Chương 3: Cuộc ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hai người quay ra cười khục khích với nhau thật hạnh phúc:

- Từ nay anh có thể mang họ cùng em!

- Anh không mong muốn em sẽ chấp nhận anh nhanh chóng nhưng anh luôn mong em hiểu có một người anh tên Kami Hokachi luôn quan tâm là lo lắng và yêu thương em rất nhiều!

   Nàng Nữ Chúa vui vẻ, hạnh phúc vô cùng và ngày hôm sau nàng công bố với toàn dân thiên hạ về danh phận của anh trai mình. Đến một hôm nàng muốn chính thức đến gặp trưởng tộc Tóc Đỏ - và cũng là người chú của mình. Nhịp xe ngựa đều đều chạy đi trên con đường dài băng qua rừng rậm, đoàn tuỳ tùng không dài đây có thể gọi là " vi hành". Họ dừng lại trước một chiếc cổng lớn mà sắt đã han rỉ. Cảm nhận đầu tiên của người đến đây là tràn ngập màu đỏ của tóc và trang phục. Một đám lính đến vây quanh xe của nàng, Nữ Hoàng vừa bước xuống xe một cô gái tóc đỏ trạc tuổi nàng đến và  chĩa thanh bảo kiếm vào nàng:

- Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến, Kami Kiramisu

Hokachi nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm đó sang một bên:

- Dừng lại đi Jushi !

- Hokachi ! Anh sao vậy, cô ta...!

Còn về phía Misu, cô vẫn không mảy may nhìn cô gái tóc đỏ đến một lần:

- Jushi-chan ! Đừng gây rối nữa !

Tiếng của một người đàn ông khá cao, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là thủ lĩnh tối cao, tất cả ánh mắt đổ dồn vào ông ấy nhưng ngoại trừ nàng Misu.

- Mời Nữ Hoàng ! – Người đàn ông đưa tay chỉ đường cho nàng vào phòng khách.

   Sau ngần ấy việc nhưng ánh mắt nàng Misu không hề thay đổi luôn nhìn thẳng, sắc mặt luôn lạnh như pho tượng. Người thủ lĩnh tóc đỏ đưa họ đến căn phòng bí mật chỉ có ba người: thủ lĩnh, Misu và người anh trai Hokachi.

- Chẳng hay người đến đây có việc gì ?

- Chẳng lẽ ông không biết sao ?

- Rốt cục Người muốn gì ?

- Từ bao đời nay ta và ngươi đều biết mối huyết hải thâm thù, ta chẳng ưa gia tộc nhà ngươi và ngươi cũng chẳng ưa hoàng tộc. Nhưng dù gì ta cũng mang hai dòng máu, chính vì thế mà ta không muốn đập đi Red Hair.

Nữ Hoàng điềm tĩnh nói từng lời. Không gian trở nên yên lặng đáng sợ, nụ cười của người thủ lĩnh phá đi không gian đáng sợ đó:

- Năm xưa, khi em gái thần kết hôn hôn với Đức Vua quá cố, nhưng người lại trở thạng một bạo chúa ngang ngược,nhưng vì nghĩ đến mối giao hảo thân thiết của hai bên dày công xây đựng nên đã không nổi đậy lật đổ hoàng tộc.

Nàng cười và nói :

- Thôi, tâ bớt nói chuyện ngoài lề đi. Hôm nay ta tới đây ngươi cũng biết mục đích.

- Thần biết ! Dù là gì thì thần cũng đồng ý !

Tuy ngạc nhiên nhưng nàng vẫn cố kìm giữ giương mặt lạnh ngắt:

- Bất cứ thứ gì sao?

- Bất cứ thứ gì thưa nữ hoàng ! – Người thủ lĩnh cười với Nữ Hoàng

Nàng Misu đã cười nói:

- Được! Ta muốn mang anh Hokachi về hoàng thất và phục vị cho anh ấy !

- Thần đồng ý !

- Tốt !Anh Hokachi ta về thôi !

Hai người họ bước chân ra về một cách ung dung và đầy kiêu hãnh :

- Khoan ! – Người thủ lĩnh gọi họ trở lại.

- Ông muốn đổi ý sao ? – Misu hỏi ông.

- Không, thần chỉ muốn nói với Hokachi một vài câu trước khi từ biệt !

- Được thôi, ta đã chờ suốt ngần ấy năm thêm một thời gian nữa cũng không sao !

Khi Misu vừa bước đi, người thủ lĩnh ( Hoshite) vội vàng tới hỏi han Hokachi thật tận tình giống như cha con lâu ngày không gặp lại :

- Kachi con khiến ta rất lo lắng, bao ngày nay con ở trong hoàng cung mà sao không có một chút tin tức nào, con thừa hiểu rằng mọi người lo lắng cho con nhường nào mà sao con lại làm chuyện bồng bột như thế. Một chuyện nhỏ như thế thôi nhưng nó cũng ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc ta !

- Con xin lỗi người, thực sự con chỉ muốn tới nhận Misu thôi, nhưng thật không người lại có trái tim mềm mọng như vậy !

- Hãy ráng lên con trai, tất cả sự nghiệp này trao lại cho con, đừng làm ta thất vọng !

- Con hiểu mà, chú đừng quá lo lắng !Con hứa sẽ làm thay đổi được ! – Hokachi trả lời một cách chắc nịch- Ngoài ra con muốn trả lại chú thứ này ! – Hokachi đưa cho người thủ lĩnh một tấm khăn nhỏ màu đỏ, đó là chiếc bùa bình an, cầu may mắn

- Ta nghĩ con cần nó hơn ta ! – Vị thủ lĩnh trả lời

- Nhưng...

- Nếu von không cần thì hãy đưa cho người cần nó hơn con !

   Hokachi gật đầu tỏ ý đã hiểu và tất cả ra về, mọi thứ trở về như cũ, đám lính cùng nàng Nữ Chúa ra về. Vẻ mặt của Misu rất hạnh phúc rạng rỡ, tràn ngập niềm vui sướng,và lần đầu tiên mọi người thấy nàng hát ! Cuộc sống trong cung điện nguy nga Hokachi cũng đã dần quen, không còn những trở ngại như trước kia, dần dần từng ngày Misu cũng có sự thay đổi, nàng ngày một dịu dàng hơn và bớt đi sự bạo tàn. Giống bao ngày khác, sau khi giải quyết hết chuyện hoàng tộc trong cung nàng lại ra lầu gió ngồi thảnh thơi, hạnh phúc.

- Misu ! – Hokachi đang gọi nàng cùng với đĩa Buricho (một loại bánh quy mền của Ý)

- Anh hai !

- Em đang buồn sao ?

- Không ! Em dâng suy nghĩ một thứ rất quan trọng !

Hokachi đặt đĩa bánh xuống và nói :

- Chuyện quan trọng đến mức quên cả giờ uống trà sao ? Đúng là rất quan trọng !

Misu nhìn Kachi cười :

- Có chuyện gì vậy ! – Hokachi hỏi nàng.

- Em muốn thoái ngôi vị lại cho anh.

Nàng quay sang nhìn Hokachi :

- Đừng! Đừng làm như thế! Số phận đã định, em không thể thay đổi!

- Số phận! Định mệnh! Tại sao mọi thứ đều đổ lỗi cho số mệnh. Đó không phải thứ gì thần thánh cả, nói đúng hơn đó chỉ là trò đùa số phận đã định ra. Nó chỉ là trò đùa thôi.

- Đừng đùa với số mệnh! – Hokachi nói với Kiramisu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro