CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món này không phải tớ nấu."

"Hả?" Tae mở to mắt nhìn Fany.

"Là tôi nấu đấy trưởng phòng Kim!" Tae nhìn chăm chăm vào người phụ nữ qua vai Fany.

*Flashback*

"Ding dong~"

"Lại quên mang chìa khóa nữa rồi đây. Fany đang mặc tạp dề vội vàng chạy ra mở cửa, cô nhìn vào người đang đứng trước cửa nhà với đôi mắt ngạc nhiên.

"Cô là ai vậy?" Người phụ nữ nhìn Fany.

"Taetae vẫn chưa về à?" Nói rồi bà thản nhiên bước vào nhà.

"Tae...cậu ấy vẫn chưa về ạ..." Fany bối rối chạy vào bếp rót nước bưng ra mời người phụ nữ lạ mặt, bà cầm lấy uống một hớp rồi đặt xuống và bắt đầu nhìn Fany từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ.


"Bao lâu rồi?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi hai đứa sống chung với nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ, khoảng một tháng..."

"Một tháng rồi à?"

*End flashback*

"Sao mẹ đến mà không báo trước với con?" Cả ba đang ngồi ăn cơm với nhau.

"Đến thăm con của mẹ cũng phải gọi điện báo trước à?! Đây là công ty sao trưởng phòng Kim?" Bà Kwon nhìn Tae.

"Ý con không phải như vậy..."

"Cô đã lớn rồi nên không cần tôi nữa đúng không?! Cả chuyện có người yêu cô cũng không thèm dẫn đến ra mắt nữa mà!" Bà Kwon làm điệu bộ giận dỗi làm Tae lập tức chạy đến bên cạnh và ôm lấy cổ của bà Kwon.

"Taetae xin lỗi! Taetae không có ý giấu mẹ ! Chỉ là con bận quá, để Taetae gắp cho mẹ miếng thịt to nhất nha! Ah nào~ " Tae mỉm cười gắp miếng thịt đút cho bà Kwon. Hành động dễ thương của Tae làm bà Kwon quên hết giận dỗi và mỉm cười, Fany nhìn theo và lén cười một mình.

Một lát sau

"Mẹ về đây. Hai đứa cũng vào nhà đi." Tae và Fany đang đứng dưới chung cư tiễn bà Kwon.

"Mẹ đi đường cẩn thận! Về đến nhà nhớ gọi điện cho con đó." Tae đóng cửa taxi lại.

"Mẹ biết rồi! À, bé con xinh đẹp~" Bà Kwon vẫy tay gọi Fany.

"Khi nào đến nhà bác, bác sẽ chỉ cho cách "giữ chân" Taetae, nhá?" Bà thì thầm vào tai Fany.

"Con biết rồi ạ." Fany cười tít mắt.

"Aigoo, con bé dễ thương thật!" Bà vuốt vuốt tóc Fany.

"Taetae, khi nào rảnh nhớ chở Fany đến thăm mẹ nghe chưa?!"

Dạ, con biết rồi! Tạm biệt mẹ."

Chiếc taxi khuất dần trong bóng đêm.



"Mẹ nói gì với cậu vậy?" Tae dùng vai đẩy nhẹ người Fany.

"Không có gì! Ta vào nhà thôi." Fany mỉm cười khoác tay Tae.

"Kỳ lạ thật, cả hai chỉ mới gặp nhau không baolâu mà lại cứ như là hai mẹ con ấy?! Tae cứ chau mày nhìn Fany trong khi Fany cứ nhìn Tae và nởnụ cười bí hiểm.



Công ty PR

Thư ký Shou, tài liệu chuẩn bị xong rồi chứ?"Yul đang xem lại hồ sơ.

"Tôi đã chuẩn bị cả rồi thưa giám đốc."

"Okie, chúng ta đi thôi!" Yul ngồi dậy.

Phòng họp

Yul và Tae đang ngồi chờ đối tác.

"Lần này chúng ta nhất định phải ký được hợp đồngvới họ vì như vậy xem như chúng ta đã bước được một chân vào thị trường Mỹ." Tae nói vớiYul.

"Uhm, nhất định chúng ta sẽ làm được." Yul đáp.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

"Xin lỗi vì đã đợi mọi người đợi lâu."

"Là...anh ta?!" Yul mở to mắt nhìn người thanh niên đang bước đến gần mình.

"Xin chào, tôi là Denis Oh, là đại diện cho tậpđoàn Royal đến đây để bàn về hợp đồng mà công ty PR đã gởi sang!" Denis mỉm cười đưa tay ra.

"Yul!" Tae khẽ huých vai Yul làm cô nhóc giật mình.

"Xin...chào, tôi là Kwon Yuri, giám đốc của côngty PR, hân hạnh được gặp mặt anh!" Yul đưa tay ra.

"Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp chứ?" Denis ngồi vào ghế.

Cuộc họp bắt đầu và kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ.

"Tôi đã trình bày xong bản kế hoạch. Mọi ngườicó ý kiến gì không ạ?" Yul đưa mắt nhìnvề phía Denis.

"Rất tiếc nhưng tôi vẫn chưa thể thông qua bản hợp đồng của quý vị được." Anh ta ngồi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Nó có gì không ổn sao?" Yul nhìn anh ta.

"Tuy bản kế hoạch của công ty PR khá tốt nhưng điều chúng tôi cần là một người mẫu đại diện cho mẫu quần áo và phụ kiện lần này phải là một người...ngoài việc có một body hoàn hảo, điều quan trong nhất là người đó phải mang hai dòng máu Hàn-Mỹ vì như vậy mới toát lên được vẻ đẹp giữa phương Đông và phương Tây, và phù hợp với chiến lược của tập đoàn chúng tôi là xâm nhập vào thị trường Châu Á."

Câu nói của Denis làm Yul chợt nghĩ đến Jess.

Tôi nghĩ tạm thời chúng ta nên dừng cuộc họp ởđây." Denis đứng dậy.

"Nếu công ty của giám đốc Kwon có thễ tìm được mộtngười như vậy..." Anh ta bỏ lửng câu nói rồi mỉm cười với Yul.

"Chân của cô ấy không bị sao chứ?" Yul ngạc nhiên khi nghe Denis đề cập đến Jess.

"Cô ấy chỉ bị trật chân thôi! Cám ơn anh đã quan tâm!"

"Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô ấy một lần nữa nhé." Nói rồi anh ta bỏ đi.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Tae bước đến gần Yul.

"Có vẻ anh ta đang muốn làm khó chúng ta đây." Yul chau mày lại.

"Ah, tớ nhớ ra rồi! Hình như Jess cũng mang hai dòng máu Mỹ-Hàn! Hay chúng ta..."

"Không được!" Yul bỏ đi.

"Sao lại không được?! Tớ nghĩ Jess sẽ đồng ý vìđây là một chiến lược quan trọng của công ty..."

"Tớ đã bảo không được! Không được! Dứt khoát không được! Cậu rõ chưa? À, không được nói cho Jess biết chuyện này nữa!" Yul bỗng quay lại hétto lên.

-"Ya, cậu làm gì hét to vào mặt tớ vậy?" Tae đưa tay lên ngực.

"Tớ..xin lỗi." Yul xuống giọng.

"Chỉ vì tớ cảm thấy mọi chuyện có vẻ đang phức tạp lên khi cái gã tên Denis ấy xuất hiện! Hình như hắn ta đang "nhắm" vào Jess của tớnên..."

Được rồi, cuối cùng anh ta cũng sẽ quay trở về Mỹthôi. Cậu không cần lo lắng quá." Tae vỗ vỗ vai Yul.

"Nhưng sao trong lòng mình lại có cảm giác bất an khi nhìn vào mắt anh ta vậy không biết?!" Tae nghĩ thầm trong lòng.

KHÁCH SẠN SEOUL

"Vẫn chưa có tin tức gì ạ!" Deins đang nói chuyện điện thoại trong phòngkhách rộng lớn.

"Dạ, con sẽ báo ngay khi có kết quả! Chủ tịch nhớ giữ ấm cơ thể." Nói rồi Denis cúp máy và quay mặt nhìn thành phố Seoul lúc về đêm qua khung cửa kính.

Chung cư KangNam

"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Fany và Tae đang ngồi cùng nhau trên sân thượng của chung cư.

"À không, chỉ là chuyện về công ty thôi." Tae quay sang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Fany.

"Yaah, bầu trời đêm nay đẹp thật đấy!" Tae ngước mặt lên trời và hít thở thật sâu một cách sảng khoái, Fany mỉm cười nhìn Tae hồi lâu.

"Taetae~"

-"Hửm?"

"Cậu nhắm mắt lại đi."

"Định hôn lén tớ à?" Tae trêu chọc Fany.

"Cậu cứ nhắm mắt lại đi mà ~"

Tae nhìn nụ cười của Fany với ánh mắt nghi ngờ nhưng cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua

1'


2'


3'


.........


"Fany~ah, cậu đâu rồi? Fany~ah?" Tae bỗng cảm thấy xung quanh im lặng lạ thường,cô bắt đầu lo lắng nên vội vàng mở mắtra.

"Tada~!" Fany đang cầm trên tay quả cầu pha lê bằng thủy tinh mỉm cười với Tae.

"Tuy nó không giống với quả cầu mà mẹ đã tặngcho cậu, tớ cũng biết rằng nó cũng không thể lấp đầy những tình cảm cậu đã dành cho mẹ nhưng...người bán hàng bảo quả cầu này có phép màu đấy!" Tae im lặng nhìn Fany với đôi mắt dịu dàng.

"Chỉ cần cậu cầm nó lên và cầu nguyện một cách chân thành, những thiên thần trên cao sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước của cậu. Thật đấy~" Fany nở nụ cười tít mắt dễ thương, ngaygiây phút ấy, Tae cảm nhận có một thiên sứ đang ở rất gần và mỉm cười với mình, một nụ cười thánh thiện.

"Cậu...đúng là dễ bị lừa thật." Tae véo má Fany.

"Ya, cậu dám nói với người đã dành tháng lương đầu tiên mua quà tặng cậu với thái độ như vậy hả?"

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, đồ ngốc~" Tae ôm chặt Fany vào lòng.

"Ya! Fany vội xô người Tae ra nhưng Tae đã ôm rất chặt Fany khiến cô không làm gì ngoài việc im lặng trong vòng tay người yêu.

"Nếu quả cầu này có phép màu thật...tớ sẽ ước rằngthiên thần hãy để cậu mãi mãi bên cạnh tớ mà không mang cậu theo. Khi nãy bỗng dưng không nghe thấy giọng nói của cậu, tớ đã lo sợ rằng cậu đột nhiên biến mất cũng giống như lúc cậu xuất hiện...tim của tớ lúc đó như muốn ngừng đập..." Tae thì thầm vào tai Fany.

Fany mỉm cười đưa hai tay lên mà Tae và đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào.

"Đồ ngốc, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, trừ khi cậu không cần tớ nữa..."

"Tớ cần cậu, cần cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này...Thiên thần của tớ...tớ yêu cậu~" Tae đặt môi mình lên môi Fany và cứ để yên như thế.

Gió nhè nhẹ thổi, sao trên trời vẫn chiếu sáng lấp lánh giữa thành phố Seoul ồn ào, náo nhiệt....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro