#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp năm đó

Thứ tôi nhớ nhất là nụ cười của người đó

năm đó là lần đầu tiên trái tim tôi đập loạn nhịp vì một người.

Năm đó tôi gặp được tình yêu đầu đời của tôi.

người hơn tôi một tuổi, là học sinh cuối cấp. vốn dĩ, người sẽ có những tháng ngày luyện đề, cày lên cày xuống với bài tập, thế nhưng người lại bận rộn trong tâm trí của tôi.

lần đầu tôi gặp người là lúc tôi đang phơi mình trên hành lang đầy nắng.

bắt gặp nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng, trái tim tôi loạn nhịp vì người.

mái tóc hồng, dáng người cao to, nụ cười đáng yêu như một chú cún nhỏ, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải,... lí trí cùng trái tim tôi khắc sâu từng thứ. để rồi tìm kiếm hình bóng người mỗi lần ra chơi, từng lần xuống căn tin,... bất cứ lúc nào tôi có thể nhìn thấy người.

thế rồi một ngày tôi lại càng chìm sâu vào ánh mắt của người.

Thứ mà cả đời này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của tôi

người nhìn tôi, tôi nhìn người

tôi ngây ngốc, liệu người có ngây ngốc chăng?

từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim tôi lại càng loạn nhịp hơn mỗi lần thấy ánh mắt ấy

Lạ một nỗi, bây giờ chỉ còn ánh mắt của người đọng lại trong tâm trí tôi.

Ánh mắt dịu dàng nhất tôi từng biết.

thế rồi người nói lời yêu với tôi, tôi sững sờ.

hóa ra tôi không phải người duy nhất đơn phương.

tôi thật hạnh phúc biết bao!

khi tìm được người giữ 7 tỷ người trên thế giới này.

người sẽ nhẹ nắm tay tôi, đưa tôi về nhà

tôi sẽ nhìn bóng lưng của người dần rời xa.

người sẽ ôm tôi khi trời gió lạnh

tôi sẽ vùi mình vào lồng ngực vững chãi của người.

người sẽ ăn hết hộp bento, cơm trộn, kimbap của tôi

tôi sẽ bật cười khi thấy hột cơm còn dính trên môi người.

người sẽ nhẹ hôn tôi khi người muốn

tôi sẽ nhẹ đánh vào bờ vai của người.

tôi và người sẽ cùng nhau đi đến hết tuổi thanh xuân, cùng nhau vượt qua thăng trầm biến cố để rồi mỉm cười cùng nhau khi về già.

tôi đã luôn mong ước như vậy!

Nhưng mong ước sẽ luôn là mong ước

một số lạ nhắn cho tôi, nói thích người, sẽ mang người rời xa tôi

tôi có nên hững hờ không?

tôi tin người

tuyệt đối tin tưởng người

Dù cho người là ánh nắng mà bao kẻ thèm muốn!

Dù cho trái tim của bao kẻ loạn nhịp vì người!

Tôi vẫn tin tưởng người!

thế nhưng sự tin tưởng của tôi chỉ như bong bóng mùa hè, tồn tại trong phút chốc đã tan thành bọt nước.

tôi thấy người hôn kẻ lạ kia.

tất cả phải chăng như môt dấu chấm hết cho câu chuyện giữa tôi và người?

tôi và người

chưa từng là chúng tôi...

người muốn níu giữ tôi sao?

không thể nữa rồi!

hóa ra người chỉ như giấc mộng của tôi

còn tôi mới là kẻ phải rời xa người!

tôi phải thức dậy, khỏi cơn ác mộng ấy!

tôi quyết định rời xa người!

trong lúc thoát khỏi cơn ác mộng ấy

tôi gặp tai nạn

thứ cuối cùng mờ nhạt trong tâm trí tôi là tiếng gọi của người.

sau tai nạn đó, tôi đi lại phải cẩn thận hơn.

Không thể chạy theo bóng dáng của người nữa!

tôi lại lặp lại chuỗi ngày cũ mà không còn người ở bên

tôi không gặp người cho đến tận lễ tốt nghiệp năm đó

năm cuối cùng người và tôi cùng tồn tại trong một môi trường

người mặc áo cử nhân, vóc dáng cao cao, mái đầu hồng đã chuyển về màu đen tuyền.

người cầm bó hoa hướng dương trên tay, khẽ ngửi rồi nhăn mặt nhẹ một cái.

người bật cười, nụ cười của người vẫn còn như ngày nào

trái tim tôi nhói lên một chút!

người đang tìm kiếm thứ gì đó

thế rồi

tôi gặp ánh mắt người

Ánh mắt dịu dàng nhất của tôi!

trái tim tôi như bị đâm một nhát, hơi thở tôi ngưng đọng lại.

cứ ngỡ tôi và người sẽ nhìn nhau như vậy mãi

người mấp máy môi

nhưng...

tôi quay đầu đi, tôi không chịu được ánh mắt ấy

Không một lần nào nữa!

Thứ tôi bỏ lỡ năm đó

Là câu nói xin lỗi của người

buổi lễ diễn ra nhanh chóng, các anh chị năm cuối ùa ra khỏi cửa lớp, người đi gần kẻ lạ kia.

tôi vẫn chỉ có thể trông mãi bóng dáng ấy, trước khi phai nhòa trong tâm trí tôi.

người quay đầu lại, lại bất giác tìm kiếm thứ gì đó

ánh mắt của người dính chặt vào tôi

Buồn cười nhất là

Giữa biển người đông đúc

Người vẫn có thể thấy tôi

người tiến lại gần tôi, bóng dáng ấy càng ngày càng lớn dần, người đang ở ngay trước mắt tôi

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau

Y như đêm đó

Không ai nói với ai câu nào

người bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ vào giày tôi

tôi lùi lại về sau

Đừng chạm vào tôi

Tôi biết người định làm gì

Nhưng tôi không cần thứ dịu dàng ấy!

người nắm chặt lấy cổ chân tôi-" Dây giày lại tuột rồi."

người thắt chặt lại dây giày cho tôi.

Như thắt chặt từng kí ức của tôi

tôi không thể nói được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn người

Dịu dàng cuối cùng người dành cho tôi

người nhìn tôi, rồi lại rạng rỡ như lần đầu tiên tôi gặp người

"Tạm biệt."

Lễ tốt nghiệp năm đó

Thứ tôi nhớ nhất là nụ cười của người đó

Là dịu dàng của người dành cho tôi.

tôi không còn nghe tin tức về người từ dạo ấy.

tôi và người

cứ như vậy

mà rời xa nhau.

-----------------

Xin chào các bạn, mình là tác giả của bộ truyện <stranger | kang daniel>.

Câu chuyện đến đây có lẽ là phải kết thúc rồi!

Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn, nếu có bạn nào cmt mà mình không rep thì cho mình xin lỗi nha. Tất cả sự ủng hộ của các bạn chính là động lực cho mình hoàn thành bộ truyện này.

Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro