CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chung KangNam

Fany đang ngồi ngoài phòng khách xem TV.

"Tớ xin lỗi...chỉ vì tớ lo lắng cho cậu nên mới lớn tiếng...tớ hứa sẽ không bao giờ la lối nữa! Fany, cậu...tha lỗi tớ." Ánh mắt Tae nghiêm túc nhìn về phía...cửa phòng! Xung quanh im lặng như tờ vì cô nhóc đang ở trong phòng ngủ. ( "Diễn sâu" quá rồi chị đẹp ơi =]]])

"Taetae, cố lên nào~" Tae hít thở thật sâu lấy can đảm.

"Ding dong~"

Tae bước ra đúng lúc chuông cửa reo lên, Fany vẫn ngồi im lặng trên sofa, Tae vội bước ra mở cửa.

"Chào buổi tối mấy cưng ~" Yul và Jess nhìn Tae mỉm cười.

"Các cậu làm gì kéo nhau đến vào giờ này hết vậy?" Tae nhìn vào hai túi xách Yul đang cầm trên tay.

" Let's celebrate party~" Yul và Jess đồng thanh nói rồi tự nhiên bước vào.

"Chào Fany!" Jess ngồi xuống cạnh Fany.

"Chào cậu!" Fany mỉm cười nhìn Yul và Jess.

Một lúc sau, phòng khách đã bày đủ thứ món ăn và bia.

"Cạn ly nào~ Chúc mừng công ty của chúng ta vừa ký được một hợp đồng lớn." Yul đưa lon bia lên.

Yul và Jess uống liền một hơi trong khi Tae chỉ uống lấy một ngụm, Fany chỉ uống nước trái cây.

"Đó là lý do cậu kéo đến "làm phiền" tớ hả?" Tae lén liếc sang Fany rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Yul.

"Lý do chính cho buổi "ăn nhậu" hôm nay là để chúc mừng...tớ và Jess đã làm lành~" Yul nháy mắt với Jess rồi uống cạn lon bia.

"Tae, cậu uống bia mà cứ như "liếm kem" vậy? Uống hết đi chứ~" Yul cầm lấy lon bia cố ép Tae uống hết.

"Yul, uống ít thôi! Ai sẽ chở tớ về hả?!" Jess giật lấy lon bia khi Yul đang uống dở.

"Aigoo~, nhìn Jess của tớ này, sao lại dễ thương đến thế không biết?!" Yul đưa tay quàng cổ Jess rồi hôn lên má cô nhóc rõ to trước mặt Tae và Fany làm cả hai bỗng dưng nhìn nhau bối rối và quay mặt đi.

"Mỗi lần say gặp ai cũng tưởng là tớ..." Jess đẩy người Yul ra.

"Yul say rồi, tớ đưa cậu ấy về đây. Làm phiền các cậu quá." Về nhà thôi, "sâu rượu"!" Jess cố đỡ Yul đứng dậy.

"Để tớ giúp cậu." Tae và Jess cùng đỡ Yul đứng dậy.

"Tạm biệt Fany." Yul bước nghiêng bước ngã đến chỗ Fany.

"Tae nhà tớ thích cậu lắm đấy! Tạm biệt!" Yul cười hề hề vẫy tay chào Fany.

"Ui!"Yul la lên vì Tae "tiện tay" thục một chỏ vào bụng cô.

"Chỉ biết ăn nói lung tung!" Tae len lén nhìn xem phản ứng của Fany,nhưng cô vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc.

Phía dưới nhà

"Bọn tớ về đây. Tạm biệt ~ " Jess mỉm cười nhìn Tae, Yul lúc này đã ngủ say từ lúc nào trong xe.

"Lái xe cẩn thận." Tae vẫy tay chào rồi bước lên nhà.

Fany đang dọn dẹp "bãi chiến trường" do Yul gây ra, Tae thấy vậy liền bước đến dọn phụ, cả hai cứ im lặng không nói với nhau một lời nào. Fany vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng bưng đống chén dĩa vào nhà bếp và để lại Tae ngồi đó.Cô vội lén bước đến gần rồi núp vào tường nhìn Fany đang rửa chén. Sau đó lại làm bộ đi loay quanh rồicũng bước đến đứng cạnh Fany,

Fany vẫn im lặng không thèm để ý tới.

"Tớ...xin lỗi." Tae vừa rửa chén vừa lên tiếng.

"Không phải tớ không cho cậu ra ngoài...chỉ vì tớ sợ cậu sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên..."

Fany vẫn giữ thái độ im lặng.

"Ngay từ bây giờ, cậu có thể đi bất cứ đâu nếu cậu thích... Chỉ cần cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu thì được rồi." Nói xong Tae bỏ về phòng, Fany nhìn theo bộ dạng đi như chạy của Tae rồi chợt mỉm cười.

Đóng vội cửa phòng, Tae dựa lưng vào cửa phòng rồi khẽ mỉm cười.

15' sau

"Rầm!"

Fany vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe tiếng động phát ra từ phòng Tae, cô liền vội vàng chạy đến.

Vừa mở cửa phòng, Fany đã thấy Tae ngồi phịch xuống sàn nhà và đang xoa xoa cái "butt" của mình.

"Cậu không sao chứ?" Fany bước đến cạnh Tae.

"Không sao không sao~" Tae cố đứng dậy nhưng không được vì cơn đau đang ập đến.

"Ui, chân của tớ!" Thì ra chân của Tae đã bị trật.

"Cậu làm gì lại đứng trên ghế vậy?" Fany dìu Tae ngồi lên giường.

"Tớ định lấy xấp hồ sơ nhưng nó ở nơi cao quá."

"Cậu cứ ngồi yên đấy. Để tớ lấy cho." Fany bước chân lên ghế.

"Làm sao cậu có thể để hồ sơ ở tận trên đây trong khi cậu lại lùn như thế kia chứ!? Là quyển nào vậy?" Fany đứng trên ghế lẩm bẩm.

"Cái bìa màu xanh ấy! Là tên Yul đáng ghét ấy để chứ có phải tớ đâu." Tae nhìn Fany đang nhón chân lấy xấp hồ sơ.

Bỗng dưng Fany bị mất thăng bằng, cô nhóc đang rơi xuống.

"Cẩn thận đấy!" Tae vội chạy đến.

..............

..............

Tae đỡ lấy người Fany và cả hai cùng té xuống sàn nhà.

"Sao chẳng đau chút nào vậy nhỉ?!" Fany nghĩ thầm rồi mở mắt ra.

Cô đang nằm trên người Tae!

Hai ánh mắt nhìn nhau không rời...

Tik tok...

Tik tok...

Cả hai nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Fany bối rối định đứng dậy nhưng Tae đã kịp vòng tay ôm eo Fany .

"Những lời Yul nói khi nãy...là thật đó..." Tae thì thầm vào tai Fany.

"Hình như cậu..say rồi? Để tớ...pha một ly chanh mật ong..." Fany đỏ mặt định đứng lên nhưng vô ích vì Tae đã ôm chặt lấy cô.

"Tớ nói thật lòng! Tớ... thích cậu!" Tae nhìn thẳng vào mắt Fany.

"Chẳng biết từ lúc nào tớ đều nghĩ đến cậu, lo lắng cho cậu...mặc dù tớ đã tự nói với mình rằng cậu chỉ là một người bạn , cậu chỉ ở tạm nhà tớ, rồi sẽ có lúc cậu sẽ ra đi... Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu đứng cạnh anh ta, nhìn cậu cười đùa với anh ta, tớ lại cảm thấy tim mình đập khác hơn bình thường và cảm giác đó khiến tớ rất khó chịu..." Fany im lặng nhìn Tae.

"Những ngày cậu giận dỗi không thèm ngó ngàng đến tớ làm tớ cảm thấy hụt hẫng và rồi tớ chợt nhận ra rằng...Fany~ah, tớ thích cậu! Cậu...cũng thích tớ chứ?" Ánh mắt Tae lo lắng chờ đợi câu trả lời của Fany nhưng cô vẫn im lặng, chỉ nhìn Tae thật lâu...

Rồi khẽ đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào.

"Đồ ngốc à, tớ là "vợ sắp cưới" của cậu mà!" Fany mỉm cười nhìn Tae khiến cô cảm thấy mình đang trở nên ngốc nghếch,cô vội quay mặt đi vì xấu hổ(lẫn hạnh phúc).

"Ya, cậu quay mặt đi đâu vậy?" Fany xoay khuôn mặt đang đỏ lên của Tae.

Cả hai ánh mắt cứ nhìn vào nhau, Fany khẽ nghiêng đầu gần mặt Tae rồi ghì chặt môi mình vào môi Tae, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà Tae có được từ người mà Tae không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ấy sẽ hôn mình.

"Cám ơn Chúa vì Người đã mang cậu đến với mình." Tae khẽ thì thầm vào tai Fany rồi hôn cô một lần nữa.

Bỗng dưng

"Ui, chân của tớ!" Tae khẽ kêu lên vì Fany lỡ đụng vào vết thương.

"Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Nó "xứng đáng" được như vậy mà." Tae nháy mắt mỉm cười với Fany.

"Cậu đúng là..."đồ hư hỏng"." Fany đánh vào vai Tae.

"Sau này chúng ta đừng chơi trò giận nhau nữa có được không Fany" Tớ không chịu nổi cảm giác khi bị "bỏ rơi" rồi lại còn không thèm nhìn tớ nữa." Tae ôm lấy hai má Fany.

"Để xem thái độ của cậu như thế nào đã?!" Fany vừa định đứng dậy nhưng lại bị Tae nắm lấy tay kéo xuống.

"Yaah, tối nay cả hai chúng ta cứ ngủ như vậy thì hay biết mấy~" Tae ôm chặt Fany vào lòng.

"Tớ biết tỏng cậu đinh "giở trò"gì rồi." Fany vội đứng dậy bước ra ngoài cửa.

"Tớ ra ngoài ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon~" Fany nháy mắt với Tae rồi đóng cửa phòng lại.

"Ya, cậu thật là..." Tae bật cười nhìn theo.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa rọi vào phòng khách. Trên sofa, có hai kẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Tae mở mắt nhìn sang người đang ngủ trong vòng tay mình, cô nhóc mỉm cười, nhắm mắt lại và khẽ siết nhẹ đôi vai Fany, Fany cũng đã thức dậy nhưng cô nhóc vẫn không muốn mở mắt, cứ ôm lấy Tae rồi nở nụ cười hạnh phúc...Sẽ là một buổi sáng đẹp trời nếu như bạn Tae nhà ta không buông tay ra làm Fany mất thăng bằng và "tiếp đất một cách hoàn hảo" rồi chạy vội vào phòng. Hành động của Tae làm Fany cứ ngồi đấy mở mắt nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.

"Thôi chết, hôm nay mình có buổi họp! Thật là..." Tae vừa thay đồ vừa lẩm bẩm.

Một lát sau

"Tớ đi làm đây!"  Tae đứng trước thềm nhà.

"Chờ một chút nào~" Fany bước đến gần rồi đưa tay sửa cổ áo cho Tae.

"Chúng ta cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy." Tae mỉm cười hạnh phúc nhìn Fany.

"Xong rồi, cậu đi đường cẩn thận." Fany cười tít mắt vẫy tay rồi đóng cửa lại.

""Bà xã", tớ yêu cậu~~" Fany nghe rõ tiếng Tae đang la lớn từ ngoài cửa, cô nhóc đứng dựa lưng vào tường rồi tự cười một mình.

"Tối nay nhớ nấu canh kim chi nha." Tae bỗng dưng ló mặt vào làm Fany giật mình.

"Cho thật nhiều kim chi vào." Tae mỉm cười rồi đóng cửa lại, Fany nhìn theo rồi bật cười vì hành động dễ thương của Tae.

Công ty PR

Phòng họp, mọi người đang say sưa nghe thuyết trình trong khi Tae lại bận suy nghĩ về một người khác, thỉnh thoảng lại tự cười một mình, mọi cử chỉ của Tae, Yul đều thấy rõ.

"Cuộc họp đến đây kết thúc!" Yul bước đến gần chỗ Tae vẫn đang "ở trên mây".

"Fany đến kìa Tae." Yul nói khẽ vào tai Tae.

"Hả?" Tae bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía cửa sau khi nghe Yul nói.

"Tớ có nên nói cho mẹ biết rằng Tae nhà ta đang yêu không nhỉ?!" Yul đưa tay lên cằm làm bộ suy nghĩ.

"Ya, cậu muốn chết phải không?" Tae đưa tay lên cổ Yul.

"Tớ chỉ đùa thôi mà! Ngày mai có cuộc họp với tập đoàn Royal của Mỹ, cậu nhớ có mặt đúng giờ đó! Nói rồi Yul bỏ ra ngoài.

Yul đi về phòng thì bắt gặp Jess đang đứng đấy, cô nhóc vội chạy đến chỗ Jess.

"Ngày mai đưa cho tôi!" Jess nói với nhân viên.

"Vâng thưa giám đốc." Cô nhân viên cúi chào Yul, cô mỉm cười đáp lại rồi nhìn Jess.

"Bản kế hoạch có rắc rối à?" Jess nhìn Yul.

"Có lẽ phải đổi kế hoạch thôi." Yul nhìn Jess với ánh mắt nghiêm trọng.

"Không phải chứ? Tớ đã xem đi xem lại..."

"Ta đi biển đi." Yul bỗng nhe răng cười rồi nắm lấy tay Jess bước đi.

Một lát sau

Chiếc xe chở Yul vàJess ngừng lại trước bãi biển.

"Aaaaa, cảm giác thật dễ chịu!" Yul hét lớn rồi dang hai tay hít thở thật sâutận hưởng không khí trong lành.

""Kế hoạch" của tớ không tồi chứ?" Yulquay sang nắm lấy tay Jess.

"Cậu thật là...làm tớ cứ tưởng bản kế hoạch bị lỗithật." Jess mỉm cười.

"Ta xuống biển thôi!" Yul kéo tay Jess chạy àoxuống bãi biển trắng xóa màu cát.

Yul chạy nhảy như một đứa trẻ lần đầu được nhìnthấy biển trong khi Jess chỉ ngồi đó nhìn ngắm cô.

"Jess, ăn kem nha~" Jess mỉm cười gật đầu.

"Ngồi đây đợi tớ một lát." Nói rồi Yul bỏ đi.

Jess ngồi đợi hơn 10' vẫn không thấy Yul trở lại,cô cảm thấy lo lắng nên vội đi tìm Yul, vì mãi tìm kiếm Yul nên Jes không để ý phía trước và tông phải mộtngười đang đi hướng ngược lại khiến cô nhóc ngã phịch xuống đất.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Jess ngước lên nhìnngười đã đụng trúng mình: một thanh niên cao ráo , khuôn mặt nam tính cùng nụcười quyến rũ.

"Ui!" Jess cố đứng dậy nhưng hình như chân củacô nhóc đã bị trật.

"Để tôi giúp cô." Người thanh niên đỡ Jess vàobóng mát.

"Này, anh đang định làm gì bạn của tôi vậy?" Yulbỏ hai cốc kem trên tay rồi vội vàng chạy tới khi trông thấy một người đang dựa vào người Jess.

"À không, tôi vô tình đụng trúng cô ấy nên.."

"Cậu không sao chứ?" Yul lo lắng nhìn Jess.

"Chân của tớ hình như bị trật rồi thì phải?!"

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Người thì cao to màkhông chịu nhìn trước nhìn sau thậm chí là ở dưới!" Yul giận dữ nhìn người thanh niên.

"Tôi xin lỗi..." Điện thoại của anh ta bỗngnhiên reo lên, sau khi nghe xong điện thoại, anh ta rút từ túi áo vest ra tấm danh thiếp đưa cho Yul.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận! Có chuyệngì cứ gọi cho tôi." Người thanh niên vội vã bỏ đi.

"Ya!" Yul hét lên.

"Thôi đi Yul, dù sao tớ cũng có một phần lỗi mà." Jess kéo tay Yul lại, cô nhóc bực mìnhvò tấm danh thiếp rồi vứt đi màkhông thèm xem qua.

"Về nhà thôi!" Yul khụy chân xuống và nhìn Jess.

"Leo lên nào công chúa của Yul ~"

"Lần sau không được tự ý bỏ đi khi không có tớbên cạnh, rõ chưa?" Yul đang cõng Jess trên lưng.

"Tại cậu đi lâu quá nên tớ khiến tớ lo lắng."Jess chu miệng ra.

"Lần sau chắc tớ phải "buộc" cậu vào mộtchỗ quá! Để cậu khỏi phải đi lung tung!" Yul trêu chọc Jess.

"Ya, cậu dám..." Jess cốc vào đầu Yul làm cô nhóc khẽ kêu lên.

Chung cư KangNam

"Cậu về rồi à? Fany đang dọn thức ăn lên bànđúng lúc Tae mở cửa bước vào, cô nhóc bước tới cầm lấy muỗng nếm thử món canh kim chi.

"Yaah, cậu nấu ăn có tiến bộ rồi đấy!" Tae húp thêm một muỗng nữa.

"Món này không phải tớ nấu."

"Hả?" Tae mở to mắt nhìn Fany.

"Là tôi nấu đấy trưởng phòng Kim!" Tae nhìn chăm chăm vào người phụ nữ qua vai Fany.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro