04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi được rồi, tao sẽ tha lỗi cho mày với một điều kiện, mày dừng làm phiền thằng an bạn tao đi!"

trung hiếu hơi bất ngờ vì câu trả lời này. nó quay sang thanh an, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"vâng!"

nói rồi hiếu đứng dậy, nhìn thanh an một cái rồi đi tìm đức duy.

"ơ thằng duy đâu rồi nhỉ?"

sau một hồi loay hoay tìm cậu bạn thân thì cuối cùng trung hiếu cũng đã thấy cậu ta đang ngồi trên bàn ăn cùng với một người khác.

"ê, tao nè duy!"

nói rồi nó lon ton chạy lại chỗ duy. dm bất ngờ chưa? duy đang ngồi cùng cái thằng ban nãy bị nó tranh chỗ này. trung hiếu ngơ mặt ra, nhìn chằm chằm quang anh.

"cậu tranh mất chỗ của tôi, nên tôi ngồi đây. nhóc này là bạn duy à?"

đức duy gật đầu, chỉ tay vào chỗ bên cạnh bảo hiếu ngồi xuống. nó hiểu ý liền tiến lại bên cạnh duy.

"hai người... quen nhau à?"

"không hẳn. vừa làm quen cách đây 5 phút." đức duy vừa gặm bánh mì vừa nói.

"anh ăn xong rồi, hai đứa ngồi nói chuyện nhé. anh lên lớp trước."

đức duy liền vẫy tay và nở một nụ cười với hắn, hắn cũng vẫy tay lại với em rồi đi nhanh lên lớp, bỏ lại lũ bạn đang réo gọi mình.

"thằng hồi nãy là ai vậy?"

"thằng con c, anh í lớn hơn mày đó!"

"ơ chẳng phải mày cũng gọi cha nội chương là thằng hả?"

"nhưng mà anh quang anh khác mà... anh í lịch sự, nghiêm túc, ngầu nữa..."

"thôi dẹp, đm ăn lẹ lên lớp!"

buổi học hôm nay thật nhàm chán, thanh an nằm gục trên bàn, buồn ngủ muốn chết luôn. thế mà quay sang quang anh vẫn cứ chăm chỉ ghi ghi chép chép, anh thực sự đã quên mất sao mình có thể có một người bạn thân giỏi đến vậy.

tiếng trống ra chơi vang lên. thanh an vỗ vai đám bạn của mình, rủ rê cùng đi vệ sinh.

"đm tiết sau kiểm tra rồi, tao học bài!" ngọc chương nạt vào mặt thằng bạn chí cốt.

những người còn lại cũng từ chối với lý do tương tự đồng ý. thôi thì đành đi một mình vậy.

cầm chiếc điện thoại trên tay, anh cứ cắm mặt vào nó mà đi, không nhìn xung quanh. đến khi mới bước vào nhà vệ sinh nam, anh không cẩn thận va trúng một nam sinh đang hút thuốc, làm rơi điếu thuốc của hắn ta. không những vậy, anh còn vô tình đạp lên điếu thuốc.

thanh an hoảng hồn ngước mặt lên. chết rồi, trông gã này đáng sợ quá! với vẻ mặt tức giận, gã nắm cổ áo thanh an.

"djt mẹ mày! biết điếu thuốc này bố mày mua bao nhiêu tiền không?"

"t-tôi xin lỗi! tôi xin lỗi mà!"

"đụ má mày đền cho bố!"

"tôi thực sự..."

chưa để thanh an nói dứt câu, một đôi tay đã đưa vào giữa hai người, tách họ ra. còn ai ngoài trung hiếu nữa chứ!

"đừng có đứng sát anh ấy như thế!"

nó vung tay đấm vào mặt tên kia một phát ngay má làm gã ngã ngửa ra sau.

"đụ má mày là thằng nào?" tên kia tức giận buông lời văn tục.

"thằng nào à? bố mày đây con trai!"

nó nói rồi liên tục tung một loạt cú đấm vào bụng tên kia. bỗng ngay sau lưng nó xuất hiện ba người nắm kéo nó ra. trung hiếu vùng vẫy, cố thoát ra nhưng sức mạnh của mấy tên kia cũng không phải dạng vừa.

"con mẹ mày là thằng nào? sao mày dám đánh tao hả?" tên lúc nãy bị nó đấm cũng đã đứng dậy, vung tay cho ngay một cú vào thẳng mắt nó.

"tao bảo rồi mà! tao là bố mày đây!" trung hiếu vẫn đưa ra bộ mặt chọc tức, làm gã kia nóng giận sôi máu.

gã liên tiếp tung những cú đấm vào bụng, ngực và cả mặt nó. bỗng có tiếng hét vang lên từ phía thanh an.

"giám thị! giám thị tới!"

"đụ má chạy lẹ."

thế rồi cả đám nháo nhào lên, thi nhau bỏ chạy. thanh an thấy vậy liền chạy lại đỡ trung hiếu đang nằm thở hổn hển dưới nền xi măng.

"hiếu, hiếu ơi!"

trung hiếu khẽ mở mắt ra, mỉm cười giơ ngón tay cái với người đàn anh. khoé mắt anh bỗng cay cay. anh đỡ nó dậy, dìu nó đi tới phòng y tế.

nhìn nó nằm yên vị trên giường bệnh, bông băng thuốc đỏ đầy người, lòng anh rộn lên đủ mọi loại cảm giác trộn lẫn vào nhau.

"ngốc thật, sao phải chuốc họa vào thân thế chứ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro