Chương 4: Xin em đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người đứng nhìn nhau nhưng dù thế nào họ vẫn bị chia cắt bởi thân phận – một thứ đáng sợ nhưng không bao gời có thể thay đổi

- Misu! ...

- Đó là thứ mà ai cũng sợ sao? Nhưng với em thì không!

- Em có muốn sửa chữa lỗi lầm của người lớn không? Những người đã chia cắt hai anh em mình đó! Em nghĩ sao?

Nàng Nữ Chúa tuổi teen nhìn Hokachi một cách khó hiểu, với nàng lúc này chẳng gì quan trọng hơn chuyện trước mắt. Rồi nàng bất ngờ rời khỏi nghế và ôm chầm lấy anh trai và bật khóc oà lên giống như con nít đòi kẹo.

- Đừng bao giờ !Đừng bao giờ rời đi cách xa em, làm ơn, làm ơn đi!

- Chỉ khi em là Nữ Chúa thì không ai có thể mang em đi xa cả!

Chính vì sự ích kỉ của người lớn đã khiến họ chia lìa nhưng cũng nhờ trò đùa số phận đã đưa họ trở về với nhau.

Vào một buổi tối, khi trời hôm ấy đang mưa dài mãi không ngớt, sau bữa tối cùng Hokachi thì Misu trở về căn phòng nhỏ nằm nghỉ. Những ngọn nến nhỏ trong phòng khẽ bập bùng nhảy lên nhảy xuống, bóng nàng in trên vách tường, lúc này chỉ còn nàng và căn phòng với nhau không có anh trai – thật buồn tẻ. Hokachi bước dài trên những hành lang dài với ánh nến dịu nhẹ bất ngờ có chớp chói lọi khắp hành lang và rồi tiếng sấm đanh thết cũng đến, mọi người đều giật mình cả Hokachi .Đúng là cái gì đến thì sẽ đến thôi, đột nhiên Hokachi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng của Misu, bỏ qua cái hành lang dài anh chạy thật nhanh đến phòng của em gái:

- Misu !Em có làm sao không ?

- Không sao đâu! Em không sao đâu! – Một cách bình thản Misu trả lời .

- Vậy mau mở cửa ra đi!

Bỗng dưng không khí trong căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, có những tiếng thì thầm trong căn phòng:

- Ai trong phòng em đó! Hầu gái ư?

Không có thứ gì đáp lại Hokachi:

- Có phải...Jushi không?

Một cách từ từ cánh cửa mở ra, căn phòng rất tôi, không có lấy một ánh nến. Không hẳn nó đáng sợ nhưng nó cũng không đáng yêu!

- Hokachi-san!

- Jushi mình biết là bạn mà.

Vừa nói Hokachi đẩy cánh cửa ra và bất ngờ hô lên :

- JUSHI ! Bỏ thanh kiếm ra đi ! Bình tĩnh !

Sau câu nói đó có vẻ cô gái mất bình tĩnh hơn, đúng hơn là giận giữ:

- Cậu là ai vậy? Có phải là Hokachi tớ biết không? Mà...mà...

- Jushi !Vẫn là mình thôi! Mà...mà ...làm ơn bỏ thanh kiếm ra đi !

- Không lẽ ! Mình đã thay đổi ư ? – Jushi thầm thì trả lời !

- Hokachi ! – Tiếng cảu nàng Nữ Chúa thân thương cất lên như xóa đi bất mãn giữa hai người.

- Jushi ! Cô ấy chỉ muốn đếm nói chuyện với em thôi ! Đừng lo lắng !

Misu nhẹ nhàng đưa thanh kiếm ra xa nơi cổ họng mình.

- Ngươi sợ ta giết chết sao ? – Nàng tóc đỏ đứng bên cạnh hỏi.

- Không !Nếu không thoát ra thì ta sao chuẩn bị để đón tiếp ngươi đây ! – Nàng trả lời vẫn bình thản như không có gì.

- Mau ! Hãy chuẩn bị để ta đón tiếp khách quý - Nàng không quên dặn những người hầu nữ

Một cô hầu nữ vào và mời họ ra ngoài để Nữ Hoàng thay xiêm y. Jushi nhìn Hokachi và chàng cũng vậy, Hokachi cũng nhìn cô.

- Hãy nghĩ mình là người may mắn, Jushi à ! – Hokachi là người lên tiếng phá đi sự im lặng khó chịu này.

- Sao ! Mà tại sao cơ ! Vì nó...Mi...su đã thay tội cho mình ư !

- Hãy cảm ơn Chúa !

Jushi cười có vể khinh thường, nhưng bỏ qua vẻ khinh thường của bạn Hokachi vẫn tiếp tục nói :

- Đâu phải ai em ấy cũng nhân từ đâu !

Rồi bất ngờ cánh cửa phòng Misu mở ra và nàng kiêu hãnh bước ra không hề nhìn một ai :

- Mời mọi người đi lối này.

Ba người họ đi vào căn phòng không to lắm nhưng khá ấm áp. Sau khi Misu ngồi người hầu nữ nói :

- Mời mọi người ngồi xuống, thần sẽ mang trà vào ngay thưa Nữ Hoàng.

Sắc mặt của nàng chẳng hề thay đổi :

- Rốt cục thì ngươi đến có chuyện gì vậy Jushi ?

- Trả lại ta ! – Jushi trả lời

- Cái gì chứ Jushi ! Misu đã lấy gì của cậu ? – Hokachi buộc phải lên tiếng.

- ĐỪNG LẠI ĐI !Thôi bệnh vực cho nó đi ! – Jushi bắt đầu nổi giận

- ĐÓ LÀ NỮ VƯƠNG ! ĐỪNG CÓ NÓI NĂNG NHƯ VẬY NỮA ! – Cũng như hét lên Hokachi trả lời.

Misu bất ngờ đập tay xuống bàn :

- Đừng lại !

Thật nhẹ nhàng nhưng ai cũng phải dừng và nhìn nàng :

- Ta là ai ! – Nàng vẫn nói tiếp và đi ra :

- Khi nào hai người bình tĩnh thì ta sẽ nói chuyện.

Sau đó nàng bước ra khỏi phòng và đi trên hành lang dài. Hokachi và Jushi, hai người nhìn nhau trong căn phòng :

- Thật là may mắn nhỉ ! Mình có nên cảm ơn Chúa không ?Hokachi !

- Có những con người sinh ra đã gắn với họ là định mệnh không thể thay đổi. – Kachi nói xong thì bước ra khỏi căn phòng.

Cô nàng Jushi cũng bước đi :

- Số mệnh ?Mình không tin vào số mệnh. Mình chỉ...

- Mình cũng đã không tin nhưng nó vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt !Chăc sai có thể thoát được nó cả.

- Làm sao cậu biết được chứ ? – Jushi thì thầm hỏi

- Rồi cậu sẽ biết ! – Vừa nói Hokachi vừa đặt tay lên vai Misu :

- Mình không tin ! Và sẽ không bao giờ !

- Cậu nên tin ! – Và Hoakchi buông đôi tay bỏ đi.

Chỉ còn lại Jushi trong phòng, có thể cô đang khóc cũng có thể là giận giữ, chẳng ai biết.

Sáng hôm sau khi Hokachi đến gõ cửa phòng Misu nhưng chẳng có ai trong phòng. Hiểu ra mọi chuyện chàng vội chạy đến căn phòng hôm qua cũng không thấy một ai trong phòng. Không có Misu cũng không có Jushi, không thấy một ai cả.

- Không lẽ... - Hokachi tự lẩm bẩm và hô to – Quân lính mau, mau cứa Nữ Vương!

Một toán quân lính chạy đến tuân theo lệnh chàng và cũng như họ, Hokachi leo lên yên ngựa phóng thẳng vào rừng.

" Đừng Jushi! Đừng bao giờ!"- Vừa ngồi trên lưng ngựa chàng vừa nghĩ.

" Xin em đừng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro