#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như những vết nứt đã rõ ràng, mối quan hệ của bạn và daniel đã vỡ toang ra khi bạn nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

khoảnh khắc kang daniel hôn người khác

ngay trước mắt bạn

bạn nhớ hôm đó là một ngày đầy nắng, thế nhưng bạn chẳng thể vui nổi

Ai mà vui nổi khi thấy người yêu mình hôn người khác chứ.

Lại còn hôn người nên tránh xa nhất.

hôm đó

đã quá giờ tan trường hơn 10 phút, nhưng việc bạn phải ở lại đây nghe tầm quan trọng của véc tơ chỉ phương có phải là hơi lâu rồi không?

"Nếu muốn hỏi lí do thì là vì em đã ngủ quên trong giờ của tôi, em Lee T/b!"

Phải rồi, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ sai lầm này

bạn mệt mỏi đi về phía cổng trường

nhưng

trước mắt bạn là cái quái gì thế?

kang daniel đang hôn.....

ai vậy?

đôi chân bạn không thể nhấc thêm một bước nào cả

tất cả mọi thứ như sụp đổ, không khí xung quanh bạn như bị rút cạn, hai tai như ù đi, hơi thở của bạn nặng nề gấp vạn lần

bạn vùng chạy, tròng mắt nóng dần lên, rồi một giọt, hai giọt,....

Khoảnh khắc ấy là thứ kinh khủng nhất bạn từng thấy

.

.

.

.

.

.

.

ngồi đối diện với bạn

là kang daniel

"Em sao thế? Sao mắt lại sưng thế kia!"- daniel vươn tay ra định chạm vào mắt bạn

ngay khi anh gần chạm đến, bạn liền né sang phía khác

cánh tay daniel chững lại giữa không khí, anh ngạc nhiên nhìn bạn

"Có chuyện gì không vui à?"- daniel dùng giọng cưng chiều nói với bạn

Nhưng tại sao bạn lại thấy khó chịu vậy?

"T/b à, có chuyện gì kể cho anh nghe được chứ?"

một lần nữa, đáp lại anh chỉ là sự yên lặng

không khí chùng xuống trong chốc lát, không ai trong hai người mở lời

daniel ngồi thẳng người, chờ đợi giây phút bạn đối diện với anh

thế nhưng, bạn không thể

Bạn không muốn, không dám và cũng không thể nhìn vào đôi mắt ấy.

"Chúng ta chia tay đi."- bạn nặng nhọc lên tiếng, cổ họng bạn nghẹn lại

ánh nhìn của daniel vỡ vụn, anh cứng người, hơi thở mà chỉ vài phút vừa nãy vẫn còn đều đều, đến bây giờ lại nặng nề

"Trái tim của anh không phải là thứ em có thể chơi đùa"

"Em nói gì?"- daniel cầm lấy cằm của bạn, buộc bạn phải ngẩng lên nhìn anh

Thấy rồi

Cuối cùng cũng thấy ánh mắt ấy

Thế nhưng tại sao...

Không còn dịu dàng nữa

Không còn yêu chiều nữa

Chỉ còn...

Sự giận dữ

Sự ngạc nhiên

Sự mất mát...

đẩy mạnh tay daniel ra, bạn nhẹ nhàng nói

"Em nói chia tay thôi, chúng ta không thể tiếp tục!"

"Tại sao lại không thể tiếp tục?"

mệt mỏi ngước lên nhìn daniel, bạn mấp máy môi

"Chiều nay vui không?"

daniel chấn động, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt của anh đảo loạn lên, ngón tay anh miết lên môi liên tục, như thể anh đang xóa đi nụ hôn hồi chiều

"Em đã thấy những gì? T/b, nghe anh nói!"- daniel hoảng loạn nói, anh nhào đến giữ chặt hai vai bạn-" Tất cả chỉ là hiểu lầm! T/b em phải nghe anh giải thích!"

bạn trống rỗng nhìn anh, vậy là điều bạn lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra

Daniel đã không còn là của bạn nữa rồi.

Thật sự không thể ở bên nhau nữa rồi.

"Daniel không phải giải thích đâu! Em hiểu mà!"- bạn tươi cười nhìn daniel.

"Không không T/b! Đừng mà!"- daniel một lần nữa lại rơi vào hỗn loạn tột cùng

"Là anh sai!

Là anh không tốt!

Anh không thể để người con gái khác chạm vào anh

Nếu người đó không phải là em!"

"T/b!"- daniel chạy vội theo bạn, khi bạn nhẹ bước rời khỏi bàn, chạy nhanh về phía cửa rồi mất hút vào dòng người.

bạn ôm chặt lấy mình, giữa dòng người đông đúc như vậy, tại sao lại lạnh lẽo đến thế?

Là vì không có ai bên cạnh sao?

Là vì không có bàn tay ấm áp kia ủ ấm sao?

Là vì không có cái ôm nhẹ nhàng của người kia sao?

Không cần!

Bây giờ ngàn vạn lần bạn không cần những thứ đó!

"T/b"- cánh tay bạn bị giữ chặt, bạn nhận ra người đó, người bạn vừa rời xa vài phút trước, daniel

"Buông ra!"- bạn vùng mạnh

Xin anh

Từ bỏ đi

Chúng ta không hề thuộc về nhau

Ngay từ đầu

Đã không hề thuộc về nhau.

đôi chân bạn lại một lần nữa chạy đi, bất kể đằng sau bạn có là tiếng gọi của daniel, bất chấp việc đèn đường vừa chuyển xanh.

ánh đèn quá chói mắt, bạn không thể nhìn được

bạn có cảm giác người bạn vừa đập vào cái gì đó, từ phần xương hông trở xuống thật đau!

đau phát ngất

tầm nhìn của bạn mờ dần, ánh sáng cũng dịu nhẹ đi

ý thức của bạn mơ hồ dần, thứ cuối cùng bạn nhìn thấy, là khuôn mặt mờ mịt của ai đó, thứ cuối cùng bạn cảm nhận được, là bàn tay ấm áp của ai đó, thứ cuối cùng bạn nghe thấy, là giọng nói quen thuộc của ai đó...

tất cả mọi thứ sau đó chỉ là một màu đen

.

.

.

.

.

.

"Anh chỉ có thể thấy bóng dáng em khuỵu xuống

Anh không đỡ được em

Anh không bảo vệ được em

Anh chỉ có thể nhìn thấy em chịu đau đớn

Mà không chịu đựng được thay em

Anh chỉ có thể thấy em đau đớn mà ngất lịm

Chỉ có thể cảm nhận hơi thở của em trong vòng tay của em"

"Bác sĩ! T/b... T/b nhà tôi có sao không?"- mẹ của bạn hoảng loạn hỏi bác sĩ, ngay khi vừa nghe tin, bà đã ngay lập tức chạy đến, mặc kệ đầu tóc rối tung, một chân đeo dép, một chân đeo tất.

"Cháu nhà không có gì nguy hiểm, chỉ vì quá đau cho nên mới ngất đi. Thế nhưng cũng có vài vấn đề... Phần thân dưới, cụ thể là từ phần xương hông đã va chạm mạnh với xe ô tô, nên nghiêm trọng hơn những chỗ khác. Chúng tôi đã kịp thời chữa trị, nhưng lo rằng sau này có di chứng. Cháu nhà bây giờ đang ở phòng hồi sức cấp cứu, nên chị có thể vào đó với cháu."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!"- mẹ của bạn nhìn sang daniel-"Daniel, bây giờ cháu có thể an tâm về nhà rồi, cô có thể ở lại đây với T/b. Cháu đi về nhà đi."

"Cô ơi, cháu... cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu, cháu xin lỗi."

"Trước hết cháu cứ đi về đi."

daniel nhìn vào phòng bệnh, nơi cô gái của anh đang yên ổn say giấc

"Tất cả là lỗi của anh

Tất cả là do anh

Xin lỗi em T/b

Xin lỗi em

Anh mới là người phải nhận sự trừng phạt đó

Xin em

Tha lỗi cho anh."

.

.

.

.

vài ngày sau

bạn vẫn nằm trên giường bệnh, đối diện với mẳng tường trắng nhàm chán của bệnh viện

chán thật

cánh cửa đánh xoạch một tiếng

lee euiwoong!

"Ôi trời nhớ ông quá! Lại đây ôm một cái!"- bạn giang rộng vòng tay, chỉ hận không thể nhào xuống mà ôm ông bạn thân của mình.

"Trưa hôm qua vừa gặp đã nhớ rồi? Nhớ tôi hay nhớ bánh của tôi?"- lee euiwoong quả nhiên là bạn chí cốt, chỉ được cái hiểu lee t/b này!

"Đương nhiên là nhớ ông hơn rồi!"- cái bánh hơn...

euiwoong nhàn nhạt mở hộp bánh ra, cắt thành từng miếng, đưa cho bạn.

"Hôm nay thầy có hỏi thăm bà! Cuối tuần cả lớp sẽ vào thăm đấy. Hôm nay khám lại bác sĩ bảo gì?"

"Mấy hôm nữa là đi lại nhẹ nhàng được!"- bạn xúc một miếng thật to nhét vào miệng

từ ngày nhập viện, euiwoong thường đến thăm bạn, nói đúng hơn là chăm như chăm con vậy. ngày thì mang vào bát canh, gà rán, bánh ngọt, hay nói chuyện xàm xí với bạn. mẹ bạn thấy vậy chỉ muốn mang woong về để làm con trai mình, như mẹ đã từng nói

"Có nó chơi cùng đúng là phúc phận ba đời của mày đấy con ạ!"

lee euiwoong học trưởng đây quả nhiên là điển hình của con nhà người ta, người bạn tâm giao mà ngàn người noi theo, mong ước!

"Tôi chép bài cho bà đấy! Bọn nó định chép, nhưng chữ xấu quá tôi không cho động vào!"

bạn tốt, bạn tốt!

"Khỏe nhanh lên về còn một đống bài tập đang chờ."- lee euiwoong lại dùng cái bản mặt đấy, bản mặt khinh người.

hừm!

"Sáng nay, tôi gặp anh ta.."- woong ngập ngừng nói

"Ừ"- bạn chỉ có thể cười buồn, bây giờ nửa muốn gặp lại nửa không muốn gặp người kia

mấy hôm nằm viện cũng không thấy người kia nữa

Có là cái gì của nhau nữa đâu!

"Anh ta có hỏi bà ra sao rồi?"

"Ừ"

"Tôi bảo bà chưa chết được!"

tức thì đập một cái vào tay euiwoong-"Đừng có rủa tôi nhá! Lee T/b này không dễ chết thế đâu!"

Chỉ là lồng ngực trái quá trống rỗng thôi!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro