03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vãi!" thanh an thốt lên sau khi đọc mảnh giấy note chị nhân viên đưa cho.

sau khi về đến phòng, anh liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. thằng nhóc trung hiếu này làm anh hoang mang quá nên anh quyết định phải nói chuyện phải trái với nó.

__

ngtrghieu
chịu trả lời tin nhắn chưa hả?

mth_an
anh nghĩ là có hiểu lầm
anh không hề liếc lườm gì em cả
anh chỉ vô tình nhìn em thôi
vả lại anh cũng chẳng muốn gây gổ
ban nãy em trả tiền hộ anh
để hôm sau anh trả lại cho

ngtrghieu
trả tiền gì
em không biết
em cũng không muốn nhận
vậy nhé?
còn anh thì bớt giả nai đi
em biết cả rồi
tan học em tìm anh nói chuyện

mth_an
dm
đã bảo không phải mà
giả cái qq
dkm rep coi

*đã xem*

_____

quang anh vừa về đến phòng, chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng chửi thề phát ra từ bên trong. mở cửa ra thì gặp thằng bạn cùng phòng đang ngồi trên giường đập điện thoại vào gối.

"thua game à?" quang anh hỏi.

"djt me thằng chó hiếu, cay vãi xoài!"

"cái gì nữa?"

thanh an tức giận kể lại mọi chuyện.

"tao đã nói lí lẽ, nhưng con mẹ nó, thằng đó đéo chịu nghe!"

"chính mày cũng bảo kệ đi mà."

thanh an như nghĩ ra gì đó, lấy trong túi ra tờ giấy note vàng bị nhàu nát cặm cụi ghi chép gì đó rồi quay sang nói với quang anh.

"mày vô nấu mì dùm đi, tao mua rồi đó. đợi tí tao đi ra ngoài một chút."

nói rồi, không đợi quang anh đồng ý, anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

"tụi lớp 10 ở khu Z thì phải."

thanh an bước đến khu Z, ở đây không khác gì khu ký túc của anh lắm. vừa bước vào anh đã chạm mặt 2 nam sinh, sau một hồi hỏi thăm anh cũng đã biết nguyễn trung hiếu đang ở phòng 11.

anh nhanh chóng chạy lên lầu, đứng ngay trước cửa phòng nó. anh mất một lúc để giữ bình tĩnh, đưa tay lên gõ cửa. bên trong phát ra tiếng bước chân và rồi cánh cửa vụt mở.

trung hiếu có vẻ hơi bất ngờ và hoang mang vì tên đàn anh này đến tận phòng tìm mình. chẳng phải ban nãy còn trốn tránh sao.

"a-anh tới đây có chuyện gì?"

thanh an chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay trung hiếu một tờ giấy rồi bỏ chạy, bỏ lại trung hiếu đứng ngẩn người với một dấu chấm hỏi lớn.

nó mở tờ giấy ra, chính là tờ giấy mà nó gửi anh đây mà. bên trong có kẹp một tờ 200 nghìn kèm theo một dòng chữ được ghi ngay bên dưới dòng chữ của nó.

"anh trả tiền lại cho em, anh không thích nợ ai. vả lại chuyện này thực sự là hiểu lầm! mong em đừng làm gì quá đáng."

"dm đáng yêu thế!" trung hiếu mỉm cười rồi thốt lên trong vô thức.

"ai tìm đấy hiếu?" đức duy - người bạn cùng phòng của nó vừa từ phòng tắm bước ra.

"anh an tìm tao!" nó nói với nụ cười rạng rỡ.

"vãi, sướng thế!" đức duy nhướng mày trêu chọc.

bỗng đức duy nhìn vào điện thoại rồi ngẩng mặt lên nói với vẻ lo lắng:

"ê mày, hình như anh an của mày chơi cùng nhóm với ông hồi sáng mày tông trúng ấy!"

"thế làm sao? trông mặt thằng đấy khó chịu vãi, nên tông một tí thôi!"

"mày ngu vãi! nhìn mấy người này chụp ảnh chung nè, bạn thân của nhau đó! mày không vượt qua được hội đồng quản trị thì sao mà tới với anh an được!"


"ờ ha...hay mai tụi mình lại kiếm ảnh nha!"

"giề? sao lại là tụi mình? thích thì đi một mình đi thằng lờ."

"thôi mà đi chung đi, tao bao ăn sáng."

"để nghĩ lại. nhưng tao chỉ đứng ngoài thôi nhé, mày muốn làm gì làm!"


đức duy lắc đầu ngán ngẫm, chả hiểu nổi mấy đứa có tình yêu.

sáng hôm nay, thanh an bước ra khỏi phòng với một linh cảm không tốt lắm. anh cùng nhóm bạn 5 người xuống căn tin ăn sáng cùng nhau.

khi quang anh bưng bát mì phả khói nghi ngút ra ra thì đặt trên bàn thì có một người đến tranh mất chỗ của hắn, ngồi ngay cạnh thanh an. người ấy không ai khác chính là trung hiếu.

sự xuất hiện của trung hiếu làm ngọc chương có chút bất ngờ, ngay sau đó là sự tức giận.

"mày cút ra coi đm! đây là chỗ của bạn tao!" ngọc chương quát nó với vẻ mặt khó chịu.

về phía thanh an, anh chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, trong đầu nhiều câu hỏi đến mức load không kịp.

trung hiếu nhìn thanh an một cái rồi quay sang nói với ngọc chương.

"em chỉ muốn đến xin lỗi anh chương!"

"xin lỗi cái gì?" gã đáp lại với ánh mắt hoài nghi.

"hôm đấy em lỡ tông trúng anh, nhưng mà em có chuyện gấp phải đi trước, không xin lỗi anh đàng hoàng." nói rồi nó lấy trong túi ra một túi thuốc đủ loại đưa cho gã. "em mong anh tha lỗi!"

thằng nhóc này đưa nhóm của thanh an đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, xoay họ như chong chóng.

lửa giận trong lòng ngọc chương như bị một gáo nước lạnh xối vào. nhìn thằng nhóc trước mặt chân thành xin lỗi mình làm gã cũng có chút nguôi ngoai.

"thôi được rồi, tao sẽ tha lỗi cho may với một điều kiện, mày dừng làm phiền thằng an bạn tao đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro