Warmth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




{noun} liveliness of feelings, emotions, or sympathies

Chapter 1

"Ui da!"

Tiffany quay lại nhìn cô bạn bạn thân nhất của mình đang ngồi thượt xuống, kéo chân cô trong khi cánh tay buông xuôi.

Cô tròn mắt nhìn và tiếp tục nhảy như bay tới công viên thể thao ngoài trời, bỏ lại cô bạn chậm chạp phía sau.

"Nhanh nào Jessi tớ muộn rồi... Theo tớ nào."

Tiffany chạy lại chỗ Jessica và đẩy cô tiến lên.

"Không phải là lỗi của tớ. Tớ đã nói với cậu là tớ không muốn đi cơ mà.."

"Lâu lâu cậu phải ra ngoài để đổi không khí chứ. Nhìn cậu tái xanh hết cả đây này.. Mà cậu gầy quá đi mất. Không phải anh nào cũng thấy như thế là hấp dẫn đâu biết chưa"

"Tớ không quan tâm."

Tiffany ngừng đẩy và há hốc miệng vì kinh ngạc sau câu nói của bạn mình.

"Im nào, Tiffany. Cậu biết chính xác lý do tại sao tớ nói câu này rồi."

"Được rồi vậy thì ý tớ muốn nói là 'Không phải cô gái nào thấy thế hấp dẫn.'"

Bây giờ đến lượt Jessica mở to mắt của cô khi Tiffany cười với cô. Không lâu sau sau đó, một cô gái trẻ đến gần họ.

Jessica dường như không nhận ra cô ấy nhưng Tiffany chắc chắn là có khi nụ cười của cô ấy hướng về người đó, rạng rỡ như có ánh sáng phát ra từ bóng đèn một nghìn watt.

Hơn nữa, Jessica thấy Tiffany hôn lên môi cô gái trẻ đó trước khi quay trở lại với cô.

"Cô ấy là ai vậy?"

"Ah, Kim Taeyeon, bạn gái tớ"

"Cậu chuyển hệ từ khi nào vậy?"

"Hồi cấp ba."

"Và cậu thấy không cần thiết phải thông báo cho tớ biết?"

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Hồi đó tớ thích cậu, cậu biết mà, đúng không?"

Một tiếng thở hắt ra.

"Im đi."

Tiffany cười lớn vòng tay quanh Jessica khi cô dẫn cô ấy đến nơi Taeyeon đã đợi trước đó.

"Cứ cho là tớ không cảm thấy như thế với cậu nha."

"Tớ tổn thương thật đấy."

"Tớ biết, tớ xin lỗi. Nhưng đừng lo lắng., tớ chắc chắn cậu sẽ tìm thấy ai đó cho mình..."

******

Đúng là đồ ngốc Tiffany. Đem mình tới đây cùng với cậu ấy làm gì không biết đằng nào cậu ấy cũng để tôi một mình mà

Jessica đá hòn đá từ băng ghế gỗ cô ngồi khi cô thấy Tiffany và Taeyeon trò chuyện với nhau bên cạnh một cái tường đá tập leo núi.

Taeyeon giúp Tiffany đeo dây nịt leo núi, tay cô lướt nhẹ trên làn da mềm mại đang phơi bày ra qua cái quần short jean thể thao Tiffany.

Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon nhưng Jessica thấy nụ cười giỡn của họ và nghe thấy cười khúc khích của họ từ chỗ ngồi của mình.

Ôi. Ước gì mình cũng được như họ.

"Trông hai người đó đáng yêu lắm nhỉ?"

Jessica giật nảy ra khỏi chỗ cô ngồi khi cô nghe tiếng nói bất ngờ đó. Tuy nhiên, giọng nói đó rất ấm áp, ngọt ngào và hơi trầm. Chắc chắn không phải là giọng nói của một người đàn ông đáng sợ nào đó.

Nên khi tim cô giữ được bình tĩnh, cô ngước lên và thấy một cô gái trẻ với làn da ngăm đen trong bộ quần áo thể thao, trong tay đang cầm một chai nước, mỉm cười với cô.

Tim cô có vẻ không muốn nghỉ khi nó bắt đầu tăng tốc một lần nữa.

"Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu giật mình."

"Ah ... không, không sao đâu."

Jessica cười lại với cô ấy.

"Cậu có phiền không?"

Cô gái chỉ chai nước của mình vào chỗ trống bên cạnh Jessica.

"Oh, không, không sao ... Cậu cứ tự nhiên đi."

Jessica nhường chỗ cho cô gái. Cô ta ngồi xuống và tất cả những gì Jessica có thể làm là nhìn chằm chằm vào cô gái này.

Tuy nhiên, khi cô nhận thức được mình đang làm gì, cô nhanh chóng lắc đầu trước khi cô nói lần nữa.

"Xin lỗi, hình như tớ chưa biết tên cậu."

"Ah," - cô gái quay sang Jessica và đưa bàn tay ra cùng một nụ cười - "Mình là Yuri và cậu là..."

Jessica đón lấy bàn tay đang chờ đợi cô, cảm giác thật êm ái và ấm áp. Nhưng nó không xuất phát là từ đầu ngón tay của cô, mà là trong trái tim của cô.

"Jessica... tên tớ là Jessica..."

Chapter 2

Làn da đẫm mồ hôi của cô ấy như rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời khi cô trèo lên bức tường cao hơn. Một chân cô để trên chỗ tựa và tay cô nắm lấy cái ở trên đầu, cô cứ thế lặp đi lặp lại và đưa người cao lên.

Dù cho làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da đang phơi bày ra, làn da đang được bao phủ bởi bộ quần áo thể thao ôm sát, mồ hôi cô túa ra ướt đẫm.

Làn da của cô ấy như là caramel vậy. Đôi môi của cô ấy như những dâu tây. Những đường cong của cô ấy thật hấp dẫn như không thể cưỡng lại được.

Nói đến đường cong, mấy cái đồ bảo vệ đó bó cô ấy chặt quá

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Lần thứ hai trong ngày hôm đó, Jessica giật bắn nhảy ra khỏi chỗ cô ngồi. Nhưng thay vì sợ hãi khi cô thấy người đã làm cô giật mình, cô chau mày lại, cùng với đôi mắt như phóng ra băng.

"Ow! ~" Tiffany khẽ rên lên đau đớn khi Jessica đập vào tay cô một phát.

"Một ngày nào đấy chắc cậu sẽ giết người mất đó. Không phải vì cậu sẽ đánh họ chết mà với cặp mắt lạnh lẽo của cậu á." - Cô ngừng lại xuýt xoa chỗ cánh tay đang đỏ lên của cô và ngồi bên cạnh Jessica.

Jessica ngồi lại chỗ của mình và đưa mắt cô trở lại với nơi chúng vừa ở ban nãy. Yuri.

"Kwon Yuri" - Jessica quay sang khi nghe nhắc đến tên Yuri - " 20 tuổi. Cao ráo. Ngăm đen. Và đẹp trai - theo như nhận xét của một vài người "

"Cậu biết cô ấy hả?"

Tiffany gật đầu của cô - "Cậu ấy là con gái của sếp tớ và là bạn thân nhất của cô nhóc đằng kia kìa." - Cô chỉ về phía Taeyeon người đang ngước nhìn Yuri ở dưới đất.

"Đó là lý do cậu đem mình đến đây đó hả? Để gặp mặt Yuri??"

"À, không đâu. Tớ chỉ muốn thực hiện điều tớ đã nói trước đây: cậu cần phải ra ngoài thường xuyên. Cậu cũng có thể tắm nắng cho rám da nữa. Việc cậu gặp được Yuri chỉ là tình cờ thôi..."

Phải không đó?

"Nhưng mà," Jessica quan sát Tiffany đang đứng dậy "Nếu cậu thích cậu ấy, tớ nghĩ cậu nên mạnh dan tiến tới đi. Nghe bảo cậu ta còn single đấy."

Tiffany tặng cho Jessica một cái nháy mắt. Cô chạy trở lại chỗ Taeyeon, ôm cô ấy từ phía sau.

Jessica, một lần nữa đưa mắt cô trở về với Yuri người giờ đã leo đến đỉnh và rung chuông. Cô từ từ rời khỏi bề mặt của bức tường và chạm đất trong vài giây sau đó.

Jessica trở lại chỗ ngồi của mình và khoanh tay lại khi đầu cô đang tràn ngập suy nghĩ về Yuri.

Sau cuộc nói chuyện nhỏ của họ trước đó, Jessica thừa nhận rằng Yuri đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. Sao lại không khi cô gái này như không mặc gì cả.

Vâng, cô ấy có mặc quần áo đấy nhưng cách nó ôm lấy những đường cong của cô thì nó lại chẳng có vẻ gì là che cho cô ấy cả. Và chưa kể đến là cô ta thực sự là một cô gái rất đẹp trai.

"Yah, Jessica! Lại đây nào!" Cô nghe Tiffany la lên, phá tan ánh mắt cô đang chiêm ngưỡng đôi chân bóng bẩy của Yuri.

Cô mất vài giây để phủi cho phẳng phiu quần áo của mình trước khi đi xuống ngọn đồi nhỏ về phía họ.

Cô hít một hơi thở sâu để làm dịu đi sự căng thẳng khi cô đến gần hơn nhưng sự căng thẳng nhanh chóng trở lại khi Yuri trông thấy cô và nớ một nụ cười.

"Would you stop gawking at her like some old pervert? It's really creepy!"
"Cậu làm ơn đừng có trố mắt ngắm cậu ấy như mấy lão già bệnh hoạn được không? Sởn gai ốc quá đi!" Tiffany thì thầm với cô bằng tiếng Anh trước khi quay lại với hai cô gái không hiểu gì hết trước mặt họ.

Tiffany nở một nụ cười và Jessica cũng thế trước khi giới thiệu cô - "Đây là Jessica, bạn thân nhất của tớ."

"Hân hạnh gặp cậu"- Jessica hơi cúi chào Taeyeon.

"Tớ cũng thế."

Cô quay sang Yuri và một lần nữa, cô ấy chào đón cô với nụ cười mà cô đã được thấy hai lần trong ngày hôm nay.

Cô thề rằng hết ngày này, cô sẽ phải đến bệnh viện gấp bởi tim của cô không còn nghe lời cô nữa.

"Tiện đây Yuri à," Tiffany bắt đầu.

Yuri quay qua nhưng không rời mắt mình khỏi đôi mắt nâu của Jessica - "Ừm?"

"Cậu ấy cũng đang single đấy."

***

"Vậy, cậu nghĩ sao về cô ấy?"

Taeyeon hỏi Yuri khi cô móc dây vào đồ bảo hộ của mình.

Yuri nhìn lại chỗ Tiffany và Jessica đang đứng thì chỉ Jessica đang rượt theo Tiffany.

"Lại đây nhóc nấm kia!" Cô nghe Jessica la lên.

"Hiển nhiên là cậu ấy đẹp hơn tớ mong đợi rồi"

"Nghĩa là cậu sẽ làm điều đó thiệt hả? Ý tớ là là cậu nói cậu không thích chuyện này khi cậu phát hiện ra mà."

Nụ cười dần hiện ra trên môi Yuri khi cô trông thấy Jessica cười từ đằng xa đùa giỡn với Tiffany.

"Tớ còn rất ít thời gian, Taeyeon à. Ít nhất là tớ muốn biết cảm giác đó là gì trước khi tớ ra đi ..."

Một nụ cười buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt Taeyeon và cô gật đầu trả lời người bạn của mình.

"Ừ, tớ chỉ muốn nói với cậu là, tớ hoàn toàn nghĩ điều đó rất xứng đáng."

"Yeah, tớ cũng nghĩ thế..."

Chapter 3

Jessica bước ra khỏi thang máy, một tay cô cầm tách cà phê và tay kia cầm một xấp tài liệu.

Cô đẩy một trong những cái cửa kiếng dẫn vào đại sảnh nơi cô làm việc và uống một ngụm café nóng của cô khi cô thở thẩn bước trên đôi giày kiểu tới phòng làm việc của mình.

Một cô gái - với mái tóc cắt ngắn - đang ngồi trên một bàn ngay bên ngoài văn phòng của Jessica, ngay lập tức cầm một tay đầy thư từ và đứng dậy tiến lại gần cô.

"Xin chào cô Jung," người thư ký chào cô.

"Nicole, tớ biết đây là tuần thứ hai cậu làm việc cho tớ, nhưng nếu cậu không muốn bị đuổi việc, tớ đề nghị cậu nên bắt đầu gọi tớ bằng tên riêng. Được chứ?"

Nicole không mất một giây để suy nghĩ lâu hơn khi cô ấy nhanh nhảu gật đầu như là câu trả lời của cô.

"Được rồi, cứ thế nhé. Tớ có thư nào không?"

"Ah có!" - Nicole đưa ra các bức thư trên tay mình và bắt đầu đọc từng cái một. Jessica đặt ly cà phê của mình lên bàn và xấp tài liệu ở giữa khi cô lắng nghe Nicole.

Cô kéo cái ghế da của mình và chuẩn bị ngồi lên nó thì...

"Và một người tên Kwon Yuri muốn biết cậu có thể đi ăn trưa cùng cô ấy không?"

Nicole nhìn lên từ mảnh giấy sau khi cô nghe thấy một tiếng bịch to tướng và không thấy Jessica đâu hết. Vài giây sau đó, Jessica nhô lên khỏi mặt đất, nhanh chóng phủi phẳng quần áo của cô.

"Cô có sao không thưa cô - ý tớ là Jessica?"

"Ờ, ờ, tớ ổn mà. Hết chưa?"

Nicole biết Jessica đang cười nhưng cô không thể không nhìn thấy nụ cười của cô ấy có hơi một chút ... kì quặc.

"Ừ, ừm... Hết rồi đó!"

"Được rồi. Vậy, tớ nghĩ cậu đi chuẩn bị phòng thảo luận cho cuộc họp đi. Và Nicole này..." Nicole quay lại và chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.

"Vâng?"

"Cái cô Kwon Yuri này có để lại số điện thoại của cô ấy không?"

***

Gót giày của Jessica nhịp liên tục trên sàn nhà hàng nơi cô đã hẹn gặp Yuri. Cô bặm môi dưới của mình và cũng giống như chân cô, móng tay của cô gõ nhẹ lên bàn. Cô đã rất rất rất hồi hộp.

Cô đang ở đây, ngồi ờ một bàn dành cho hai người tại một nhà hàng gần đó để đợi Yuri. Kể từ cô đã nhận được tin nhắn đó, Jessica đã cố gắng giữ cho tinh thần bình tĩnh suốt cả buổi sáng.

Cô thậm chí còn không để tâm đến cuộc họp vừa rồi.

Jessica dừng sự bồn chồn của mình và nhìn qua cửa sổ khi cô nghe thấy một tiếng gõ nhẹ. Đó là Yuri. Cô cười với Yuri và vẫy cô gái với bàn tay vừa gõ đi mất một khoảnh khắc của cô.

Yuri làm lại như thế trước khi chỉ về phía cửa ra vào rồi quay đi và tiến về đó.

Chưa đầy một phút sau, một nữ phục vụ dẫn Yuri tới bàn của họ và cô cười khi cô thấy Jessica đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn cậu đã đồng ý ăn trưa với tớ!"

"Ừ, tớ đã, à đang đói."

Jessica đùa khi họ ngồi trở xuống. Một người phục vụ nhanh chóng xuất hiện để nhận order của họ và đem ra đồ uống mà họ đã gọi.

Không cần phải nói, một vài phút đầu tiên trôi qua trong im lặng. Nhưng thay vì nói chuyện bằng từ ngữ qua miệng của mình, mắt của họ đã làm nhiều hơn và Jessica thấy mình lâu lâu lại ngó đi chỗ khác.

Cô cảm thấy tim cô càng đập nhanh hơn mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Yuri và cảm xúc to lớn đang bùng phát dành cho Yuri sẽ giết chết cô mất.

Cô thoát ra một tiếng thở dài như rũ bỏ gánh nặng và thầm cảm ơn người bồi bàn đã trở lại với món ăn của họ làm cho tim cô ít ra cũng bớt căng thẳng.

Nhưng không lâu để cho nhịp tim đập nhanh của cô quay trở lại.

"Là vầy..." - Jessica bắt đầu cuộc nói chuyện - "Tớ đã tự hỏi..."

"Hm?" - Yuri nhai một miếng thịt và chờ đợi phần còn lại trong câu nói của Jessica.

"...Làm sao cậu biết chỗ tớ làm việc vậy?"

"Ah, nhờ Tiffany đấy!"

"Tớ hiểu rồi..."

Tôi sẽ giết chết nhóc nấm ú đó!!!

"Nhưng đừng giết cô bạn tội nghiệp đó nhé... Tớ đã xin số điện thoại của cậu vì tuần trước tớ không có cơ hội để xin..."

Jessica che giấu làn da ửng đỏ trên má mình từ lời thú nhận bất ngờ của Yuri đằng sau ly nước của cô. Yuri bỏ bộ dao nĩa bằng bạc xuống và dùng chiếc khăn vải trên đùi cô lau đi phần thức ăn dính trên môi mình trước khi cô nói tiếp...

"Tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?"

Jessica nhìn lên và bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Yuri.

"Ừm, dĩ nhiên là được chứ!"

Yuri nhấc tay để lên bàn và chống cằm trên mu bàn tay của cô khi cô nói.

"Cậu lúc nào cũng hồi hộp thế này à?"

Jessica nuốt không nổi miếng cơm to. Chắc là cô ấy quá tệ trong việc ở che giấu sự căng thẳng của mình rồi.

Cô đặt cái nĩa xuống và với lấy ly nước của mình khi cô chuẩn bị tinh thần để trả lời Yuri.

"Không phải lúc nào cũng thế..."

"Vậy thì là ..."

"Tớ chỉ hồi hộp khi cảm thấy dễ bị tổn thương..."

"Dễ bị tổn thương ư?"

Jessica ném lại một ánh nhìn mạnh mẽ cũng như ánh mắt phát ra từ đôi mắt của Yuri khi sự thật rời khỏi làn môi cô.

"Nói cách khác là ... cậu đã làm cho tim mình loạn nhịp...."

Chapter 4

Hai cánh cửa mở ra và Taeyeon bước vào. Cô lắc đầu và đi về phía ghế, tay cầm một trái bóng mềm ở trên bàn. Cô nhắm vào mục tiêu của mình và ném mạnh, làm cho mục tiêu vừa nói phải ngước lên từ bể bơi.

"Yah, cậu không gọi tên tớ được à?"

Yuri cầm trái bóng đang nổi lềnh bềnh và ra khỏi hồ bơi. Taeyeon ném cho Yuri một cái khăn đang được treo trên thành ghế trước khi ngồi xuống.

Cô chụp lấy, mỉm cười với Taeyeon trước khi ném trái banh lại chỗ cô.

"Bác sĩ của cậu đâu rồi? Sao ông ấy không xem chừng cậu vậy??"

"Tớ đã bảo với ông ấy là tớ muốn được ở một mình rồi" - Yuri trả lời khi cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taeyeon.

"Cái đồ ngốc này! Chuyện gì mà xảy ra thì chỉ thấy xác cậu nổi lềnh bềnh ở đây đấy nhé!" - Taeyeon cười.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tớ làm thế này gần một tháng nay rồi còn gì..."

Taeyeon giễu - "Uh huh, chắc chắn rồi.."

"Này, tớ đang còn sống đây, không phải sao?"

"Tớ chỉ lo lắng thôi."

"Cậu không cần phải thế đâu."

"Tại sao? Có chuyện gì tốt xảy ra thế này? Oh! Hôm cậu hẹn hò với Jessica sao rồi??" - Taeyeon nghiêng người về phía cái bàn, rất quan tâm và háo hức để biết chi tiết. Cô toe toét cười khi thấy môi Yuri từ từ giãn ra.

"Tớ nghĩ là..." - Yuri bắt đầu, mắt cô nhìn chăm chăm ra phía trước.

"...Tớ cũng cảm thấy dễ bị tổn thương khi ở quanh cô ấy.. Không... Tớ biết tớ sẽ như thế!" - Cô kết thúc khi cô di chuyển ánh nhìn chằm chằm sang cái mặt toe toét của Taeyeon.

"Tớ không thể tin được rằng tớ thực sự bị hạ gục quá nhanh. Tớ chỉ ..."

"Chỉ gì?"

Yuri hít một hơi thở sâu và những nụ cười ban nãy của cô giờ đã trở nên buồn bã.

"Tớ chỉ hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tớ khi tớ ra đi ..."

***

"Wow, Jessi. Cậu nhanh quá ta!"

Thay vì khó chịu với cách Tiffany lao vào nhà cô sau giờ làm việc, Jessica không thể. Cô không thể vì nếu không có Tiffany thì việc phải nói ra những lời đó với Yuri sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Thay vì bóp cổ cô ấy, Jessica quyết định cảm ơn Tiffany bằng cách không làm như thế.

"Yeah ..."

"Tại sao nhìn cậu chán nản vậy? Đừng có nói với tớ là ... Cậu ta cũng không cảm thấy như thế nhé! Không thể thế được?! Tớ thề là tớ cảm thấy có mối liên hệ giữa hai cậu mà! Ối giời ơi là giời, lần sau tớ mà gặp cậu ấy, tớ thề sẽ-"

"Yah, nếu cậu muốn phát điên lên thì tớ muốn cậu làm thế ở ngoài đường đi nhé! Và tớ không có nói rằng cậu ấy cũng không có cảm giác gì với tớ... Cậu ấy có đấy... Tớ biết chắc như thế."

"Tớ cảm thấy điều đó khi cậu ấy sải tay trên bàn và nắm lấy tay tớ ... Chỉ là ..."

"Là gì?"

Jessica ôm gối gần hơn trong khi cô hơi chau mày lại.

"Chỉ là tớ cảm thấy như chúng tớ không còn nhiều thời gian ở bên nhau ..."

Chapter 5

*Flashback*

"Tiffany, tớ cần phải -Tiffany?"

Yuri gọi khi cô nhìn vào trong văn phòng của Tiffany. Cô nhìn cả hai bên, dưới gầm bàn , sau cái ghế sofa nhỏ của bộ salon và để làm gì à, kiểm tra xem lần này bạn cô lại đang trốn ở đâu nữa đây.

Đáng tiếc là cô ấy không có ở đây và Yuri thất vọng thở dài. Cô cần Tiffany kiểm tra lại một số hợp đồng cho cô.

"Chắc cậu ấy ra ngoài ăn trưa với Taeyeon rồi..."

Cô tự lẩm bẩm khi cô ngồi trên chiếc ghế xoay của Tiffany. Cô đá chân trên đất làm cho cái ghế quay ngược chiều kim đồng hồ, từ từ mắt cô hướng lên trần nhà.

Khi cái ghế cuối cùng đã xong cú xoay của nó, mắt cô nhìn thấy tấm hình của Tiffany chụp cùng một cô gái khác. Một screensaver phát trên màn hình của Tiffany và Yuri chưa bao giờ bị mê hoặc đến vậy bởi bất cứ điều gì.

Hay nói khác hơn là bởi một ai đó.

Không, không phải là cô bị mê hoặc bởi Tiffany.

Hoàn toàn không được.

Taeyeon sẽ giết Yuri mất nếu cô cảm thấy như thế với cô ấy.

À không, có vẻ là cô gái với mái tóc vàng bên cạnh Tiffany đã thu hút sự chú ý của cô.

Một nụ cười đã tóm gọn trái tim của cô và in sâu vào trong đó.

Đôi mắt lấp lánh còn sáng hơn ánh sáng của những ngôi sao trên trời cao ban đêm.

Cô ấy là ai? Yuri không biết và chỉ qua một bức hình đơn giản, Yuri chưa bao giờ muốn biết thêm nhiều về một người lạ thế này...

"Này, Yuri. Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Tiffany đi vào văn phòng của mình cùng với Taeyeon đằng sau cô.

"Cô gái này nè ... Cô ấy là ai thế?"

Yuri cố thốt nên lời. Tiffany cởi áo khoác của mình và móc nó vào móc áo ở góc bàn làm việc của cô. Cô quay lại và trả lời câu hỏi của Yuri.

"Ah, đó là bạn thân nhất của tớ đấy, là Jessica."

"Je- gì cơ?"

Taeyeon nói khi cô nhìn qua vai Yuri và trông thấy cái Yuri đang nhìn chằm chằm. Môi Yuri giãn ra khi cô lần đầu gọi tên người con gái đã bắt cóc mất trái tim của cô.

"Jessica ..."

*end of flashback*

***

Jessica kí tên vào đống báo cáo cuối cùng giờ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn làm việc của mình và khi báo cáo cuối cùng được ký, cô đặt bút xuống bàn và một tiếng thở dài thoát ra từ môi cô ấy.

Cô sụp xuống ghế, nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng có thời gian thư giãn sau một ngày làm việc dài.

Mắt cô chập chờn mở khi cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình reng lên.

Cô mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi, một giây sau đó cô cầm máy trả lời.

"Hey.." - cô nói, giọng cô không có bất kỳ dấu vết nào của sự kiệt sức vừa thể hiện cách đây không lâu.

Cô mỉm cười khi cô nghe thấy giọng nói của người gọi.

"Xin chào, cậu xong việc rồi chứ?"

"Ừ, tớ vừa xong đây thôi."

"Thế thì tốt quá. Um, tớ sẽ đợi bên ngoài nếu cậu đã chuẩn bị xong..."

"Tớ sẽ xuống ngay trong năm phút nữa."

***

Yuri đứng dậy khỏi xe của cô khi cô nhìn thấy Jessica bước ra khỏi khung cửa kính xoay, cả hai đều nở nụ cười trên khuôn mặt của họ khi mắt của họ nhìn thấy nhau.

Và nụ cười của họ càng nở to hơn khi Yuri vừa đến gần Jessica, Jessica khoác cánh tay của mình quanh tay Yuri.

"Cậu đói không?" Yuri hỏi.

"Tớ đói muốn chết đây! Tối nay chúng ta đi đâu đây?"

"Hm, đó là một bất ngờ!"

"Tớ không thích bất ngờ đâu!"

"Vậy thì..." - Yuri mở cánh cửa cho Jessica khi cô vẫn tiếp tục - "Tớ hy vọng cậu sẽ thích bất ngờ này."

***

Được rồi, chắc chắn chúng tôi không còn ở trong thành phố nữa.

Ba mươi phút trên xe và không còn thấy bóng tòa nhà chọc trời nào nữa. Thay vào đó là một hàng toàn cây cao khi Yuri tiếp tục lái xe lên một ngọn núi.

Cảm thấy sự không thoải mái của cô gái bên cạnh mình, Yuri rời một tay ra khỏi tay lái và quay sang bên cô ấy để tay mình nắm lấy bàn tay của Jessica.

Một nụ cười hiện ra và sự không thoải mái trong Jessica biến mất.

Sau năm phút khác và Yuri đã đi đến địa điểm mà cô muốn đến. Cô đỗ ô tô cách một cái bàn dã ngoại một vài feet và nhanh chóng gỡ dây đai an toàn của mình để ra khỏi xe và đi qua bên kia, mở cửa cho Jessica.

Lúc Jessica bước ra, môi cô tạo thành hình chữ O và đôi mắt như rộng mở trước khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp; một đường chân trời chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy trước đó.

Jessica dần tiến đến mép lan can bảo vệ và Yuri lúc này từ từ đi đến cốp xe mình, lấy ra một thùng lớn chứa đầy thức ăn mà cô đã nấu trước và dọn chúng ra bàn.

"Yuri, chỗ này thiệt là đẹp hết sức. Tớ chưa từng biết có một nơi như thế này.."

Jessica tựa vào thanh chắn và tiếp tục tận hưởng khung cảnh. Một lúc sau, cô rời khỏi lan can và trở lại nơi cô thấy Yuri dọn bữa ăn ra.

"Cậu nấu hết chỗ này đó hả?"

"Ừ. Tớ đã nghỉ một ngày để chuẩn bị tất cả vì tớ đã không biết món ăn nào mà cậu thích cả."

"Tớ mất nhiều thời gian quá và một số món có thể đã nguội mất sau đoan đường lái xe dài cho nên nếu cậu vẫn muốn ăn thức ăn còn nóng vào trong cái bụng đói của cậu, tớ nghĩ chúng ta bắt đầu ăn đi thôi. "

Jessica cười khúc khích khi cô ngồi vào một chỗ trên ghế.

"Nếu không có miếng dưa chuột nào ở trong đó chắc chắn tớ sẽ tận hưởng hết."

***

Cái bàn picnic đã được dọn sạch và mặt trời cuối cùng đã nói lời tạm biệt trong ngày, ánh trăng đã nhô cao trong bầu trời đêm. Ánh đèn đường cách Jessica một vài feet là nguồn ánh sáng còn lại phủ quanh hai người.

Cô đứng dựa vào thanh chắn trong khi Yuri đem mấy cái đĩa không vào trong xe của cô.

Yuri đóng mạnh cốp xe và đi về phía Jessica. Cô thấy cô ấy khoanh tay lại, xoa hai tay vào nhau bên ngoài cái áo khoác mỏng để ấm áp hơn.

Yuri cới áo khoác của mình và đặt lên vai Jessica, chắc chắn rằng cô gái nhỏ bé ấy đã nhận đủ hơi ấm cô đang cần.

Jessica cười nhiều hơn với Yuri khi cô cảm thấy có một vòng tay ôm lấy quanh cô và cô tựa đầu mình vào Yuri.

"Trời trở lạnh hơn hơn rồi, vậy nên cậu cần phải giữ ấm đấy."

Jessica quay sang bên phải đặt câu hỏi - "Còn cậu thì sao?"

"Tớ ổn mà" - Yuri cam đoan với cô khi cô cảm thấy cái ôm của Yuri như trở nên chặt hơn quanh cô.

Jessica quay lại phía trước và nhìn thấy ánh đèn thành phố lấp lánh từ đằng xa. Cô có thể cảm thấy tiếng đập êm dịu phát ra từ trái tim của Yuri

đằng sau mình và cảm thấy làn hơi ấm áp dần gỡ bỏ làn khí lạnh khi cả hai vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.

"Chỗ này thực sự rất tuyệt, Yuri ạ." - Jessica nhẹ nhàng nói.

"Gia đình tớ đến đây nhiều lắm, đặc biệt mỗi khi mọi người muốn thoát khỏi nhịp sống ở thành phố trong một lúc."

Jessica chăm chú lắng nghe khi Yuri tiếp tục.

"Dù chỉ trong vài phút, mọi người cũng đến đây. Tớ nhớ một lần, cả nhà tớ có một ngày dành riêng cho gia đình và đem cái bàn picnic đó tới đây và chơi cả ngày.

Chỉ có gia đình tớ. Đây là lần đầu tiên một thành viên khác ngoài gia đình được thấy chỗ này đấy."

Jessica nhìn sang phải và bắt gặp ánh mắt củaYuri đang nhìn cô.

"Đây cũng là lần đầu tiên tớ đưa một người đặc biệt với tớ lên đây đấy."

Một bàn tay tự nhiên đưa lên mặt Yuri cùng với giọng nói dịu dàng thì thầm thốt lên.

"Cảm ơn cậu."

Có hai cặp mắt từ từ nhắm lại khi hai đôi môi chạm vào nhau lần đầu tiên...

Có hai đôi tay ôm chặt lấy nhau khi hai con tim như cùng nhau nhanh chóng hòa vào nhịp điệu....

Chapter 6

"Aish, chẳng có gì vui cả..."

"Có!" - Taeyeon loạng choạng giữ cho mình đứng thẳng khi Yuri đẩy cô.

"Tớ đã muốn là cùng phe với Tiffany và tớ dám chắc chắn rằng cậu muốn ở cùng với Jessica."

"Thiệt nguy hiểm khi để Tiffany một mình với cậu ở một nơi như thế này."

Yuri nhìn qua Taeyeon khi cô nghe cô ấy cười khúc khích, lắc đầu.

"Đâu phải là lần đầu tiên đâu." - Cô nghe Taeyeon nói với một nụ cười nham nhở.

"Cậu và cái đầu óc đen tối của cậu đó. Thiệt tình, tớ không hiểu tại sao cô ấy có thể chịu đựng được nữa."

"Ôi ~ Thật là ngọt ngào quá!"

Giọng nói ầm ĩ của Tiffany làm Taeyeon và Yuri như đông cứng tại chỗ. Họ nhanh chóng núp xuống để không bị phát hiện. Cái mặt nạ trên trán của Taeyeon Yuri đã nhanh chóng nằm trên khuôn mặt của họ.

Chậm mà chắc, họ từ từ tiến đến hướng có tiếng nói của Tiffany, chuẩn bị bắn với khẩu súng bắn sơn trong tay.

***

"Vậy các cậu đã làm chuyện ấy đêm đó?"

Jessica bắn một phát paintball gần chân Tiffany, khiến cô nhảy dựng lên và la hét.

"Yah! Chẳng vui gì cả. Cậu có biết mấy thứ này đau lắm không?"

"Không. Chúng ta thử nhá?"

Jessica chĩa nòng súng bắn sơn vào thân trên Tiffany. Tiffany nhanh chóng đưa tay lên che cho phần quan trọng nhất của cơ thể cô, khuôn mặt.

"Eek! Không!"

Tiffany lén nhìn qua găng tay của cô thì thấy cái lưng của Jessica đang đi xa dần. Cô xoa mũi, phụng phịu cùng một lúc trước khi chạy đến chỗ bạn mình.

" Nhưng thật tình, đó là câu chuyện về nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, lãng mạn nhất mà tớ từng nghe."

"Vậy hả? Tớ cứ nghĩ cậu đã có một cái tốt hơn thế mà."

Tiffany lắc đầu "Không có. Nụ hôn đầu tiên của tụi tớ còn không được lãng mạn nữa là."

"Sao thế? Chả lẽ mấy cậu trượt chân rồi hai người tình cờ hôn nhau à?"

Jessica cười phá lên khi không có câu trả lời nào từ Tiffany và thấy hai má cô bạn ửng hồng.

"Đúng là -"

Tiffany và Jessica quay đầu lại khi họ nghe thấy tiếng ai đó ho dữ dội.

"Có phải là- Yah Jessi! Đừng để tớ lại một mình!"

Jessica đã đi được hơn mười feet từ chỗ Tiffany khi cô ấy bắt đầu đuổi theo cô.

***

"Yuri!!"

Taeyeon gỡ mặt nạ của Yuri khi cô bỏ mặt nạ của mình và đặt khẩu súng sơn xuống đất để giữ Yuri đứng vững. Cơn ho của cô càng dữ dội hơn từng giây và tất cả Taeyeon có thể làm là cầu nguyện cho người bạn của cô.

Khi cơn ho của Yuri giảm xuống, Taeyeon giúp Yuri đi về phía gốc cây ngồi xuống. Đầu cô tựa vào cây và mắt của cô đang đấu tranh để không nhắm lại.

Máu rỉ xuống từ găng tay phải của Yuri, một vệt máu dài có thể thấy từ mép phải miệng cô. Ngực cô phập phồng khi cô hít từng hơi nhỏ hy vọng rằng cơn đau sẽ biến mất.

" Lần cuối cùng cậu uống thuốc là khi nào?"

"Chừng ... cách đây một tháng ... ngày tớ gặp Jessica ..."

"Cái đồ ngốc này! Cậu đang cố giết mình trước khi cậu -"

"Tớ chỉ ... Tớ chỉ muốn ở bên Jessica ... mà không phải suy nghĩ về nó mỗi phút ..."

"Bằng cách không uống thuốc đó hả? Cậu có-"

"Yuri!"

Jessica quỳ xuống cạnh Yuri, tay cô lập tức kiểm tra Yuri. Tiffany cuối cùng đã đuổi kịp Jessica và đưa tay lên che miệng vì kinh ngạc. Cô lại chỗ Taeyeon và nắm lấy tay của Taeyeon.

"Có chuyện quái gì xảy ra vậy?" Jessica hỏi Taeyeon.

Cô nhanh chóng quay đầu lại với Yuri khi cô cảm thấy bàn tay của Yuri trên tay mình.

"Không có gì ... Taeyeon chỉ đánh tớ một cái vì tớ nói vài điều về Tiffany thôi..." - Cô trả lời với một nụ cười yếu ớt.

Jessica quay đầu lại nhìn Taeyeon đợi một câu trả lời.

Taeyeon nhìn Yuri một giây trước khi chuyển ánh nhìn sang Jessica.

"Ừ ..."

"Cậu ấy nói gì về tớ mà cậu đánh cậu ấy mạnh thế kia? Ý tớ là, thật sự Taeng à, cậu ấy là bạn thân nhất của cậu mà."

Tiffany buông tay Taeyeon và đi về phía Yuri giúp Jessica nâng Yuri đứng dậy. Mỗi tay của Yuri vắt qua vai của mỗi cô gái khi cô từ từ đứng lên.

"Cậu ấy nói rằng cậu không đẹp gì cả..."

Tiffany nhanh chóng bỏ tay Yuri, làm trọng lượng của Yuri đè hết sang Jessica.

"Vậy cậu làm đúng rồi đấy." Tiffany đi lại chỗ Taeyeon, nắm tay cô ấy như vài phút trước đó.

"Yah," Jessica chỉnh lại Yuri , cố gắng giữ cho cả hai đứng vững.

"Được rồi, Sica tớ có thể đi được mà...."

Yuri chuyển trọng lượng xuống hai chân của mình nhưng vẫn giữ cánh tay phải của mình qua vai của Jessica. Với cánh tay phải của cô vẫn còn trên vai Jessica, Yuri sử dụng tay trái để lau đi vết máu còn lại trên môi.

Cô cảm thấy tay Jessica trên hông cô nới lỏng và cảm thấy nó nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ ... Cậu ở lại với tớ nhé, được không?" - Yuri nói, cô cười với Jessica.

"Được chứ!"

***

Đoạn đường trở lại căn hộ của Jessica chìm trong yên tĩnh. Lâu lâu, Jessica lại nhìn sang trái và nhìn chằm chằm vào Yuri với ánh mắt lo lắng. Yuri cảm nhận được những ánh mắt đó.

Vì vậy, cô với tay sang, nắm lấy tay Jessica và lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay của cô.

"Tớ không sao mà." Cô nói với một nụ cười, đôi mắt của cô vẫn nhìn trên đường.

Đó là những từ được nói giữa hai người cho đến khi Yuri đậu xe của mình dọc lề đường, ở phía trước của tòa nhà chung cư của Jessica.

Cô lắng nghe tiếng động cơ xe tắt trước khi nhìn lại Jessica, chỉ thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tay cô.

May mắn cho Yuri là cơn đau trước đó không nghiêm trọng mấy. Và cô thầm cám ơn Taeyeon đã giúp cô giấu nó đi.

Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Jessica lúc đó làm cô hối tiếc vì đã tiếp cận Jessica. Vì chưa từng nói cho cô ấy biết mình cảm thấy thế nào. Vì đã trót yêu cô ấy.

Bởi vì tất cả những gì cô muốn là được nhìn thấy Jessica cười và làm cho cô ấy hạnh phúc.

"Yuri..." một lần nữa, Yuri nắm tay mình với tay Jessica, nhẹ nhàng vuốt ve tay Jessica.

"Ừm?"

Một khoảnh khắc yên lặng trước khi Jessica ngước lên nhìn vào đôi mắt của Yuri khi câu nói rời khỏi đôi môi của cô.

"Hãy ở lại với tớ ... đêm nay nhé..."

Chapter 7

Jessica tra chìa khóa cửa căn hộ của mình và vặn tay nắm bằng bạc để mở. Cô đi vào trong trước và Yuri theo sau cô.

Khi cánh cửa đã đóng, Jessica với tay qua chỗ công tắc đèn và bật chúng lên.

"Cậu cứ tự nhiên nhé." - Jessica nói khi cô dẫn Yuri vào trong phòng khách.

Cô đặt chìa khóa trên bàn cà phê và để Yuri lại một mình trong phòng khách còn cô đi vào phòng ngủ của mình.

Yuri nhìn quanh căn hộ của Jessica, không để ý rằng cô ấy đã để cô một mình.

Căn hộ không lớn quá cũng không nhỏ quá. Nhà bếp và phòng khách liền nhau và không gian của cả hai phòng đã được chia đều.

Rất hoàn hảo cho một bữa tiệc nhỏ với bạn bè hoặc bữa tối với gia đình. Từ bộ cửa sổ trong phòng khách bạn có thể nhìn toàn cảnh của thành phố vào ban đêm hay ban ngày.

Bạn có thể kéo màn cửa lại, ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa êm ái gần cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời biến đổi thành ban ngày hay buổi đêm.

Rất hoàn hảo để ngắm nhìn những bông tuyết trắng của mùa đông lơ lửng nhảy múa trong không trung trong khi uống một tách sôcôla nóng. Không thì, bạn có thể tận hưởng tất cả những điều trên khi đứng ở ngay bên cửa sổ đó.

Và Yuri đã làm điều đó. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố và cảm thấy sự ấm áp của hai cánh tay vòng quanh eo cô. Jessica để cằm trên vai Yuri và hai cơ thể của họ nhẹ nhàng ép sát vào nhau.

"Căn hộ của cậu đẹp lắm." Giọng nói trầm ấm của Yuri phá vỡ sự thinh lặng dễ chịu giữa họ.

"Cảm ơn cậu."

Cả hai đắm chìm trong sự im lặng nữa khi họ giữ nguyên vị trí hiện tại của họ. Cho đến khi Jessica dụi đầu vào tóc Yuri , Yuri hơi quay sang trái; rồi sau đó một lúc cô xoay hẳn ra sau.

Yuri thấy Jessica không còn mặc cái áo khoác lúc nãy, nhưng đó không phải là điều duy nhất cô thấy.

Khi mắt cô bắt gặp ánh mắt của Jessica, cô nhận thấy ước muốn có cô ở đó. Cô nhận thấy tình yêu của Jessica dành cho cô trong những ánh mắt nâu thẫm mơ màng.

Yuri nhìn xuống và cùng với tay Jessica bắt đầu mở từng nút áo khoác của Yuri ; cả đai lưng của cái áo khoác nữa .

Jessica nhẹ nhàng đặt tay mình trên ngực Yuri và từ từ di chuyển bên dưới bờ vai của cái áo , kéo nó trượt qua khỏi vai Yuri.

Cô cảm thấy da mình run lên khi từng ngón tay ấm áp của Jessica từ từ chạy xuống cánh tay của mình và cái áo khoác trượt xuống tấm thảm của phòng khách của Jessica.

Cô cũng cảm thấy nóng ran sau gáy khi Jessica vòng tay quanh cô, kéo cô vào một nụ hôn say đắm. Nó vừa mãnh liệt, vừa mềm dịu, vừa đầy khoái cảm, vừa ấm áp - khác hẳn tất cả nụ hôn của họ trước đây.

Yuri chưa bao giờ có một nụ hôn như thế trước đây và chưa cảm thấy thiếu hơi thở như lúc này. Môi họ từ từ lướt qua nhau khi Jessica bắt đầu kéo Yuri về phía phòng ngủ.

Nụ hôn của họ như không bao giờ ngừng lại. Thay vào đó, họ càng trở nên nồng nhiệt hơn. Không chỉ là môi của họ dính vào nhau, lâu lâu lưỡi họ lại âu yếm nhau một cách nhẹ nhàng.

Những bước chân của họ ít cô đơn hơn với từng mẩu quần áo bị ném xuống hay rơi xuống trên đường.

Gót giày của Yuri chạm vào chân giường và cô chỉ ngồi xuống thả lưng rơi xuống giường, kéo theo Jessica cùng với cô.

Môi họ rời nhau lần đầu tiên khi Yuri giúp Jessica kéo cái áo hai dây trắng mỏng qua khỏi đầu cô trước khi nối lại nụ hôn của họ.

Cánh tay đang nằm trên hông của Jessica đã bắt đầu đi lên vùng bụng của Jessica, tận hưởng sự êm ái của làn da trắng sữa chưa được chạm vào của Jessica trên đầu ngón tay của cô.

Chúng tiếp tục đi lên, bỏ qua cái áo ngực viền đăng ten khi Yuri ngón tay quấn vào mái tóc vàng Jessica một lúc trước khi đi xuống tấm lưng trần của Jessica.

Jessica thở mạnh lên khi cô nghe thấy tiếng gỡ chiếc áo ngực đăng ten của mình và cảm thấy một luồng khí lạnh quanh người. Nụ hôn của họ dừng lại lần thứ hai khi Jessica ngừng lại để nhìn cô gái ở dưới cô, cả hai đều nín thở.

Yuri vén mái tóc đang rũ xuống che phủ khuôn mặt của Jessica để nhìn cô rõ hơn và cười khi cuối cùng cô đã thấy cô ấy.

Jessica trả lại một nụ cười nhỏ và đôi mắt cô nhắm lại khi cô cảm thấy bàn tay Yuri nhẹ nhàng áp vào má cô; ngón tay cái của Yuri vuốt ve nhẹ nhàng má cô trước khi cô cảm thấy một đôi môi áp vào môi mình.

Cả hai người đã từng tự hỏi khi nào thời điểm này sẽ đến và đã lâu rồi, họ mong muốn điều này sẽ xảy ra.

Chỉ sau một tháng - sau một loạt cuộc hẹn để họ hiểu nhau hơn - ham muốn của họ , ước muốn của họ, và hành động của họ vì tình yêu đã biến thành sự thực.

Họ đang ở đây, cơ thể của họ dính chặt với nhau. Cơ thể của họ càng trở nên nóng hơn và nóng hơn từng giây với từng nụ hôn, từng va chạm.

Và Yuri chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ vì cô sẽ phải rời xa một ai đó như cô gái đang nằm trong tay của cô lúc này. Cô hiểu tình trạng của cô và cô thề sẽ không bao giờ mất đi sự tập trung của mình.

Cho đến khi cô nhìn thấy Jessica trong bức hình đó. Cô chưa từng thấy một con người xinh đẹp như thế trong cuộc sống của cô và cô không thể ra đi mà không biết cô gái đó là ai được.

Cô muốn biết Jessica Jung là người như thế nào.

Cô muốn biết việc cảm nhận hơi ấm của bàn tay một ai đó trong tay cô sẽ ra sao.

Cô muốn biết cảm giác ấm áp trong trái tim của cô sẽ thế nào.

Cô muốn biết cảm giác yêu say đắm và cuồng si một ai đó.

Vì vậy, cô đã đánh đổi tất cả. Quan trọng hơn, cô đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Không phải là nó chưa từng ở tình trạng nguy hiểm trước kia.

Cô biết rằng nếu cô không uống thuốc, tình trạng của cô sẽ chỉ xấu đi. Nhưng chỉ một lần trong hai năm qua, cô muốn mình không lệ thuộc vào đó.

Cô muốn trở thành một con người khỏe mạnh. Cô không muốn cảm thấy bất lực và yếu đuối.

Người ta nói rằng các viên thuốc có thể xung đột với những điều ta làm, những thứ mà ta cảm thấy, những thứ mà ta nhìn thấy.

Yuri không muốn các viên thuốc can thiệp vào cảm xúc đang phát triển của cô dành cho Jessica. Cô không muốn để chúng điều khiển trái tim cô. Cô muốn giành lại sự kiểm soát nó như cô đã có hai năm trước đây.

Dẫu vậy, khi đến lúc phải nói cho Jessica biết, đó là điều cô sẽ khó nói nhất,. Bởi vì nếu điều đó rời khỏi môi cô, cô sẽ không bao giờ trở về bên Jessica và cảm thấy ấm áp một lần nữa.

***

Yuri và Jessica nằm khỏa thân trên giường với đôi chân họ quấn quanh nhau. Tóc họ xõa trên gối và khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch.

Jessica đưa ngón trỏ và ngón giữa lướt quanh xương đòn của Yuri trong khi tay trái của Yuri xoa tấm lưng trần của Jessica.

Đèn trong căn hộ của Jessica bây giờ đã tắt. Ánh trăng len qua màn cửa phòng ngủ của Jessica và làm nổi bật nước da ngăm đen của Yuri và làn da trắng nhẹ của Jessica.

"Yuri ..." Cô thì thầm nhưng Yuri vẫn có thể nghe được.

"Hm?"

"Cậu có thể hứa với tớ một điều không?"

"Điều gì nào?"

Yuri nói , cô hơi cúi thấp đầu trên gối và nhìn vào Jessica. Ngay cả trong ánh trăng, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét đặc trưng của Jessica.

Jessica hít một hơi thở sâu và dừng ngón tay của cô đang nhẹ nhàng chạy dọc theo xương đòn của Yuri trong giây lát. Cô đặt tay cô ngay trên ngực của Yuri và nhẹ nhàng nói.

"Không được bí mật ... không được nói dối ... chỉ nói thật và tin tưởng nhé."- Jessica vẫn giữ ánh mắt của cô trên Yuri; Yuri cũng thế.

Không gì có thể làm Yuri hạnh phúc hơn khi nghe lời hứa như thế, nhưng nó cũng làm tan nát tim cô . Bởi vì cô không thể nói cho Jessica biết ngay bây giờ. Cô không thể để mình phá hủy khoảnh khắc hoàn hảo này.

Tớ hứa Sica ... Tớ hứa tớ sẽ nói cho cậu biết ... Chỉ cần làm ơn cho tớ thêm một ít thời gian ...

"Tớ hứa ..."

"Và hãy hứa ... sẽ luôn ở bên tớ ..."

"Tớ hứa."

Đôi môi của họ lại gắn kết vào nhau một lần nữa trước khi họ thu mình vào gần nhau hơn. Tấm chăn được kéo lên để tăng thêm sự ấm áp cho cơ thể trần trụi của họ.

Đôi mắt của họ nhắm lại và không lâu sau đó, chìm vào giấc ngủ.

Chúa ơi ... Con không muốn rời xa cô ấy ...

Chapter 8

"Cậu ấy không nói cho tớ biết điều gì đó."

"Về chuyện gì?"

"Về cậu ấy."

"Không sao, chuyện đó thực sự không tránh được mà, Jess."

Tiffany khúc khích cười khi cô ngồi xuống băng ghế công viên. Cô nhẹ kéo dây xích cô đang giữ khi đi bộ quanh công viên nãy giờ và một chú chó Maltese trắng nhỏ chạy lại chỗ cô ấy, nó thè lưỡi ra.

Tiffany vui vẻ ôm anh bạn màu trắng của cô và đặt cậu ta trên đùi, vuốt ve nó. Jessica buông một tiếng thở dài ảm đạm khi cô lấy một chỗ ngồi bên cạnh Tiffany, quan sát tấm thẻ buộc ngay dưới cổ của con chó.

"Romeo? Cậu đặt tên con chó của cậu như thế à?"

"Tớ muốn đặt tên nó là Tete nhưng tất nhiên, Taeyeon không chịu." Cô nâng sinh vật nhỏ nhiều lông và ôm chặt cậu ta vào lòng.

"Appa chỉ là không thích ai khác được gọi là Tete thôi. Đặc biệt là khi mẹ gọi Tete ha... " Cô nói với Romeo.

Jessica lắc đầu nhìn Tiffany vuốt ve khi Romeo biểu thị tình cảm của mình với cô ấy. Jessica lại thở dài và nhìn xa xăm.

Tiffany cảm thấy sự không an tâm trong mắt bạn mình nên cô đặt Romeo xuống để đi lang thang xung quanh.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Ngày sau ngày bọn tớ làm chuyện ấy, tớ tỉnh dậy và không thấy cậu ấy bên cạnh. Vậy nên tớ đã nghĩ rằng chắc cậu ấy đã đi lúc sáng sớm.

Nhưng ít ra cậu ấy sẽ để lại một cái note về nơi cậu ấy phải đi hoặc một cái gì đó chứ. Sau đó, tớ lại nghe tiếng ho khi chúng ta chơi bắn súng sơn trước đó trong phòng tắm.

Mặc dù cậu ấy nhanh chóng ném khăn giấy vào toilet và dội đi, tớ biết tớ thấy gì trên mấy tờ khăn giấy đó."

Jessica quay sang trái và Tiffany thấy mắt cô đẫm nước. "Tớ thấy máu, Tiff."

"Máu ư?"

"Máu đỏ thẫm ... Tớ hỏi cậu ấy có sao không thì cậu ấy nói "Ừ, tớ khỏe mà "".

"Nhưng cậu ấy không..."

"Không, cậu ấy không khỏe đâu.." Một giọt nước mắt rơi từ mắt cô và Tiffany nhanh chóng kéo cô bạn của cô về phía mình và lau nó đi.

"Cậu phải thấy cậu ấy đau đớn bao nhiêu mặc dù cậu ấy đã cố gắng giấu đi, Tiff ạ." Tiffany không biết phải nói gì. Cô cố gắng nghĩ nhưng tất cả cô có thể làm là nhẹ nhàng xoa lưng Jessica để an ủi cô và ngừng rơi nước mắt.

"Sẽ ổn thôi, Jess. Tớ chắc rằng cậu ấy khỏe mà.."

"Không. Tớ biết cậu ấy không khỏe.." Jessica nuốt nước mắt và lau đi dòng nước trên mặt.

"Ưm," Tiffany nói, cô vén những sợi tóc che trên khuôn mặt của Jessica. "Cách duy nhất để cậu biết chắc chắn là hỏi thẳng cậu ấy. Ngay cả khi cậu ấy nói rằng cậu ấy ổn, cậu cứ hỏi tiếp..."

"Tớ không làm được..."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với cậu ấy và khi cậu ấy nói cho tớ biết ... Tớ không nghĩ rằng tớ có thể chịu đựng được ...

...Không thể khi tớ đã yêu cậu ấy đến mức này ..."

***

"Này, Taeyeon. Cậu đã làm.-"

Yuri không kịp để kết thúc câu nói của mình khi một bàn tay đập mạnh vào cô, làm cô loạng choạng ngã vào tường. Đôi bàn tay đó nắm lấy cổ áo cô ngay sau cú đấm của Taeyeon.

"Chuyện quái gì-"

"IM ĐI!"

Yuri có thể nhìn thấy ánh mắt tức giận của Taeyeon và máu rỉ ra từ môi cô. Cô cảm thấy tay Taeyeon đang run rẩy trên áo của mình, cho thấy Taeyeon giận đến mức nào .

"Hôm qua, Tiffany đã hỏi tớ có chuyện gì xảy ra với cậu không, cậu có bị ốm không. Và cậu có biết tớ đã nói với cô ấy cái gì không? Tớ đã nói dối.. Lần đầu tiên tớ đã nói dối cô ấy.

Cậu có biết tớ cảm thấy miệng mình ghê tởm thế nào khi phải nói dối người mình yêu không? Cậu có biết không hả?! " - Taeyeon hét lên khi cô đẩy mạnh Yuri vào tường, làm vài bức tranh rung lên.

"Ai cũng từng nói dối mà Taeyeon.."

"KHÔNG PHẢI TỚ!" Cô lên giọng và Yuri chỉ có thể nhắm mắt lại khi cô cảm thấy Taeyeon càng giận dữ hơn.

"Không phải là với Tiffany. Không phải khi nói về người bạn thân nhất của mình ... Cậu có biết Jessica lo lắng thế nào không hả, Yuri? Hả?

Cậu có biết không hả? Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Đôi khi tớ có thể chịu đựng sự ương ngạnh của cậu nhưng không phải lúc này.

Cậu đang đi quá xa bằng cách không uống thuốc rồi. Làm thế chỉ tự giết cậu nhanh hơn thôi.. "

"Đằng nào tớ cũng sẽ chết mà..."

"ĐỪNG CÓ NÓI VỚ VẨN NHƯ THẾ NỮA!" Một khung hình rơi xuống đất, tấm kính vỡ tung ra khi Taeyeon ép Yuri vào tường một lần nữa.

"Không! Tớ sẽ không chấp nhận điều đó.. Đặc biệt khi cậu đã có lý do để tiếp tục sống..."

Yuri tránh ánh mắt của Taeyeon khi cô thấy nước mắt rơi ra từ khóe mắt của cô ấy.

"Tại sao cậu không thể uống thuốc được chứ? Tại sao cậu không uống để có thể dành nhiều thời gian hơn với gia đình cậu, với tớ ... Dành nhiều thời gian hơn với Jessica?"

Yuri nuốt nước mắt đang tràn ngập trong mắt cô khi cô nghe giọng nói run rẩy của Taeyeon. Cô cảm thấy tay Taeyeon trên áo của cô đã nới lỏng và cảm thấy vai phải của mình ướt đẫm khi Taeyeon gục đầu vào.

"Lẽ ra tớ không nên để cho cậu theo đuổi Jessica ... Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?"

"Tớ xin lỗi, Taeyeon ..."

Taeyeon tiếp tục khóc trên bờ vai bạn mình và Yuri vòng tay ôm cô ấy.

Liệu đây có phải là những gì sẽ xảy ra khi cô đã rời khỏi thế giới này không?

Mọi người đều khóc trong đau khổ ư?

Jessica sẽ như thế này khi cô nói lời tạm biệt cuối cùng với cô ấy?

Dù phần trăm cô sẽ có thể sống tiếp là bao nhiêu, Yuri biết rằng cơ hội thức dậy với Jessica bên cạnh cô một lần nữa là rất thấp.

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, cô mong muốn một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Khi tiếng khóc của Taeyeon ngừng lại, cô rời khỏi Yuri, quay đi và ra khỏi phòng làm việc của Yuri tới cửa trước.

Nhưng cô dừng lại, hơi ngoái đầu và nói với Yuri những lời cuối cùng của cô trong ngày hôm đó, bằng một giọng thật nghiêm trọng.

"Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, tớ sẽ nói với Jessica. Tớ không quan tâm cậu sẽ ghét tớ thế nào sau đó, nhưng Jessica đáng phải biết được mọi chuyện nhất.."

Và như thế Taeyeon đi. Yuri mất một lúc để lau vệt máu khô trên môi cô. Cô nhìn sang trái và thấy khung hình bị lật về phía trước, miếng kính bị vỡ xung quanh.

Cô cúi xuống và cẩn thận cầm khung hình lên, tránh những mảnh kính vỡ, và nhìn vào bức ảnh.

Đó là một bức ảnh cũ của cô và Taeyeon trong mẫu giáo, đang cầm bài vẽ của mình với nụ cười rất tươi. Cô mỉm cười khi cô nhớ lại cả hai đã ùa về nhà và cho ba mẹ xem tác phẩm nghệ thuật của họ.

Cha mẹ của họ đã không ngần ngại chụp lại đôi bạn thân đầy tự hào ngày hôm đó.

Tác phẩm nghệ thuật hả? Nhìn giống như nghệ thuật vẽ giun thì có.

Yuri nhìn một lần cuối và nụ cười ấm áp trước đó dần biến thành sự nuối tiếc khi cô xin lỗi Taeyeon.

"Tớ xin lỗi, bạn thân ạ... Tớ thực sự xin lỗi ..."

Chapter 9

Taeyeon thở dài khi bước vào căn hộ của cô và Tiffany. Không lâu sau đó, cô nghe tiếng leng keng từ dây xích cổ chú chó Romeo và cúi xuống khi thấy cậu ta chạy về phía cô.

Cô ôm chú chó trắng mỉm cười khi nó chào đón cô với những nụ hôn, hay những cái liếm nhẹ trên má cô. Cô cởi giày và đi vào phòng khách nơi Tiffany đang ngồi xem một bộ phim truyền hình một cách thoải mái trên ghế.

"Hey, cậu nói chuyện với Yuri thế nào rồi?" - Tiffany hỏi, mắt cô vẫn không rời khỏi cái tivi.

Taeyeon thả Romeo xuống, ngay lập tức nó nhảy lên ghế và ngồi bên cạnh Tiffany. Taeyeon lại thở dài lần nữa khi cới áo khoác của mình.

"Tớ nghĩ là cũng tạm ổn." - Taeyeon trả lời, cô bước về phía phòng ngủ.

"Tớ hơi mệt nên tớ đi ngủ sớm đây" - Cô hơi đóng cửa phòng ngủ mà không đợi Tiffany trả lời.

Cô ném áo khoác lên giường và đi thẳng vào phòng tắm. Khi đã ở bên trong, cô đặt tay trên bàn đá hoa cương trắng, đầu hơi cúi xuống và một tiếng thở dài thoát khỏi môi cô.

Vết bầm trên tay phải của cô trông rõ hơn sau những cú đánh vào Yuri nửa giờ trước đó. Cơn đau ấy vẫn còn đó, nhưng nó không thế sánh bằng cơn đau cô đang cảm thấy bên trong.

Mặc dù cô đã biết về tình trạng của Yuri, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật là người bạn thân nhất của cô có thể chết.

Và khi cô phát hiện ra Yuri đã không uống thuốc thường xuyên, sự ngu ngốc của Yuri đã khiến cô không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Không những thế, sự lo lắng của Tiffany và Jessica còn như đổ dầu vào lửa.

Cô đã cố gắng thuyết phục Yuri nhưng cô biết cô đã quá muộn. Yuri mà đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Cô cảm thấy thật vô vọng vì cô không thể làm được gì với tư cách người bạn thân nhất của cô ấy.

Cô thở mạnh khi cảm thấy những ngón tay ấm nóng áp trên mặt sau tay phải của cô, vuốt ve những vết bầm trên mu bàn tay. Cô cảm thấy một nụ hôn mềm mại đặt lên vai mình.

"Có chuyện gì xảy ra à?" - Tiffany thì thầm từ phía sau, tỳ nhẹ cằm cô trên vai Taeyeon.

Cô không trả lời Tiffany mà hơi ngả sang phải một chút, trán cô tựa vào trán của Tiffany. Cô kéo tay Tiffany quanh eo mình và cảm thấy cánh tay ấy như thắt chặt hơn.

"Tớ xin lỗi ..."

"Về chuyện gì?"

"Vì đã nói dối cậu..."

Tiffany lắc đầu và quay người Taeyeon lại đối mặt với cô. Sợ Tiffany có thể thấy mắt cô đã đỏ hoe, Taeyeon vội gục đầu xuống. Và cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi khi Tiffany ôm lấy gương mặt cô.

"Không sao đâu ... Hẳn là cậu có lý do mà.."

"Thật không công bằng chút nào... Cậu xứng đáng biết được mọi chuyện... đặc biệt là Jessica ... Cậu ấy là người phải biết mọi chuyện nhất..."

"Tae ..."

"Ước gì tớ có thể cho cậu biết, Fany ... Tớ thề đấy ... Chỉ là ..."

"Này" - Tiffany nhẹ nhàng kéo Taeyeon nhìn vào mắt cô và chợt rướn mày khi cô thấy nước mắt đong đầy trong mắt của Taeyeon.

"Dù gì đi nữa, Yuri sẽ ổn thôi... Tớ chắc mà.. Cậu cũng phải tin tưởng cậu ấy chứ... Cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, cậu biết mà."

Nụ cười của Tiffany khiến Taeyeon an tâm hơn. Cô nuốt nước mắt và vòng tay quanh eo Tiffany, ôm chặt cô ấy. Cô hít thật sâu để bình tĩnh hơn sau khi đối mắt với Yuri và gục đầu vào vai Tiffany.

Việc hít thở sâu đã giúp cô bình tĩnh lại nhưng hương nước hoa thơm phức của Tiffany đã kích thích một cảm giác khác trong cô.

"Đi nào, chúng ta cần phải băng bó cho tay cậu nữa." - Tiffany nói, cô rời ra khỏi cái ôm.

Cô nắm lấy tay Taeyeon và dẫn cô ấy trở về phòng ngủ. Taeyeon ngồi yên trên cạnh giường. Nhưng trước khi Tiffany đi ra nhà bếp để lấy hộp thuốc cứu thương, Taeyeon đã bám chặt tay cô.

Cô quay lại và nhìn thấy ánh mắt của Taeyeon. Cô biết điều đó có nghĩa gì.

Sợ hãi.

Ngoài chuyện Taeyeon sợ mất đi người bạn thân nhất của mình, cô cũng sợ phải mất đi bạn gái của mình.

Không phải là Tiffany sẽ rời xa Taeyeon. Không, cô ấy sẽ không bao giờ rời xa cô, vì Taeyeon đã có được trái tim của cô ấy.

Tiffany chưa bao giờ nghĩ rằng Taeyeon thực sự đã nghĩ về một chuyện như thế. Rằng Taeyeon lại hoài nghi quan hệ giữa họ.

Tiffany từ từ lại chỗ Taeyeon và tự nhiên ngồi lên đùi Taeyeon. Từng ngón tay cô lướt qua mái tóc của Taeyeon, tay cô ngừng lại mỗi bên tai Taeyeon và gửi vào đó những từ chứa đựng niềm tin.

"Tớ yêu cậu!" - Cô thì thầm.

"Tớ sẽ không đi đâu hết..." - Cô nhấn mạnh từng từ .

Taeyeon áp đôi môi mình vào đôi môi của Tiffany và sớm trở thành một nụ hôn sâu. Tay Tiffany kéo Taeyeon lại gần hơn, Taeyeon đặt tay trên lưng Tiffany và kéo cô ấy về phía mình khi nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, lưỡi của họ quấn lấy nhau.

Tiffany khẽ rên khi cô cảm thấy bàn tay ấm áp của Taeyeon trườn vào trong áo, mơn trớn làn da của cô.

Họ tách ra khỏi cái hôn khi Taeyeon nâng áo Tiffany lên; và Tiffany cũng làm như vậy với Taeyeon, sau đó đôi môi họ nhanh chóng quay lại với nhau.

Taeyeon kéo theo Tiffany ngã xuống giường. Tay phải của Tiffany vẫn ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon còn tay kia của cô vụng về lần tới khóa quần của Taeyeon.

Họ lại tách ra khỏi nụ hôn lần thứ hai khi Tiffany rời đôi môi của Taeyeon để trượt dần xuống bên dưới cô. Taeyeon nắm chặt tấm drap trải giường, đón nhận những cảm giác đê mê mà Tiffany mang lại.

***

Yuri áp người cô trên Jessica, đôi chân họ quấn chặt lấy nhau. Quần áo họ rải rác khắp cả trên sàn nhà, chỉ có tấm drap trải giường mỏng che phủ hai cơ thể đang đẫm mồ hôi của họ.

Khi lên đến đỉnh điểm, Jessica bấu chặt bàn tay phải của Yuri đang mạnh mẽ đi sâu vào cô, bàn tay trên lưng Yuri thì ấn sâu những cái móng tay lên làn da sẫm ấy.

Cô rướn người về phía Yuri, lưng cô cong lại và thốt ra một tiếng rên mãn nguyện, cơ thể cô co thắt lại. Cơ thể ấy rơi lại xuống giường, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm.

Yuri nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Jessica trước khi để cơ thể đã kiệt sức nằm lên Jessica - cô tựa đầu trên ngực của cô gái nhỏ.

Họ mất một lúc để bắt kịp hơi thở của mình và làm dịu đi trái tim đang đập mạnh mẽ của họ trong khi Jessica ôm chặt Yuri trong vòng tay cô.

"Môi cậu bị sao vậy?" - Jessica nói trước.

Yuri ngước lên nhìn Jessica - "Taeyeon đã đấm tớ."

"Lại nữa à? Có thật hai cậu là bạn thân không vậy? Vì ..."

Ngón tay Jessica nhẹ nhàng lướt qua vết xước trên môi Yuri. Cô dừng lại khi cảm thấy Yuri khẽ âu yếm hôn lên ngón tay cô.

"Lần này thì cậu ấy lại có lý do chính đáng để đánh tớ ..." - Cô miễn cưỡng cười với Jessica.

"Đừng nói là cậu đã tán tỉnh Tiffany đấy nhé?"

Yuri khúc khích cười khi nghe giọng nói nghiêm khắc và đôi mắt chết người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô không trả lời câu hỏi kì quặc đó

mà lăn qua phải, với tay lấy một cái hộp nhỏ bên trong túi cô dưới sàn, rùng mình bởi cảm giác như ai đó đang phóng dao phía sau cô.

Khi cô quay lại, Jessica đã ngồi dậy kéo chăn lên che ngực, vẫn nhìn cô với biểu hiện ban nãy.

Yuri chống khuỷu tay trái trên nệm, đưa cho Jessica một cái hộp nhỏ màu đen trong tay cô.

"Vậy là, cậu thực sự đã tán tỉnh cô ấy nên giờ lại hối lộ tớ để tha thứ cho cậu đó hả?"

"Cậu biết không, tớ luôn thấy cơn ghen của cậu sẽ càng thêm hấp dẫn nếu cho thêm chút gia vị vào đó..." - Cô phá lên cười khi Jessica đẩy vai cô, làm cô suýt té khỏi giường.

"Nhưng mà, thiệt tình" - tiếng cười dừng lại

"Cậu biết là tớ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy mà."

"Biết rồi. Vậy có cái gì trong hộp đây?"

"Um, tớ muốn tặng cậu một cái nhẫn, nhưng nghĩ lại thì tặng cái này hay hơn nhiều."

Cô mở hộp ra và bên trong nó là một sợi dây chuyền nhỏ với cái mặt hình trái tim có khắc chữ Y và J và một viên kim cương ở ngay chính giữa mặt trước.

Jessica ngạc nhiên cầm lấy sợi dây chuyền mỏng bằng bạc. Cô lấy sợi dây ra khỏi hộp và mở nắp mặt dây. Cô chợt mỉm cười.

"Một bức selca?" Cô hỏi qua nụ cười khúc khích ấy.

"Chúng ta không có tấm hình nào ở studio cả. Với lại..."

Yuri ngồi lên bên cạnh Jessica, nhìn vào mặt dây chuyền cùng với cô - "Tớ thực sự rất thích bức ảnh này."

Đó là tấm hình họ chụp một ngày trước đó. Ngày họ được nghỉ phép và cũng là một ngày nắng đẹp, họ quyết định đi picnic tại nơi mà Yuri yêu thích. Nhưng bây giờ, đó đã là nơi yêu thích của cả hai.

Không như mọi hôm, bầu trời không quá nắng và thật lạ lùng khi thời tiết lại ấm áp trong mùa thu.

Gió thổi tóc họ bay ngược về hướng thành phố khi họ đứng trên mũi vách đá. Yuri đứng đằng sau Jessica, tay cô ôm quanh cô ấy.

Jessica hơi quay sang trái, nhắm mắt nhìn Yuri với nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt. Vì Yuri đang hôn nhẹ lên mũi cô.

Và click, Jessica đã chụp lại tấm hình đó bằng điện thoại di động của mình.

Yuri cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Jessica và xích ra sau cô. Như biết trước, Jessica vén mái tóc vàng óng của mình lên và giữ yên đó, để lộ cái cổ mảnh dẻ cho Yuri buộc sợi dây chuyền vào.

Yuri khóa chốt cái móc và vòng tay cô xung quanh Jessica.

"Cậu biết không, tớ đã rất hy vọng sẽ thấy một cái nhẫn trong hộp đó"

"Thật á?"

"Ừ. Một cái nhẫn kim cương lấp lánh hay tựa tựa như thế. Nhưng đúng như cậu nói, cái này thực sự là tốt hơn nhiều... Tuy không bắt mắt bằng một viên kim cương lớn trên tay tớ nhưng, có lòng như vậy là được rồi."

Jessica buông mái tóc của mình xuống khi cô cảm thấy sợi dây đã ở trên cổ cô, theo sau là những nụ hôn êm ái từ đôi môi của Yuri trên vai mình.

"Bất cứ khi nào cậu thấy cô đơn, tớ muốn cậu nhìn tấm ảnh bên trong mặt dây chuyền này và mỉm cười.

Ngay cả khi tớ không ở bên cạnh, tớ muốn cậu mỉm cười mỗi khi nhìn vào đó, như có tớ ngay bên cạnh cậu, trao cho cậu những nụ hôn và sự ấm áp tớ vẫn làm hàng ngày khi chúng ta ở bên nhau. "

"Tớ hứa." Jessica trả lời với một nụ hôn phớt lên môi Yuri.

"Tớ có thể nói cái này với cậu không?" Yuri hỏi khi họ rời khỏi nụ hôn và tựa cằm cô trên bờ vai trần của Jessica.

"Cái gì nào?"

Jessica cười, không phải vì hơi thở nóng bỏng Yuri đang phả vào tai mình mà vì câu nói " I love you..." lần đầu tiên Yuri thì thầm với cô.

Chapter 10
----------------

Bất cứ khi nào cậu thấy cô đơn, tớ muốn cậu nhìn tấm ảnh bên trong mặt dây chuyền này và mỉm cười...

Ngay cả khi tớ không ở bên cạnh, tớ muốn cậu mỉm cười mỗi khi nhìn vào đó...

Như có tớ ngay bên cạnh cậu, trao cho cậu những nụ hôn và sự ấm áp tớ vẫn làm hàng ngày khi chúng ta ở bên nhau...

"Yuri!!!!!"

Jessica giật mình bật dậy khỏi cái gối, mặt cô tái xanh lại và ướt đẫm mồ hôi, người cô vẫn còn run rẩy bởi giấc mơ vừa rồi.

Bị đánh thức bởi tiếng kêu tên cô thất thanh, Yuri nhanh chóng ngồi dậy bên cạnh Jessica.

"Cậu sao thế?"

Cô lo lắng hỏi, ôm lấy cô gái đang sợ hãi trong cánh tay cô. Khi Jessica không trả lời và nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trong ánh mắt của Jessica, cô biết cái gì

có thể làm cho Jessica có thêm một đêm mất ngủ nữa.

"Lại là giấc mơ đó à?"

Jessica gật đầu và ngay lập tức, nước mắt trào ra khỏi mắt cô. Yuri ôm chặt Jessica, để cho những giọt nước mắt ấy rơi trên vai cô, suy cho cùng, đó là lỗi của cô

vì đã khiến Jessica cảm thấy thế này. Cô càng trì hoãn không nói cho Jessica biết chuyện bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.

Những cơn mơ cứ lặp lại với Jessica mấy hôm nay là một trong những lý do cô nên nói với Jessica sớm.

Jessica tiếp tục nức nở. Áo Yuri ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của cô thậm chí một số tràn xuống cổ Yuri.

Ngay cả khi Yuri kéo cả hai nằm xuống và đắp chăn lại, cô vẫn khóc và tất cả Yuri có thể làm để an ủi cô gái bé nhỏ ấy là những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng.

Cô hôn những giọt nước mắt ấy đi và thỉnh thoảng Yuri lại dỗ Jessica bằng giọng nói trầm ấm của mình.

Dần dần, những tiếng thổn thức ấy chỉ còn là những tiếng nấc; và rồi chìm hẳn trong im lặng.

Yuri nới lỏng tay và thấy Jessica đã yên giấc trong vòng tay cô, nỗi buồn vẫn đọng lại trên khuôn mặt cô ấy.

Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt trái của Jessica để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cô khẽ nói thầm.

"Tớ sẽ sớm nói cho cậu biết... Tớ hứa.."

Một vài phút sau đó, mọi vật trở lại yên tĩnh khi mắt cô từ từ nhắm lại và trôi dạt vào giấc ngủ với một Jessica đang yên giấc trong vòng tay cô.

***

Yuri uống một ngụm nước lạnh trước khi tiếp tục bữa ăn của mình. Cô nhìn qua bàn và lắng nghe câu hỏi.

"Chuyện giữa con và Jessica thế nào rồi?"

"Dạ vẫn đang tiến triển tốt ạ"

"Con đã nói cho cô ấy biết chưa?"

Cô nuốt thức ăn đang nhai trong miệng

"Sẽ sớm thôi ạ."

Ông Kwon lấy cái khăn ăn trên đùi lên lau miệng. Ông nhìn Yuri với ánh mắt hiền từ và ánh mắt của cô cũng thế.

"Ta vẫn không hiểu tại sao con lại muốn có mối quan hệ tình cảm với một ai đó, Yuri ah. Một khi cô ấy biết được thì cô ấy sẽ rất đau lòng..."

"Con biết, thưa cha. Giờ đây, con có hơi hối tiếc... Cô ấy là một người tuyệt vời và con ghét phải thấy nụ cười của cô ấy vì con mà biến mất ...

Nhưng như thế thì con sẽ mãi không biết tình yêu là gì. Con sẽ không hiểu tại sao cha và mẹ luôn luôn mỉm cười với nhau hàng ngày..."

Cô đau đớn thổ lộ với cha mẹ của mình.

"Và con có cảm giác là cô ấy cũng nghĩ như thế..."

Bà Kwon mỉm cười với cô con gái của bà.

"Ừ, mẹ cũng muốn gặp cô ấy nếu có thể. Mẹ muốn biết thêm về người mà con gái của mẹ đã yêu..." Bà nói.

"Con cũng muốn cha và mẹ sớm gặp cô ấy." - Cô nói với mẹ, thỉnh thoảng nhìn vào mắt ông và bà Kwon đầy tự hào với một nụ cười trên môi của cô.

"Con sẽ giới thiệu cô ấy với cha mẹ một ngày gần đây và cha mẹ sẽ thấy cô ấy tuyệt vời đến mức nào...."

***

"Này, hôm nay Yuri có đến làm việc không?"

"Không. Cậu ấy không được khỏe nên sẽ làm việc tại nhà."

"Tớ hiểu rồi ..."

Không được khỏe... Cậu ấy vẫn ổn trước khi mình đi và giọng nói của cậu ấy vẫn bình thường khi nói chuyện với mình mà ...

Gương mặt Jessica lộ rõ vẻ lo lắng, cô vẫn cầm chắc cái điện thoại bên tai cô. Cô đã cố gắng liên lạc với Yuri sau khi nói chuyện với cô ấy lần cuối cùng trong thời gian nghỉ trưa của cô

cô muốn thông báo cho cô ấy biết rằng cô sẽ phải về nhà trễ. Tuy nhiên, đó không chỉ đơn thuần là báo cho Yuri biết cô phải làm việc tới khuya mà để đảm bảo rằng Yuri vẫn ổn.

Sau những giấc mơ gần đây, cô có quyền lo lắng về cô ấy chứ.

Sau bao cú điện thoại gọi đến điện thoại di động của Yuri và điện thoại nhà, không có cuộc gọi nào của Jessica được nhận cả. Mỗi khi cuộc gọi của cô đi thẳng vào hộp thư thoại, cô càng

trở nên khó chịu nhưng nó sao sánh được với cảm giác bồn chồn của tim cô.

"Jess, cậu có đó không?" - Tiffany hỏi qua điện thoại khi Jessica đã không nói bất cứ điều gì cho ít nhất hai phút kể từ lần cuối.

"Yeah ... Chỉ là, cậu có thể thử liên lạc với cậu ấy và báo cho cậu ấy biết là tớ sẽ về trễ được không? Tớ không muốn cậu ấy làm cơm tối rồi lại đóng hộp bỏ vào tủ lạnh."

"Được rồi, tớ sẽ báo khi liên lạc được."

"Cảm ơn, Tiff."

"Không thành vấn đề ."

Jessica đặt điện thoại lại và tựa mình vào ghế. Cô bực tức thở dài và nhắm nghiền mắt lại, hy vọng rằng sự lo lắng về Yuri sẽ biến mất khi cô quay lại

với một núi hồ sơ bên trên bàn làm việc của cô. Đầu óc cô phải tỉnh táo nếu cô muốn làm xong những thứ này vào lúc cuối tuần. Nhưng khi ai đó đã có gần một tuần mất ngủ

do mấy cơn ác mộng về người mình yêu thì sao mà tránh khỏi việc lo lắng hơn cho người ấy, nói chi là có thể tập trung vào công việc.

Jessica hoàn toàn kiệt sức và stress nặng nề.

Jessica đã rất lo lắng sợ rằng những giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực.

Cô lần ngón tay trên sợi dây chuyền, cảm nhận chữ cái đầu tiên của tên cô và tên Yuri. Cô lại buông một tiếng thở dài, ngồi thẳng người dậy,

cô kéo ghế lại gần bàn làm việc hơn và tiếp tục công việc của mình. Cô hy vọng đến khi cô làm đến tập hồ sơ cuối cùng Tiffany sẽ liên lạc được với Yuri, nhắn lại với cô ấy những gì cô đã nói.

Và quan trọng nhất, cô hy vọng khi cô về nhà sẽ bắt gặp một Yuri khỏe mạnh đang ngồi đợi của cô trên ghế sofa, thưởng thức một bộ phim truyền hình nào đó...

Chapter 11
-------------

Jessica đóng cánh cửa căn hộ của Yuri lại và tay cô tìm kiếm công tắc đèn trên tường . Khi đèn bật sáng, cô cởi đôi giày cao gót và rảo bước vào hành lang.

Cô đang rất mệt mỏi và điều đó thể hiện rõ qua cơ thể bị suy nhược đang bước vào phòng ngủ.

Nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí cô cả ngày hôm nay nhanh chóng tan biến mất, cô mỉm cười ngắm nhìn Yuri đang say ngủ giữa một biển tài liệu bày bừa khắp trên giường.

Cô đặt ví của mình và một túi giấy nhỏ dưới sàn cạnh cái bàn tủ bên giường và ngồi xuống mép giường của họ. Nụ cười của cô dần dần biến mất khi cô ngắm nhìn kĩ gương mặt của cô gái đang ngủ.

Có điều gì đó khác biệt . Làn da của cô ấy không được hồng hào như bình thường. Cô đặt bàn tay trên má của cô gái, khẽ làm cô ấy thức dậy.

"Hey ... cậu về rồi à?"

Giọng nói yếu ớt của cô ấy làm cho Jessica lại rơi vào tận cùng của sự lo lắng.

"Mặt cậu xanh quá!" Jessica rời tay khỏi gò má của Yuri và ngồi thẳng dậy. Cô nắm lấy tay Yuri và ánh mắt cô ngập đầy lo lắng

"Tay cậu lạnh thế này! Cậu có sao không?"

"Um...Chắc là do lúc nãy tớ quên tắt máy lạnh rồi."

Jessica thấy cô ấy mỉm cười. Nhưng trước khi cô có thể tra hỏi thêm nữa, cô gái ấy đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

"À, xin lỗi vì đã không gọi lại cho cậu. Tiffany đã gọi điện báo cho tớ biết nhưng tớ bận quá, cậu thấy đấy, nên tớ không gọi lại được."

"Um, cậu ấy có nói với tớ là cậu không khỏe nên mới phải làm việc ở đây đây."

"Giờ thì mình khỏe hơn nhiều rồi. Trong túi này có gì thế nhỉ?".

Cô lại chuyển sang chuyện khác một lần nữa. Jessica nhìn cái túi trên sàn cô ấy đang nhắc đến và cầm nó lên.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể thưởng thức vài món tráng miệng nên mới mua..."

Yuri mở túi ra và nâng cái hộp nhỏ ra khỏi túi, bên trong có chứa một cái bánh kem chocolate.

"Giống như cậu mua quà thưởng cho tớ vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay quá ta!"

Cô không giấu được sự ngượng ngùng của mình khi Yuri nhanh tay véo nhẹ cằm cô và chiếm lấy đôi môi cô với một nụ hôn say đắm. Sau nụ hôn dài đó, cô cười vào môi Yuri, hơi lùi lại

nhưng chỉ khiến Yuri đuổi theo đôi môi của cô một lần nữa. Và sau vài nụ hôn mềm mại nữa, cuối cùng cô đã có thể nói chuyện khi Yuri đã tha cho làn môi của cô.

"Đợi tớ thay quần áo xong rồi chúng ta sẽ cùng ăn nó nhé?"

"Ừ!"

Jessica bước vào phòng tắm còn Yuri đặt hộp bánh kem chocolate sang một bên và bắt đầu thu dọn đống giấy tờ bừa bộn đặt trên giường. Khi cô dọn xong, Jessica bước ra khỏi phòng tắm

trong bộ đồ pyjama của cô. Cô mỉm cười với Yuri và lấy cái bánh trên bàn, kéo theo Yuri ra khỏi phòng ngủ.

Trong khi cô bận lấy mấy cái nĩa trong ngăn bếp, Yuri ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và bật tivi lên. Cái màn hình màu đen ngay lập tức tràn ngập cả triệu màu sắc

và căn phòng giờ đây vang dội tiếng cười từ chương trình variety show về đêm. Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri và mở hộp bánh kem chocolate ra

cắt lấy một khúc nhỏ. Cô tự đút cho mình miếng đầu tiên trước khi ngắt một miếng khác đút cho Yuri.

"À, suýt nữa tớ quên mất... Bố mẹ tớ muốn gặp mặt cậu..."

"Sao cậu lại có thể quên chuyện quan trọng như thế hả?"

"Này, ai là người -" Yuri nhai miếng bánh Jessica vừa đút cho mình "- đã nhảy vào ôm tớ khi tớ mới bước chân về tới nhà tối qua hả?"

"Đâu phải lỗi của tớ khi mà cậu mặc áo khoác tớ mua cho hot đến vậy đâu..."

"Có lẽ cậu cũng nên mua thêm luôn cho tớ một chiếc xe đua nữa là hợp lắm đấy..."

Jessica khúc khích cười ăn thêm một miếng bánh nữa

"Đừng có mơ!"

"Sao? Sợ là mấy cô gái trẻ đẹp sẽ theo đuổi tớ mất rồi à ?" - Yuri hãnh diện cười nham nhở và Jessica có thể làm nụ cười đó biến mất với cú huých nhẹ vào tay cô ấy.

"Tự kiêu quá ha, Kwon Yuri!"

"Tớ chỉ nói sự - HMMPHH!"

Lần này thay vì dùng tay, Jessica ấn mạnh cái nĩa đầy kem chocolate vào miệng của Yuri.

"@#$%&$@^@!%!&$%!"

"Cậu nói gì vậy ta?"

Yuri nhai.

"Tớ nói là..." và nhai tiếp "...Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi."

Jessica nhăn mặt cười khúc khích khi trông thấy nụ cười vừa kỳ quặc vừa "hấp dẫn" của Yuri. Những vụn bánh chocolate mắc kẹt trong kẽ răng của Yuri và một mẩu to đã che mất một cái răng của cô ấy,

làm cho cô trông giống như là đã bị sún mất một cái răng vậy.

Yuri nhướn mày nhìn cô không hiểu nhưng trước khi cô hỏi có gì vui mà cô ấy cười dữ như vậy, Jessica đã dán chặt môi cô vào môi cô ấy. Cô cười trong những nụ hôn khi cô cảm thấy như lưỡi Jessica

tinh nghịch cọ lên răng của mình. Nụ cười toe toét của cô như rộng hơn khi nghe Jessica thì thầm vào tai cô.

"Tớ cũng yêu cậu nữa..."

Những nụ hôn kế tiếp của họ không còn chút nghịch ngợm nào nữa. Jessica đặt tay cô sau đầu của Yuri khi cả hai người họ nghiêng đầu

tận hưởng những nụ hôn nóng bỏng. Nhưng những nụ hôn đó không kéo dài lâu khi Yuri lùi lại.

"Tớ cần phải nói cho cậu biết -"

Jessica kéo môi cô trở lại với môi cô ấy.

"Cậu thật là làm mất hứng quá đi~"

Hơi thở ấm áp của cô kích thích bờ môi của Yuri.

"Tớ ...thực sự ... cần phải... nói ....cho cậu... biết ... chuyện ... --- OK , được rồi..."

"YÊN NÀO..."

Jessica vội vàng đặt cái bánh chocolate lên bàn và quay trở lại với môi Yuri. Lưng cô chạm vào cái ghế sofa khi cô từ từ nằm xuống kéo theo Yuri bên trên cô.

Yuri biết cô càng muốn nói cho Jessica biết càng sớm bao nhiêu, cô càng cảm thấy mình không được phép nói ra chuyện đó bấy nhiêu. Dường như Jessica đã đoán trước được chuyện đó.

Nếu cô không biết rõ mọi chuyện, cô gái chuyển đến ngồi trên đùi cô vài phút sau đó - người đang rên rỉ với từng chuyển động nhịp nhàng của cô - hình như đã biết rõ về tình trạng sức khỏe của cô từ lâu rồi.

Nhưng dù cho Jessica đã biết hay chưa, cô vẫn cần phải nói với cô ấy từ chính miệng mình.

Sao cô có thể rời khỏi thế giới này mà không thông báo cho Jessica biết trước được chứ.

Chapter 12

Cái bàn bình thường nằm ở giữa phòng khách bây giờ đã bị đẩy đến gần tivi. Căn phòng khách tối mịt, chỉ còn ánh sáng của cái tivi thắp sáng căn phòng

và có hai cô gái đang nằm trên tấm thảm trắng mờ, chỗ của cái bàn trước đó.

Tấm chăn nhỏ họ hay dùng mỗi khi xem phim bao bọc lấy cơ thể trần trụi của họ và Jessica nằm yên trong vòng tay của Yuri. Tuy họ đã nhắm mắt

nhưng không có ai ngủ cả. Dẫu sao, Yuri biết rằng cô gái trong vòng tay cô đã yên giấc nhờ nghe thấy nhịp tim đập nhẹ nhàng bên ngực cô.

Ngón tay cô dịu dàng lướt trên cánh tay của Jessica trong khi cô suy nghĩ về những gì sắp nói. Những từ đáng lẽ sẽ không ai nghe thấy thấy nhưng chúng đã đến tai của cô gái bên cạnh cô.

"Jessica, mình cần phải nói cho cậu biết một điều..."

Jessica không động đậy, mắt cô vẫn nhắm, cố gắng để che giấu trái tim đang hồi hộp chờ đợi những gì Yuri sắp nói.

"... Mình bị bệnh nặng."

Những từ cô không muốn nghe. Những từ mà cô đã cố gắng ngăn Yuri đừng nói.

"...Mình không còn nhiều thời gian nữa..."

Cả những từ đó nữa.

"Khi tớ ra đi ... Tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ ...

Tớ hy vọng một ai đó có thể thay thế tớ bởi vì ... tình yêu to lớn của cậu không thể không được đáp lại... "

Cô vô tình để một giọt nước mắt rơi xuống, và Yuri chỉ biết ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

"Yuri ... Mình..." Cô âm thầm nức nở.

"...Mình không thể mất cậu ..."

Yuri ôm Jessica và bắt gặp ánh mắt của cô ấy, họ nhìn thấy nước mắt đong đầy trong đôi mắt của nhau.

Đó là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt đen láy của Yuri.

"Chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Tớ nhất định sẽ đi tìm cậu ...."

"Hứa với tớ nhé ..."

"Tớ hứa..."

*****

Jessica nheo mắt tỉnh dậy, cô bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang xuyên qua màn cửa. Cô có thể thấy mặt trời đã lên cao trên bầu trời xanh thẫm,

bây giờ đã là ban trưa và cô biết cô đã lỡ mất bữa ăn sáng. Không chỉ vậy, người đã bế cô về giường tối hôm qua cũng không còn bên cạnh cô nữa.

"Yuri?"

Cô gọi to, hy vọng rằng tiếng gọi của cô sẽ được trả lời. Không có một tiếng gì hết. Vì vậy, cô đi đến tủ áo và nhanh chóng mặc một cái áo rộng và đi tìm người ấy.

Cô cảm thấy không thoải mái với mỗi bước chân đi. Có cái gì đó không ổn. Căn hộ quá tĩnh lặng, cô chỉ nghe được duy nhất nhịp thở mình.

Nó quá yên tĩnh khi có hai người ở nơi này. Và sau đó, bước chân của cô dừng lại, mắt cô mở to, nước mắt như muốn vỡ ra và trái tim của cô như thắt lại.

"YURI!!!"

Cô hét lên trước khi chạy đến bên cơ thể đang nằm bất động trong nhà bếp. Những mảnh kính vỡ từ cái ly thủy tinh vương *** quanh cô ấy cùng một lọ thuốc, những viên thuốc trộn lẫn với đám kính ấy.

Tất cả những hình ảnh ấy quá quen thuộc với cô. Giống như cô đã từng nhìn thấy trước đó.

Đúng rồi!

Giấc mơ của cô ... hay nói khác hơn...

"Không, không, không ..."

Cô lắc đầu không tin vào cảnh tượng trước mắt.

Cô vội lấy điện thoại trong bếp và gọi 119. Cô nhẹ nhàng quay người Yuri lại, nước mắt cô tuôn rơi ngay khi cô thấy máu trên môi cô gái ấy.

Mỗi từ cô nói qua điện thoại cho thấy sự sợ hãi của cô. Cô càng ôm Yuri chặt hơn trong tay mình . Cho đến khi cô cảm thấy có nhịp tim đập yếu ớt trên tay mình đã cho cô niềm hy vọng.

"Làm ơn đi Yuri ... hãy ở lại với mình ... đừng bỏ rơi tớ..."

*****

Nếu có một chút thời gian, bạn có thể nghe bài này

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/30-Min...m.IW6OZFFO.html

Đã ba tiếng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ các bác sĩ.

Đã ba tiếng trôi qua mà ông và bà Kwon vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về con gái của họ.

Đã ba tiếng trôi qua Taeyeon và Tiffany vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về người bạn của họ.

Đã ba tiếng trôi qua từ lúc Jessica nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yuri.

Đã ba tiếng cô nắm chặt sợi dây chuyền quanh cổ của cô.

Ba tiếng khóc hết nước mắt.

Ba tiếng cầu nguyện cho Yuri được bình an.

Tất cả mọi người ngồi ở phòng chờ, khuôn mặt của họ mang đầy sự lo âu lẫn hy vọng. May mà Jessica đã gọi cho họ ngay khi cô đến bệnh viện

không thì, cô sẽ phải khóc mà không có ai bên cạnh mình hiểu được một phần nỗi đau của cô.

"Hẳn cháu là Jessica..."

Jessica rời khỏi ánh nhìn xa xăm, cô ngẩng lên và thấy mẹ của Yuri mỉm cười với cô. Mặc dù cả hai người đều mệt mỏi và lo lắng, cô mỉm cười trở lại và mời bà ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.

"Cháu ạ, ta cứ nghĩ sẽ được gặp mặt người mà con gái mình yêu tại một nhà hàng nào đó hoặc tại phòng khách nhà ta, ai mà nghĩ được chúng ta lại được gặp nhau như thế này..."

Jessica chỉ có thể mỉm cười một cách miễn cưỡng.

"Cháu có vẻ khá ổn khi biết chuyện này. Nó đã nói với cháu rồi à?"

Jessica gật đầu.

"Cô ấy đã nói với cháu đêm qua. Nhưng dù rằng trước đó ... cháu đã biết có điều gì đó không ổn...."

Bà Kwon thấy mắt Jessica lập tức ngập đầy nỗi buồn. Bà tự hỏi làm thế nào Jessica không nghĩ đến một tình huống xấu hơn

và họ cùng cầu nguyện cho sức khỏe của Yuri. Bà đã hiểu được lý do tại sao con gái bà đã đem lòng yêu cô.

Tuy nhiên, bà vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt buồn bã của Jessica rằng cô yêu con gái của bà xiết bao.

"Có bà Kwon ở đây không?"

Jessica và bà Kwon ngay lập tức ngước lên. Những người khác đang ngồi xung quanh cũng nhanh chóng đi đến và đứng bên họ.

"Bác sĩ Park, con gái của tôi thế nào rồi?" Ông Kwon không phí thời gian và nói thẳng vào vấn đề.

Tiến sĩ Park nhìn xung quanh và thấy có những khuôn mặt không quen thuộc. Nhưng trước khi ông có thể hỏi nếu họ là thân nhân, bà Kwon cất tiếng nói.

"Ông có thể cho tất cả mọi người ở đây biết." Bác sĩ Park gật đầu và bắt đầu nói với họ về tình trạng hiện tại của Yuri.

Jessica chăm chú lắng nghe từng từ được nói ra. Nước mắt đã ngập tràn trên mi và cô cố gắng kìm nén lại.

Mặc dù sức khỏe của Yuri đã ổn định, ông nói rằng từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng cho cô ấy.

Cơ thể của Jessica run lên, Tiffany nhận thấy điều đó. Vì vậy, khi bác sĩ đã rời khỏi, cô đỡ Jessica ngã quỵ xuống trong cánh tay của mình và cùng khóc với cô ấy.

Đối với người khác, tình trạng sức khỏe của Yuri không mới nhưng họ vẫn cảm thấy nhói buốt mỗi khi họ nhớ rằng con gái của họ hay bạn thân nhất của họ

đã ở giai đoạn không thể chữa trị được nữa. Nhưng họ biết rằng, điều đó không thể so sánh được với cảm giác Jessica đang phải trải qua.

Tình yêu của họ cho Yuri không thể so sánh được với tình yêu Jessica đã dành cho Yuri.

*****

Sau hai ngày, cuối cùng Yuri đã mở mắt. Cô không cảm thấy yếu ớt và không cảm thấy đau nhiều.

Cô thực sự cảm thấy khỏe mạnh - nhất là vào lúc này.

Hẳn là nhờ vào thuốc mà các bác sĩ đã truyền vào mạch máu của cô. Dù là gì đi nữa, Jessica cảm thấy biết ơn

rằng buổi sáng cô tìm thấy Yuri nằm bất động trên sàn không phải là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy cô ấy.

Jessica vừa đến từ căn hộ của mình sau khi nhận được một cú điện thoại từ mẹ của Yuri thông báo rằng cô cuối cùng đã tỉnh dậy. Cô gần như phóng đến bệnh viện,

khiến cô có thêm một vài vé phạt tốc độ và một cái biên bản vi phạm giao thông. Jessica không quan tâm. Cô chỉ muốn được gặp Yuri.

"Mọi người vui lòng để cho chúng tôi có chút thời gian riêng tư"

Yuri bảo những người khác trong khi Jessica vẫn đứng ở cửa ra vào, lấy lại hơi vì cô đã chạy một mạch từ sảnh cho đến phòng Yuri.

"Được chứ, tất nhiên rồi."

Ông Kwon đưa vợ ông ra trước sau đó là Tiffany và Taeyeon. Jessica mỉm cười đáp lại nụ cười của Tiffany trước khi đi lại chỗ Yuri và nghe tiếng cửa đóng lại.

"Tớ xin lỗi ..."

Những từ đầu tiên rời khỏi đôi môi Yuri làm cho những giọt nước mắt trong mắt Jessica bắt đầu tuôn rơi trở lại.

Cô đặt một tay lên bàn tay gầy gò của Yuri và nói với một giọng nói rõ ràng mệt mỏi.

"Taeyeon nói rằng cậu đã không uống thuốc. Điều đó là thật sao?"

"Ừ, điều đó là thật."

"Vậy còn vào ngày mà tớ tìm thấy cậu thì sao?"

Yuri thở dài

"Tớ đã cố gắng uống, nhưng ... không được. Và đó là lúc mà tớ bị ngất xỉu.."

"Tại sao? Nếu cậu uống thuốc thì có lẽ ...? Mình sẽ không tìm thấy cậu như thế ... và có lẽ ... cậu sẽ không phải ngồi ở đây."

Yuri dùng bàn tay còn lại của cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang hằn trên má Jessica, rồi sau đó kéo cô vào một cái ôm khi Jessica ngồi lên giường cô.

"Tớ xin lỗi ... Tớ biết tớ nên làm thế nhưng ... nó sẽ không thay đổi điều gì cả ..."

"Cậu sao mà biết được! Bác sĩ đã nói-"

Môi của Yuri áp vào đôi môi đang run rẩy của cô và câu nói ấy của cô bị ngắt lại bởi một nụ hôn đã bao ngày cô không được nếm lại.

Nước mắt của cô không chỉ làm ướt má cô mà còn cả má của Yuri nữa.

Yuri hiểu lý do tại sao Jessica cố gắng thuyết phục cô, nhưng bác sĩ không biết hết mọi thứ được. Họ không biết căn bệnh của cô gây đau đớn thế nào trên cơ thể của cô.

Dù cô có cố tỏ ra tích cực bao nhiêu, dù cô cố gắng tỏ ra lạc quan bao nhiêu, Yuri đã rất mệt mỏi. Cô biết chỉ uống thuốc thôi thì cơn đau sao mà biến mất được

- chắc chắn điều đó sẽ làm giảm cơn đau nhưng sẽ không thay đổi sự thật là cô sẽ không thể gặp lại Jessica sau năm năm nữa.

Nó sẽ không thay đổi sự thực là một ngày nào đó cô sẽ hòa mình vào vô vàn vì sao lấp lánh hằng đêm nhìn xuống từ những thiên đường.

Sica, tớ có thể nói với cậu một điều không?

Dĩ nhiên là được rồi ...

Cậu là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với tớ ...

Cậu cũng là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với tớ...

Đừng quên những gì tớ đã nói về sợi dây chuyền ...

Không đâu... Tớ sẽ không bao giờ quên ...

Tớ sẽ giữ lời hứa... Tớ sẽ đi tìm cậu một lần nữa ...

Và tớ sẽ tìm thấy cậu ...

Tớ yêu cậu...

Và tớ cũng yêu cậu...

"Yuri ..."

end?

Chapter 13

---------------
Final Chapter
---------------

Jessica đã không về nhà, cô ở lại cùng với Yuri đêm đó. Ngôi nhà ấy đã không còn là tổ ấm nữa khi mà không có Yuri ở bên cô. Nó quá cô đơn, quá yên tĩnh.

Dù cô nhìn bất cứ nơi đâu trong căn hộ của mình và Yuri, cô đều thấy hình bóng một Yuri đang nấu ăn hay đang bận bịu với đống giấy tờ kinh doanh hay là đang thoải mái ngồi ngắm nhìn ra cửa sổ.

Và mỗi lần như vậy nước mắt lại ứ đọng trong mắt cô, vì sẽ sớm thôi, một ngày nào đó cô sẽ không bao giờ còn có Yuri ở bên cạnh cô nữa.

Cô đã ở bên Yuri trong bệnh viện đêm đó và cả những đêm tiếp theo vì cô không thể rời khỏi Yuri khi cô ấy cần cô nhất. Cho đến khi cô phải chấp nhận sự thực rằng cô sẽ phải nói lời tạm biệt với Yuri lần cuối.

Thoạt tiên điều đó rất khó khăn đối với cô nhưng cô biết Yuri sẽ van nài cho đến khi điều đó được in sâu trong tâm trí cô.

Cô chấp nhận bởi vì như thế sẽ giúp Yuri thanh thản hơn.

" Sica, tớ có thể nói với cậu một điều không?"

Trái tim của Jessica như bị giày xé bởi giọng nói của Yuri càng ngày càng yếu ớt sau hơn một tuần rưỡi vừa rồi. Cô đứng lên khỏi chỗ cô ngồi, hơi cúi người lại gần hơn một chút và tay cô nắm chặt bàn tay của Yuri hơn.

"Dĩ nhiên là được rồi... ", cô mỉm cười với cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Yuri hít một hơi thở sâu và chăm chú nhìn vào mắt của Jessica.

"Cậu là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với tớ..."

Jessica cau mày và ngay lập tức nước mắt đã chứa chan làm nhòe mắt cô.

Môi cô run rẩy khi cô trả lời.

"Cậu cũng là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với tớ..." một tay cô nắm chặt bàn tay Yuri.

"Đừng quên những gì tớ đã nói về sợi dây chuyền..."

Jessica gượng cười khi nước mắt cuối cùng đã rời khỏi mắt cô...

"Không đâu... Tớ sẽ không bao giờ quên ... "

"Tớ sẽ giữ lời hứa... Tớ sẽ đi tìm cậu một lần nữa ... "

"Và tớ sẽ tìm thấy cậu ... " Jessica đáp lại.

"Tớ yêu cậu..."

"Tớ cũng yêu cậu ..."

Họ vỗ về nhau và Jessica cúi xuống trao cho Yuri một nụ hôn đầy sự yêu thương. Một nụ hôn mà cả hai sẽ không bao giờ có một lần nữa.

Nước mắt của Jessica hòa lẫn với nước mắt của Yuri và Yuri chỉ có thể yếu ớt cười, thầm trách tại sao mình lại để rơi nước mắt vào thời điểm thế này. Jessica đã nhìn thấy và nhanh chóng lau chúng đi.

"Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Yuri đột nhiên hỏi làm Jessica bối rối nhìn cô. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ cô đã có câu trả lời. Cô hồi tưởng lại ngày cô đã gặp Yuri.

Cô chưa từng thấy ai đó thật đẹp, thật hoàn hảo đến như thế trong đời cô. Cô mỉm cười khi nhớ lại cách cô nhìn chằm chằm vào Yuri ngày hôm đó và nói với Yuri câu trả lời của mình.

"Ừ, mình tin. Còn cậu? Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Yuri mỉm cười một lần nữa.

"Cậu có biết mình biết đến cậu thế nào không?"

"Không, cậu chưa bao giờ nói cho mình biết mà..."

Jessica hít thật sâu, cô đưa tay vén một lọn tóc của Yuri ra sau tai.

"Tớ đã nhìn thấy một tấm hình cậu chụp chung với Tiffany trong văn phòng của cô ấy và tớ đã nghĩ là, 'Sao lại có người hoàn hảo đến vậy chỉ qua một bức ảnh?'

Tớ chẳng biết gì về cậu cả, tớ chỉ biết là cậu đã lấy mất trái tim của tớ mà không hay biết. Tớ đã nghĩ tớ phải gặp được cậu cho bằng được và thật mừng là tớ đã làm đúng những gì con tim mách bảo.

Jessica ạ, tình yêu của cậu thật kì diệu... Trái tim của cậu rất ấm áp... Và cậu rất tuyệt vời ...và tớ muốn... cảm ơn cậu ....vì đã giúp tớ thấy được ... tình yêu .... tuyệt vời đến mức nào... "

Mắt Jessica lại ngân ngấn nước khi Yuri nghẹn ngào nói những lời cuối cùng và cả cô như cũng đã ướt đẫm nước mắt.

"Không phải cảm ơn mình đâu, Yuri à..."

Jessica bắt đầu nức nở khi cô nghe thấy tiếng máy điện tâm đồ bắt đầu chậm dần.

"Không .. Tớ. .. thực sự ... biết ơn cậu ... Sica ..."

Họ trao cho nụ hôn cuối cùng đánh dấu sự chia ly của cả hai. Và khi Jessica cảm thấy Yuri trút hơi thở cuối cùng, cô lùi lại và khóc to khi cô gục đầu lên trán Yuri,

cô áp tay vào gò má của cô ấy để cảm nhận hơi ấm của cô ấy một lần nữa. Màn hình của máy điện tâm đồ là một đường thẳng dài và âm thanh lấp đầy trong căn phòng không phải là thứ duy nhất được nghe.

Tiếng khóc của Jessica vang dội khắp tầng lầu và các y tá đang ở bên ngoài vội vã đến...

Họ đã đưa Yuri ra khỏi vòng tay của Jessica nước mắt vẫn còn đang tuôn rơi, các y tá ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô ấy.

Jessica biết rằng không còn hy vọng nào nữa, Yuri sẽ không bao giờ quay trở lại.

Một lúc sau, cha mẹ của Yuri chạy đến, theo sau là Taeyeon và Tiffany.

Bà Kwon đưa tay ôm chặt ngực mình, nước mắt của bà bắt đầu tuôn rơi còn ông Kwon cố gắng giữ chặt lấy bà. Tiffany đau đớn đưa tay lên miệng để dìm lại tiếng khóc của mình

trong khi Taeyeon khóc vang cố gắng giữ lấy Jessica đang bị kích động trong cánh tay của cô.

Đường thẳng đó sẽ không bao giờ thay đổi. Các y tá cuối cùng đã nhận ra điều đó, họ tắt các cực điện của máy sốc tim và rời phòng để cho gia đình thân nhân được ở một mình.

Tất cả đều rơi lệ.

Tất cả đều khóc than.

Tất cả đều phải chịu đựng nỗi đau mất đi người họ thương yêu nhất.

Jessica ghìm đầu của cô với đầu Yuri và gào to tên cô ấy một lần nữa.

"Yuri!!!!!"

...chỉ duy nhất lần này thôi, cô đã không còn nhận được một tiếng trả lời nào nữa rồi...

Yuri ...

Jes ...sica ...

Yuri ...

Jessica ...

Đừng mà ... Đừng bỏ tớ lại một mình ...

Jessica ...

"Tỉnh lại đi...."

"Tỉnh lại đi!"

Jessica cố gắng mở đôi lông mày nặng trĩu một cách khó khăn bởi những giọt nước mắt khô khốc ở khóe mắt cô đã ngăn cản cô làm điều đó.

Sau một vài cố gắng, cô cuối cùng đã có thể nhìn thấy mặc dù thị lực của cô hơi mờ, cô cố hình dung gương mặt của người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Và khi mọi thứ trở nên rõ nét hơn, cô mở to mắt không tin vào cái mình đang thấy. Cô đứng hẳn dậy từ chỗ cô vừa nằm và vội vã nhào đến vòng tay ôm lấy người đó; người ấy cũng đang tròn mắt nhìn cô.

"Yuri!!!!"

Cô khóc với niềm hạnh phúc trong lòng.

"Uh ..."

Yuri chỉ có thể thốt lên như thế khi Jessica ôm chặt lấy cô.

"Mình cứ nghĩ rằng cậu đã chết ..." - Jessica nức nở.

"Ehm, đâu nào. Tớ vẫn ở đây mà. Còn sống nhăn răng nè." - Cô cười và ôm lấy cô gái bé bỏng.

Và không lâu sau đó, Jessica lùi lại và ấn đôi môi mình vào đôi môi của Yuri làm cô lặng đi vì sửng sốt.

Có quá nhiều cảm xúc chứa đựng trong nụ hôn đó, làm cho Yuri hơi lùi lại. Jessica không muốn kìm chế lòng mình thêm nữa. Không đời nào khi cô đã cảm thấy hơi ấm của Yuri một lần nữa!

Cuối cùng họ cũng rời ra khỏi nụ hôn dài mãnh liệt đó, họ tựa trán vào nhau và hít thở đều một cách yếu ớt.

"Wow ..."

Những tiếng thì thầm của Yuri đã mang lại một nụ cười trên đôi môi của Jessica.

Những giọt nước mắt buồn bã lúc nãy giờ là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

"Có vẻ hai cậu thân nhau quá rồi nhỉ"

Jessica quay lại và thấy nụ cười thích thú trên gương mặt của Tiffany.

"Và tớ có thể nói là khá nhanh đấy."

Một người nói thêm vào bên cạnh Tiffany. Jessica nhớ rằng cô ấy là - Taeyeon, bạn gái của Tiffany.

"Tớ nghĩ tớ không cần phải giới thiệu họ với nhau nữa rồi."

Tiffany nói, cô phấn khích nhớ lại lúc cô nhìn thấy hai người có "cử chỉ" thân mật với nhau một lúc trước đây.

Jessica nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Ý cậu là sao? Tớ đã-"

Jessica đông cứng người lại. Cô mất một lúc quan sát Tiffany từ trên xuống dưới. Cô ấy đang mặc quần short jean với bộ dây bảo hộ áp chặt xung quanh. Taeyeon cũng thế.

Cô nhìn qua sau lưng họ và thấy bức tường đá tập leo núi và mặt trời đang ở trên cao. Sau đó cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn Yuri.

"Chắc là cậu lại có một giấc mơ không trong sáng nữa đó hả?"

Cuối cùng Jessica nhận ra nơi cô đang ở và cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ. Cô nhanh chóng rút khỏi vòng tay của Yuri và cách cô ấy một khoảng ngắn.

Cô vội lau đi hàng nước mắt của mình, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của cô.

Cô chưa từnggặp Yuri ; cô chỉ gặp cô ấy trong giấc mơ của mình. Tất cả những nụ hôn của họ, tất cả những câu nói trìu mến và những việc họ đã làm với nhau, tất cả đều đã xảy ra trong giấc mơ của cô.

Hơn hết, Yuri chưa chết. Cô ấy chưa từng nói lời chia tay cuối cùng với cô, chưa từng cùng cô có nụ hôn cuối cùng nào hết. Và khi cô nhận ra được điều đó, trái tim cô như được rũ khỏi một gánh nặng lớn.

"Thiệt tình đó Jess, tớ để cậu ngồi đây vài phút để đeo dụng cụ vào vậy mà cậu lại lập tức ngủ ngay trên ghế. May mà ở đây có Yuri nhận ra cậu, thấy cậu nằm ở đó khi cậu ấy

đến coi chừng xem cậu ra sao trong khi cậu nằm đếm cừu không thì có vài tên bệnh hoạn nào đó đến làm gì cậu rồi. "

Tiffany càng cười to hơn khi thấy hai má Jessica càng lúc càng đỏ.

"Chúa ơi, mình thực sự xin lỗi..."

Jessica lí nhí xấu hổ cúi đầu xin lỗi Yuri.

Yuri phấn khích cười khua tay

"Không, không, không sao hết á."

"Chỉ là ... Trong giấc mơ của tớ, cậu ..."

Jessica im lặng nhìn vào mắt của Yuri.

"Bình tĩnh lại nào..."

Cô dịu dàng nhìn cô gái thấp hơn.

"Mình biết bây giờ không phải lúc để hỏi câu này nhưng mà, cậu có thể nói cho mình biết cậu đã mơ thấy gì không?"

Từ khóe mắt của mình, Jessica có thể thấy Taeyeon và Tiffany đang cố gắng nín cười nhưng cô không thèm quan tâm.

"Đó là ... một câu chuyện dài ..."

"Mình không phiền đâu. Mình có nhiều thời gian mà..."

"Nhiều là bao lâu?"

"Nhiều lắm..." - Yuri cười.

"Cậu không có bị bệnh tật gì nặng chứ?"

"Cậu đùa à?" Taeyeon cắt ngang

"Tên Kwon Yuri này khỏe như quái vậy ấy. Ờ mà bề ngoài cậu ấy cũng na ná như thế..."

Taeyeon nhanh chóng trốn ra sau lưng Tiffany khi Yuri tiến lại một bước cảnh cáo cô, sẵn sàng nhào vô đấm cho cô một phát.

"Không có bệnh gì cả đâu. Giống như thằng lùn đã nói, mình là hoàn toàn khỏe mạnh." - Yuri rút lại nắm đấm.

"Tớ không phải là thằng lùn!!" Taeyeon gào lại.

"Thật thế chứ? Vậy thì, tớ nghĩ mình có thể cho cậu biết..."

Jessica mỉm cười, mắt cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri.

Khi Tiffany nhận thấy sự lấp lánh trong đôi mắt của Yuri và cả Jessica, cô biết cô không cần phải khách sáo nữa. Vì vậy, cô nắm tay Taeyeon lôi cô ấy đi về phía bức tường leo núi bằng đá.

Chỉ còn lại hai con người đó.

"Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"

Yuri quay sang trả lời Jessica

"Được chứ, cậu hỏi đi?"

"Có phải là cậu đã nhìn thấy mình trong một bức ảnh chụp với Tiffany không?"

Yuri hoàn toàn bối rối.

"Tớ nói sai rồi à?"

Jessica nhanh chóng phản ứng lại khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Yuri.

"À không .. Chỉ là ..."

Yuri quay qua bên kia một lúc, mắt dõi theo Tiffany đang ấn tay lên má Taeyeon trêu cô ấy trước khi quay trở lại và nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Jessica.

"Tiffany tiết lộ cho cậu biết đó hả?"

"Tiết lộ gì cơ?"

Yuri hít một hơi và thành thật trả lời

"...Thì chuyện tớ muốn gặp cậu là vì tớ muốn được xem tận mắt cô gái hoàn hảo trong bức ảnh đó ấy..."

" Mắc ói quá đi! OWW! Cậu làm cái quái gì thế, Fany?"

Taeyeon xoa xoa chỗ Tiffany đã nhéo trên tay trái của cô, cô bĩu môi với cô ấy.

"Cậu để yên cho mấy cậu ấy tâm sự không thì tối nay cậu đừng có hòng mà ngủ trên giường nhá."

"Hả? Yah! Miyoung!!"

Taeyeon đuổi theo Tiffany trong khi Yuri và Jessica ở lại đó mỉm cười nhìn hai người bạn hâm của mình.

Khi nụ cười của cô lắng xuống, Jessica nói.

"Không, cậu ấy không nói cho mình biết ... Mình chỉ biết thế thôi.."

Cô nhún vai cô trước khi nở một nụ cười rạng rỡ như trong bức ảnh đó với Yuri và môi cô ấy giãn ra khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Thế thì, chắc là cậu biết nhiều thứ lắm nhỉ..."

Yuri nhìn lại Jessica đang bắt kịp cô vì Jessica không muốn Yuri thấy được nụ cười thầm nở trên môi của cô khi cô thì thầm các từ ấy.

"Cậu không thể tin được đâu...."

THE END~

  | 
  | 
Phần 1 của 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro