng. Cô ấy nhìn Tae hồi lâu rồi...


"Honey ~" Cô ấy bỗng ôm chầm lấy Tae.


"Ya, cô làm gi vậy? Ai là "honey" của cô chứ? Ya, buông tôi ra coi!" Tae cố gỡ tay cô ta ra khỏi cổ.


"Honey~ cậu bị mất trí à? Hai chúng ta đã đính hôn rồi kia mà!"


"Cái gì? Đính hôn?" Tae mở to mắt trước câu nói của cô gái kia.


Một lát sau


"Cô ấy bị mất trí nhớ." Bác sĩ nhìn vào tấm phim X-quang trên tay rồi nói.


"Mất trí nhớ? Chẳng phải lúc nãy bác sĩ bảo cô ấy chỉ bị suy dinh dưỡng thôi sao?"


"Chính tôi cũng ngạc nhiên nữa đây này. Não bộ không có bất kỳ tổn thương nào!"


"Vậy khi nào cô ấy mới hồi phục lại ạ?"


"Có thể là ngày mai..."


"Vậy thì tốt!" Tae thở phào.


"Cũng có thể là suốt đời!"

"Cái gì ạ? Suốt đời!" Tae nhìn sang căn phòng được ngăn kính, cô gái ấy đang ngồi bên đó.


"Đưa cô ấy đến những nơi cô ấy thường đến, không chừng như vậy cô ấy sẽ hồi phục trí nhớ lại..."


"Bác sĩ, viện trưởng đang tìm ông đấy!" Viên y tá thông báo.


"Tôi đến ngay!" Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi.


Tae bước ra khỏi bệnh viện


"Suốt đời! Nhất định phải tìm mọi cách "tống khứ" cô ta mới được!" Tae lẩm bẩm.


"Ya, sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy?!" Cô gái cứ đi theo sau lưng Tae khiến cô nhóc bực mình quay lại.

.

.

.
"Vì cậu là "chồng sắp cưới" của tớ mà!" 



"Ya, tôi đã nói rồi, tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau thì làm sao có chuyện đính hôn hả? Mau về nhà của cô đi, chắc giờ này hôn phu thật sự của cô đang lo sốt vó lên đấy!"


Cô gái đứng im lặng nhìn Tae bỏ đi.


"Taetae! Tiếng gọi của cô gái làm Tae giật mình đứng sững lại.


"Sao cô lại biết tên tôi?"


"Vì cậu là "chồng sắp cưới" của tớ mà..." 



"Ya, cô không còn câu nào khác để nói ngoài câu đó à!" Cô gái lại im lặng.



"Nhà cô ở đâu?" Cô ấy lắc đầu ngoày ngoậy.


"Có thật là cô không nhớ bất cứ chuyện gì cả?" Tae chớp chớp mắt.



"Tớ chỉ nhớ được hai chuyện..." Cô gái đáp.


"Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Ít ra cô phải nhớ một chút gì đó chứ! Nói ra xem nào, biết đâu tôi có thể

giúp cô hồi phục lại trí nhớ!" Tae mỉm cười chờ cô gái nói.



"Cậu là "chồng sắp cưới" của tớ!" Nụ cười trên gương mặt Tae nhanh chóng biến mất.



"Ya, cô muốn chọc tôi nổi điên lên đấy hả?" Tae quát lên, cô gái lại im lặng.



"Thôi được rồi! Thế còn chuyện còn lại mà cô nhớ là gì?" Tae cố gắng lấy lại bình tĩnh.



"Tên của tớ! Tớ tên là...TIFFANY!" Cô gái bỗng cười tít mắt, nụ cười dễ thương như một thiên sứ.



"Haiiizzz, thôi bỏ đi!" Tae quay lưng đi một mạch để lại Fany đứng đó.



"Taetae, cậu định bỏ rơi tớ thật sao?" Fany hét lớn làm mọi người xung quanh đều nhìn Tae rồi chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.



"Đi nhanh đi đồ ngốc!" Tae nắm lấy tay Fany kéo đi một cách vội vã.



"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ? Fany nhìn Tae với đôi mắt ngây thơ khiến Tae cảm thấy yếu lòng.



"Ừ, vào trong xe thôi!"



"Chắc tôi chết mất!" Tae thở dài liếc nhìn Fany.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro