09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em thích anh!" trung hiếu cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim nó thì như sắp nhảy tót ra khỏi lồng ngực.

"hả?" thanh an tròn mắt nhìn nó, anh vẫn chưa load được câu nói đó.

"em thích anh!" nó lặp lại câu ấy một lần nữa, một cách chắc nịch.

hai tai thanh an đỏ hết cả lên, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn chút rung động. không phải chỉ vừa mới gặp nhau hơn 1 tuần thôi sao?

"anh... anh..." anh ấp úng không thể cất lời.

"anh đừng nói gì hết. nghe em nhé!"

thanh an gật đầu. thấy vậy, trung hiếu nói tiếp.

"em thích anh từ lần đầu em gặp anh rồi. lúc anh diễn ở club của bố em. tất cả mọi thứ em làm đều là để gây ấn tượng với anh. giống như lúc mà em gửi tin nhắn lần đầu cho anh á, em cũng chỉ là quá trẻ trâu, muốn gây sự chú ý với anh thôi. nên là... em xin anh, xin anh đừng ghét em, đừng từ chối em. em chỉ muốn bày tỏ thôi, em không có yêu cầu gì cả. anh có thể im lặng, em sẽ tự hiểu, nhưng anh đừng ghét em được không? chỉ cần làm anh em với anh thôi cũng đủ với em rồi! nếu anh không thích em theo kiểu... tình yêu ấy, thì xin hãy để em được ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn, được chứ?"

nó nói cả một tràng dài, từ ngữ lộn xộn hết cả lên, nước mắt hai hàng chảy xuống. thanh an chưa bao giờ thấy trung hiếu khóc, kể cả khi bị đánh tả tơi, nó vẫn tươi cười. thế nhưng bây giờ nó lại khóc... vì anh? anh khẽ ôm đầu nó an ủi.

"anh có từ chối em đâu!"

trung hiếu tròn mắt ngước lên nhìn thanh an, anh phì cười xoa đầu nó.

"tuy anh không rõ mình có thích em không, nhưng ở bên cạnh em, anh lúc nào cũng thấy vui vẻ, an toàn."

tới lượt trung hiếu ngơ ngác, nó im lặng cúi xuống nhìn đàn anh đang vỗ về mình.

"anh nghĩ thử một lần cũng không sao..." thanh an ngại ngùng nói.

"thử? thử cái gì?" nó không tin vào tai mình mà hỏi vặn lại.

"thì... thử tìm hiểu nhau... nếu em không đồng ý thì th-"

lại một lần nữa, nó ngắt lời anh, nhưng lần này không phải che miệng bằng bàn tay nữa, mà là một nụ hôn lên má làm anh câm nín luôn.

"e-e-e-em..."  thanh an lắp bắp nói do hoảng loạn quá.

bỗng tiếng trống vào học vang lên, anh nhanh chóng chuồn trước, ở đây thêm nữa thì không biết có thể xảy ra chuyện gì.

"a-anh đi lên lớp đây!" thanh an ngại ngùng chạy thẳng lên lớp, để lại trung hiếu đứng đó cười đến bấn loạn một mình.

.
.
.

thanh an vừa vào lớp cũng là lúc thầy giáo dạy toán bước vào.

"sao mặt mày đỏ vậy?" ngọc chương quay xuống hỏi anh.

"h-hả? đỏ gì đâu?" như bị nói trúng tim đen, anh liền bối rối.

xuân trường đưa tay sờ lên trán thanh an.

"an có bị sốt không vậy? lên phòng y tế không?"

bỗng ngọc chương nằm ì ra bàn, nắm bàn tay xuân trường đặt lên trán mình.

"chương cũng nóng nè trường ơi!"

"chương thôi đi! mình đạp cho một phát bây giờ." xuân trường lườm ngọc chương một cái rồi vỗ nhẹ lên vai gã.

quang anh ngồi bên cạnh vừa giải toán vừa hỏi.

"ban nãy tao thấy mày đi với thằng hiếu, có chuyện gì sao?"

"h-hả? k-không có, không có gì cả!" thanh an gần như hét lên.

"tao chỉ hỏi thế thôi mà, gì mà phản ứng thái quá lên vậy?" quang anh hững hờ nhìn thanh an trong 1 giây rồi lại cắm mặt vào bài tập.

"thật ra thì... cũng có một chút chuyện..."

"kể tao nghe xem." quang anh tỏ ra tò mò, cả xuân trường và ngọc chương cũng vì vậy mà quay xuống hóng chuyện.

"hiếu nó bảo là nó thích tao!" thanh an khẽ thì thầm vào tai hắn.

"đụ má!" ngọc chương và mai việt bất ngờ đồng thanh thốt lên.

"thật hả?" xuân trường tròn mắt hỏi để rồi nhận lại cái gật đầu của an.

"rồi mày bảo sao?" quang anh nhẹ nhàng hỏi, chẳng có chút gì là bất ngờ.

"tao bảo là... ừ thì... cũng được. tụi tao đang... đang... tìm hiểu nhau! ơ, sao mày không bất ngờ gì hết vậy?"

"nó rõ như ban ngày mà! ngu như mày mới không biết."

"ơ tụi tao cũng không biết!" mai việt bất ngờ chồm từ bàn dưới lên nói.

"dám chê tao ngu hả?" thanh an gõ vào đầu quang anh một cái.

"5 người các em có biết là tôi đang dạy không vậy? ra về ở lại làm vệ sinh lớp học cho tôi." thầy giáo gõ thước lên bảng rồi chỉ vào nhóm thanh an.

"ơ tao đã nói gì đâu?" mai việt ngơ ngác vì nãy giờ cậu chỉ hóng chuyện thôi mà cũng bị phạt chung.

"tại mày đó!" ngọc chương lườm thanh an mà đổ lỗi.

"im đi!"

.
.
.

cuối cùng 5 tiết học mệt mỏi cũng đã kết thúc. nhưng thanh an, quang anh, mai việt, xuân trường và ngọc chương vẫn ở lại để trực nhật. thanh an khoác tay quang anh xin xỏ.

"mày chở tao về nha!"

"không được, tao lỡ hứa với duy là sẽ chở em í đi mua đồ rồi."

"gớm! suốt ngày duy duy duy!" thanh an bĩu môi.

quang anh đánh một cái rõ đau vào đầu anh rồi đi nhanh về phía bãi giữ xe.

vốn thanh an định sẽ đi về cùng trung hiếu, nhưng lại bị giữ lại trực nhật, giờ có lẽ nhóc trung hiếu đã về trước rồi.

"chúng mày cho tao về ké với!" thanh an lắc lắc tay mai việt và ngọc chương.

"tao chở trường rồi." ngọc chương dửng dưng đáp.

"tao ở lại tập nhảy với câu lạc bộ rồi, vài hôm nữa diễn cho trường." mai việt cũng dập tắt hi vọng cuối cùng của thanh an.

thôi thì đành đi bộ về vậy. nhưng vừa đi xuống cầu thang anh đã bị làm cho bất ngờ khi bắt gặp tên nhóc trung hiếu đứng đợi sẵn. nó vẫy vẫy tay với anh, miệng cười toe toét.

"dễ thương!" một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu thanh an, anh liền gạt nó sang một bên.

anh bước chầm chậm xuống. vừa tới gần nó liền khoác vai anh. trước đây cũng từng khoác vai cười đùa như thế rồi, nhưng lần này anh lại ngại đỏ cả tai. vì sao hả? vì bây giờ họ đang ở một cương vị mới...

"về với em nha!" trung hiếu thì thầm rồi dúi vào tay anh của nó một hộp milo.

thanh an như bị bỏ bùa mà gật đầu chẳng có chút do dự. nó xoa xoa đầu anh một cách cưng chiều, cả hai đi bên cạnh nhau giữa sân trường vắng tanh ( và ánh mắt khinh bỉ của đám bạn thanh an).

________

fic gà ponk khó viết vãi ae, nma t sẽ cố🌸

chúc mừng chiếc fic này dc 2k views🪷🌹🌺🌷🌻🏵️💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro