08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an leo lên chiếc xe máy của trung hiếu. đoạn đường từ kí túc sang khu họ học cũng không xa lắm, tầm 10 phút đi bộ. chủ yếu là đi lượn lờ với nhau là chính thôi.

"anh muốn ăn gì?"

"cơm tấm đi nha." anh vui vẻ nói, tay đặt lên vai nó.

"ok luôn, anh muốn sao cũng được.''

nói rồi họ chở nhau đến quán tủ của trung hiếu. đang yên vị trên bàn chờ đồ ăn sáng mang ra, bỗng hai cô gái đi ngang qua. như nhận ra gì đó, liền chạy lại bên cạnh bàn của họ.

"dạ, cho em hỏi có phải anh dlow đúng không ạ?" cô gái tóc ngắn nhẹ nghiêng người hỏi thanh an.

anh gật đầu mỉm cười. hai cô gái kia nhảy cẩng lên vui sướng.

"em xin chụp ảnh cùng anh được không ạ?" cô gái còn lại nói.

"được thôi!" hai cô gái kia tiến lại ngay sau lưng anh rồi đưa điện thoại cho trung hiếu nhờ chụp ảnh hộ.

nó cũng không ý kiến gì, giơ cam lên căn sáng rồi bấm chụp liên tục. sau khi đạt được mong muốn, hai cô gái cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi.

"anh cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ? anh dlow."

"ơ thôi đừng gọi nghệ danh, ngại vãi."

"gì mà ngại chứ, nghe ngầu vãi mà."

"tùy em, muốn gọi sao thì gọi." thanh an nhăn mũi khó chịu, bày ra vẻ mặt giận dỗi, anh thích nó gọi là "anh an" hơn cơ.

thấy anh nó bày ra vẻ mặt đấy thì tim trung hiếu như mềm nhũn.

"thôi anh an không dỗi nhé! cơ mà em cũng muốn xem anh dlow diễn quá đi thôi!"

"tối nay anh diễn ở club Hydrogen nè, em muốn đi cùng không?".

"đương nhiên rồiiii!"

sau khi ăn sáng xong, trung hiếu chở thanh an quay lại trường. đợi anh leo xuống, nó cởi mũ bảo hiểm ra cho anh  một cách rất tự nhiên. anh thấy vậy cũng không ý kiến gì, đơn giản là anh thích nó hành động như thế. anh nhanh chóng vẫy tay với nó rồi đi về phía khu B của lớp 12.

trung hiếu bước ra khỏi nhà xe, bỗng nó nhìn thấy vài ánh mắt săm soi từ vài người bạn. nó thắc mắc không biết mình đã làm gì sai. vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đức duy.

"dm hiếu ơi! mày biết vụ gì chưa?"

"chưa nói sao biết."

đức duy không nói không rằng mở điện thoại lên. đập vào mắt trung hiếu là tấm ảnh của nó và thanh an lúc ở nhà tắm chung. đó là cảnh mà nó với tay lấy cục xà phòng sẵn tiện trêu anh của nó một chút kèm theo dòng cap rất chi là gây hiểu lầm.

"vãi! tao chỉ đùa với anh ấy một chút thôi!"

"nó chụp ảnh như này, nhìn khác gì 2 người sắp... hôn nhau không?" đức duy nói, giọng cậu nhỏ dần về phía cuối câu.

"mẹ nó! tao sẽ tìm ra ai làm vụ này!"

đức duy định nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào học vang lên. thế rồi cả hai quay lại vào chỗ ngồi.

về phía thanh an, vừa bước vào cửa lớp đã bị nhóm bạn 4 người tra hỏi.

"mày với thằng hiếu là gì của nhau?" ngọc chương đập bàn hỏi.

"hả? anh em chứ gì." thanh an ngơ ngác trả lời.

"vãi! anh em nào mà hôn nhau trong nhà tắm?" việt mai giơ điện thoại có tấm ảnh ấy lên ngay trước mặt anh.

"vãi l-" thanh an tròn mắt nhìn tấm ảnh.

"an giải thích đi, không phải hai người đang... nhau đúng không?" xuân trường nhẹ nhàng hỏi, cố tình tránh né từ ngữ gây ngại ngùng.

thanh an lắc đầu liên tục, ánh mắt nhìn quang anh cầu cứu. nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ cúi gầm mặt nhắn tin. hắn thừa biết tên nhóc trung hiếu thích thanh an mà.

"tao nghĩ thằng an không biết gì đâu, kể đi. tụi mày làm gì mà để người ta chụp lại như thế." quang anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại mà hỏi.

"hiếu chỉ lấy cục xà phòng sau lưng tao thôi." thanh an mếu máo phân trần.

"tao nghĩ tao tin thằng an." cuối cùng vẫn chỉ có quang anh về phe anh.

"thôi thì tạm tin vậy." mai việt tắt điện thoại, chống tay lên hông nói.

tiếng trống vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm bạn trẻ. thầy giáo bước vào không khí lớp học lại trở về vẻ im lặng vốn có.

.
.
.

một bóng dáng lấp ló trước cửa 12a2 thu hút sự chú ý của một số thành viên trong lớp, trong đó có mai thanh an.

"anh an ơi!" trung hiếu vẫy tay với thanh an khi anh vô tình bắt gặp nó ngoài cửa lớp.

anh lon ton chạy lại chỗ nó đứng. ánh mắt có chút e dè nhìn nó.

"anh có thể... đi cùng em không?" trung hiếu nói với vẻ ấp úng.

"đi đâu?"

"đi theo em."

"ờ...đư-" không đợi anh nói hết câu, nó dắt tay anh đi thẳng ra sau khu B. ở đó là nơi không được nhà trường để ý nhất, đồng thời cũng là nơi thường xảy ra ẩu đả, nên các học sinh cũng hạn chế tới đây.

anh và nó bước đi trong hàng loạt những ánh mắt trầm trồ của các học sinh lớp 12a2. nhưng thật kì lạ, thanh an lại chẳng khó chịu vì cái nắm tay của nó chút nào, bình thường dù đó là quang anh hay xuân trường, khi đụng chạm cơ thể anh đều tìm cách để né tránh, nhưng lần này lại khác, lạ nhỉ?

"em nghĩ anh đã biết vụ ảnh của chúng ta trên facebook." trung hiếu ngồi phịch xuống nền xi măng bị che phủ bởi một lớp lá vàng dày.

"ừ. anh đã thấy nó."

"em sẽ thuê hacker tìm ra thằng nào đăng cái đấy lên!" nó nhìn anh của nó với ánh mắt lo ngại.

"phải làm tới mức đó sao? vì cái gì chứ?" thanh an có chút bất mãn mà hỏi.

"vì anh." trung hiếu gằn giọng chắc nịch.

"tại sao lại vì anh? lần nào em cũng vì anh hết! anh kh-"

thanh an chưa nói hết câu đã bị một bàn tay đưa lên che miệng lại.

"em thích anh."

____________

trả bài nè😋

iu các b vãi nho nma flop thế cũng hơi nản nản🪷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro